What's new

Nhật ký hành trình Kenya bằng xe gắn máy.

Thân chào năm mới 2017 tới toàn thể ACE,

Cảm giác của bạn sau khi kết thúc một hành trình thường là gì? Phải chăng mỗi hành trình kết thúc thường để lại một khoảng trống, một cảm giác trống trải trong bạn? Và để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn đó bạn lại lên đường tìm kiếm thêm một cuộc phiêu lưu khác, trải nghiệm khác?

Cách đây không lâu, các chuyến đi của HDD82 bắt đầu từ sự thôi thúc đam mê miền đất mới, tâm trạng đầy háo hức và kích thích. "Thôi thúc + Đam mê" là công thức dẫn tới các cuộc hành trình khám phá trước đó. Tuy nhiên theo thời gian mọi chuyện đã có sự đổi khác: Đam mê thì vẫn còn nhưng thôi thúc thì giảm xuống. Tâm trạng cao trào bốc đồng ngày trước đã không còn nhiều nữa, thay vào đó là bình tĩnh tự tại, bình thản đối diện với mọi việc hơn. Và do không còn nhiều thôi thúc nên HDD82 từng suy nghĩ nhiều về lý do tại sao mình lại "phải" tiếp tục lên đường nữa? Nếu đi thì đi đâu? Nước nào? Lý do tại sao? Có nhất thiết phải đi? v.v và v.v.

Không còn là để củng cố cái Tôi bản thân nữa, không còn muốn được nhiều người biết tới, muốn tự hào, muốn chinh phục tự nhiên, chinh phục cái này cái kia... Các chuyến đi "khám phá" trong dấu ngoặc kép thật ra giống cảm giác về lại tự nhiên, về nhà, về lại con người xưa của ta. Được đi đã là niềm hạnh phúc rồi. Còn đi đâu mà không được? Và cần gì phải có lý do?
Đi để làm giàu trải nghiệm cuộc sống, làm mới cảm xúc, làm phong phú cảm nhận để rồi liên tục cho đi, liên tục chia sẻ với mọi người mà không mong được nhận lại.

"Nhật ký hành trình Kenya bằng xe gắn máy" xin phép được ra đời!
 
Anh ơi, lí do sao anh té xe mấy lần là do đường trơn hay do bánh xe không phù hợp vậy anh ? em cũng thích đi offroad mà thắc mắc là sao anh té nhiều thế ạ

Do khả năng lái xe mình còn yếu bạn.
 
Một đặc điểm rất hay ở Mombasa là du khách có thể chứng kiến thủy triều ! Thủy triều lên cao nhất vào buổi chiều tối, bắt đầu rút vào buổi gần trưa và nước lại dâng lên rất nhanh.
Thủy triều rút xuống sẽ làm lộ ra bãi san hô với đám rong rêu màu xanh rất đẹp, rất nhiều chú cá nhiệt đới đầy màu sắc bị mắc kẹt trong các vũng nước nhỏ và nằm lộ thiên dưới nắng. Chừng vài tiếng đồng hồ sau, các đợt sóng thủy triều lại bắt đầu dâng lên giải cứu đám cua cá mắc kẹt và cứ thế... ngày nào cũng vậy... bãi biển Mombasa có vẻ đẹp riêng của nó...

32891473304_bba756598a_c.jpg


33605123301_28dfb8ec29_c.jpg


33734124015_ffb7cf7246_c.jpg
 
Hãy cho phép mình vui vẻ. Đơn giản vậy thôi!
Nhưng con người không cho phép niềm vui xảy ra một cách dễ dàng, vì họ đang tìm nguyên nhân và lý do cho việc đó. Thật kỳ lạ. Ai cũng có thể vui vẻ hạnh phúc, tận hưởng cuộc sống ngay lúc này nhưng họ không cho phép, họ cần lý lẽ thuyết phục đầu óc cho phép. Đó là do quy tắc xã hội đã áp đặt lên con người từ thuở bé thơ. Khi bạn đang vui, mọi người xung quanh sẽ hỏi: "Bạn có cái gì mà vui thế?". Và bạn bắt đầu đưa ra lý do... "Tôi có công việc mới", "Tôi mới lập gia đình", "Tôi mới mua xe", "Tôi mới đạt thành tích này, thành tựu nọ", v.v... và v.v... Nếu bạn trả lời "Tôi vui vì... chẳng có lý gì cả" mọi người có thể cho rằng bạn bị... điên. Thật ra càng tìm kiếm lý do để vui, con người càng bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc trong cuộc đời, họ bị căng cứng, căng thẳng trong hành trình đó và niềm vui chẳng có bao nhiêu.

Thêm một bữa ăn tự nấu nướng nữa tại khu cắm trại, gần 03 tuần thiếu rất nhiều gia vị nhưng vẫn ngon tuyệt vời !

32891474044_0b7b995993_c.jpg


Và trong khi ăn không thể thiếu các chú khỉ hoang. Các chú đã đánh cắp một trái xoài, mấy trái cam và thường xuyên lục lọi đồ đạc...

32912398044_d58ab29ce5_c.jpg
 
Từ Mombasa, quãng đường dài hơn 550km chào đón tôi trên hành trình quay trở về thủ đô Nairobi... Thật may mắn là cho tới lúc này ngoài xe cộ bị hỏng hóc thì người ngợm vẫn ổn, sức khỏe tốt và không gặp tai nạn nào khác nữa.

33693571876_fdf73d9c7a_c.jpg


33577787922_baf75d804f_c.jpg


Băng qua những xa lộ chật nêm phương tiện giao thông rất hỗn loạn, rất... Châu Phi thì khung cảnh làng quê lại yên bình hơn...

33693571576_42395fdffc_c.jpg


32920967133_23e85edfb2_c.jpg


Những ngày lái xe dài và không hề dễ dàng... Thật khó để miêu tả hết những điều tai nghe mắt thấy trong 03 tuần ở Kenya, chỉ có lên đường, chỉ có trải nghiệm, chỉ có tự mình vượt qua khó khăn thì các bạn mới hiểu ý nghĩa của một chuyến hành trình.

33605118991_04c8fb14bd_c.jpg


Đến Nairobi an toàn. Tôi lại ở căn chung cư cũ cách đây hơn nữa tháng. Mọi thứ trong khu chung cư vẫn như cũ, vẫn chiếc giường đó, vẫn căn phòng đó mới đây tôi đã xách vali bước ra thì nay lại trở về. Mọi thứ vẫn như cũ nhưng ký ức của tôi có thêm rất nhiều câu chuyện mới mẻ để kể, để chia sẻ với bạn bè. Cũng không có gì đặc biệt, tôi thưởng cho mình một bữa ăn thật đầy đủ chất, bằng cái nồi cơm điện Made in Vietnam thần thánh...

32999062283_2679ef3a9a_c.jpg


Hôm sau nữa tôi gọi điện cho anh chàng taxi vui tính dễ mến đã từng gặp lúc trước, nhờ anh chàng chở ra sân bay Nairobi về lại Việt Nam. Trên đường ra sân bay câu chuyện của chúng tôi rôm rả đầy ắp tiếng cười. Dù đi bằng phương tiện gì, hình thức gì, đi bao lâu... thì tinh thần trong mỗi chuyến đi vẫn là cái quan trọng nhất. Tinh thần luôn lạc quan và vui vẻ! Sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách! Luôn biết ơn niềm vui mà cuộc sống ban tặng...

32999061223_17d06ee847_c.jpg
 
Ông bà có câu “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Đối với nhiều người thì câu nói đó đúng, riêng tôi thì mỗi một cuộc hành trình kết thúc thường để lại một khoảng trống, một sự tỉnh ngộ. Tôi thấy rằng các chuyến đi đã làm thay đổi mình nhiều hơn tưởng tượng. Các cuộc hành trình không còn là những cuộc phiêu lưu “điên khùng” nhằm chứng tỏ bản thân với mọi người nữa. Hơn hết là hành trình quay về khám phá con người thật sự, khả năng và bản lĩnh thật sự của mình…

Và cũng như nhiều chuyến hành trình khác đã chia sẻ với các bạn, tôi thật sự không biết chắc điểm cuối cuộc hành trình này là ở đâu? Kết thúc như thế nào? Cách điểm khởi đầu bao xa? Bởi vì suy cho cùng có rất nhiều cách để đi từ điểm A đến điểm B, khoảng cách giữa hai điểm không quan trọng, đi xa hay đi nhiều không quan trọng, quan trọng là bản thân học được những gì, tiến được bao xa trên con đường Chân, Thiện, Mỹ. Cuối cùng, tôi lấy lại câu kết trong bài “Nhật ký hành trình Trung Quốc - Tây Tạng bằng xe gắn máy” rằng: Có những người đi để khẳng định bản thân, có những người đi để tìm hiểu thế giới xung quanh, cũng có những người đi chỉ vì được đi… Và đó là... “Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi, Trái tim không hề vương vấn Như mây bay gió thổi Anh bước theo số phận của mình, Cần gì phải có một lý do Chỉ một tiếng hô thôi “Lên Đường”!!!”

Topic "Nhật ký hành trình Kenya bằng xe gắn máy" xin chính thức khép lại ở đây!
Chào Quý vị bằng hữu và Chúc một ngày tốt lành! ;)

"LIVE TO RIDE"

32968940854_4b126cf8c7_c.jpg
 
Chào anh Đông !

Mình rất may mắn được xem bài viết của anh, bài viết rất hấp dẫn, hay và sâu sắc với những triết lý sống xen lẫn giữa các trải nghiệm thực tế của anh.
Cảm ơn anh về bài viết, nó đã mở ra cho mình một thế giới thật kỳ lạ, hấp dẫn mà tưởng chừng không bao giờ mình có thể biết được. Thế giới của anh thật gần gũi, sâu lắng khác hẳn thế giới mà NGC mang lại.
Xin ngã mũ bái phục và cảm ơn anh một lần nữa về các sẻ chia rất quý báu....
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,616
Bài viết
1,153,958
Members
190,146
Latest member
sportifiles
Back
Top