What's new

[Chia sẻ] Mongolia - thênh thang những con đường

Chuyến đi mới kết thúc hai ngày. Từ những thảo nguyên mênh mang, sa mạc hun hút, những mặt hồ rờn rợn, rơi về chốn thành phố khói bụi, thế là ốm luôn.

Chuyến đi này chắc sẽ không sâu nặng như Tibet, như Trung Đông, nhưng cũng tha thiết một nỗi nhớ về tự do trên những con đường dài mãi về phía trước.

Có những câu chuyện vui, có cả câu chuyện buồn, có những thảo nguyên xanh, và cả những hoang mạc cháy nắng, có những cơn mưa lạnh buốt, và những ngày oi bức.

Có những phút nhong nhong trên lưng ngựa, ê ẩm trên lưng lạc đà và cả vật vã trên chuyến xe lắc như điên băng qua những con đường đất gập ghềnh.

Có những đêm trăng sáng vằng vặc lạnh tê và có những đêm vọng từ xa về tiếng hát.

Có những mỏm núi trơ trọi và những cánh đồng ngập hoa.

Có những chiều tắm hồ và những ngày bụi đường đóng dầy trên tóc.

Có những phút lặng câm nghe thời gian trôi và có những lúc ngồi trầm ngâm nghe tiếng đọc kinh trong tu viện cổ.

Có những bữa ngon lành căng bụng và những lúc đói ngấu ngán ngẩm nhìn những món không sao nuốt nổi.

Có hương thơm hoa cỏ và mùi hôi gia súc, có vị béo ngậy thơm ngon của thịt nướng và vị gay gắt của món sữa ngựa chua....

Còn nhiều, còn nhiều nữa.
 
Last edited:
Chỉ trong 14 ngày mà chị đi dọc bắc nam vậy có bị gấp quá không ạ? Tại em thấy tour 12 ngày ở các nhà khách chỉ đi được có vòng phía bắc (từ UB thẳng tới Khakhorin rồi đi lên) thôi.
 
Olyiin Am

Sâu vào tận cuối khe núi, cuối cùng chúng tôi đã thấy được điều kỳ lạ nhất ở nơi đây: Một vỉa sông băng giữa khe núi, giữa sa mạc nóng nực !!!

Mùa đông, toàn bộ khe núi với dòng suối này đóng thành một khối băng dày đến hơn 2m. Suối mùa hè, băng sẽ tan dần, nhưng đến tháng 9 mới tan hết, và sang tháng 10 thì lại bắt đầu đóng lại.

Nhiều người đã đi bộ lên trên, nên vỉa băng trông bẩn thế này. Nhưng đừng tưởng bở, bên dưới ướt nhẹp sẽ khiến những bước chân bất cẩn phải trả giá vì những cú vồ ếch. Băng rất trơn và nguy hiểm. Bên dưới chân băng bị rỗng do nước chảy xói mòn dần.

14915872018_45f826911b_c.jpg


14915740029_b4a44be1e7_c.jpg


Chúng tôi đi dọc theo khe núi một đoạn dài, lúc đầu là trên, sau đó là bên dưới vòm băng

14915870147_526c0795df_c.jpg
 
Suối băng

15102064532_771f0a14f0_z.jpg


Sorry các bạn đồng hành vì lỡ đưa chân dung các bạn lên đây. Nhưng tôi chụp ảnh này hay mà !!!

14915868387_5f413f0873_c.jpg
 
Yolyin Am

Yolyin Am trong tiếng Mông Cổ nghĩa là thung lũng của chim ưng, và trên khe núi luôn có chim ưng bay lượn. Có lúc đến 6 - 7 con lượn vòng tròn.

14915877197_81e31d96c4_c.jpg


Ở đây còn có một giống thú cực kì xinh, chả nhớ tên là gì, giống thỏ nhỏ nhưng tai tròn. Chả biết chúng dạn người hay nhát quá mà khi lại rất gần vẫn nằm thu lu, đến khi thò tay ra gần hơn nữa thì mới bỏ chạy rất nhanh, kiểu chạy như thỏ.

Chúng tôi còn gặp chuột sa mạc, nhảy bằng hai chân sau, có cái đuôi rất dài để giữ thăng bằng. Thế nhưng chúng nhảy nhanh quá không thể chụp ảnh được, chẳng giống mấy chú này.

15224301076_62304043dc_z.jpg
 
Chiều ngày thứ ba

Những đứa trẻ từ bé đã quen với việc cưỡi ngựa, không cần yên, chỉ dây cương là đủ.

15079428986_b1b9287e06_c.jpg


Chiều ngày thứ ba của cuộc hành trình, xe rời khỏi khe núi Olyiin Am, chạy dọc triền núi trải dài màu xanh.

Xe dừng lại ở một thung lũng nhỏ giữa hai triền đồi, nối tiếp với núi xa xa. Bên triền đồi, có hai người đang ngồi tâm sự. Chúng tôi cũng không hề định tọc mạch gì, chỉ là tiếng khóc to quá. Hai người phụ nữ, một người có lẽ đã uống nhiều rượu, nên không ngần ngại thể hiện cảm xúc giữa một chiều tàn tạ.

Chỉ có chú chó nhỏ vẫn vô tư chạy chơi, lúc thì rúc vào hai người, có lúc lại chạy tít ra chỗ chúng tôi chơi đùa.

15060599079_4f80f7da3a_c.jpg
 
Chiều

Chiều xuống buồn đến nao lòng. Chỗ chúng tôi nghỉ nằm trong một lòng chảo. Khi trèo lên đồi thì nhìn được rất xa. Phía trước là núi, bên trái là núi, bên phải cũng núi, chỉ có phía sau trải ra mênh mông hoang mạc.

Mọi người cười đùa, chụp ảnh, tạo dáng, cười nói râm ran. Trời dần lạnh. Một mình tôi đi về phía xa, trèo lên một quả đồi cao hơn để nhìn thật xa hơn nữa, nhìn về những chân mây sẫm màu, nhìn về những tia nắng mặt trời cuối ngày đang gắng gượng níu kéo cái bóng vàng. Tôi vẫn thường thích như vậy, đôi lúc tách ra để một mình ôm trọn cả không gian, thấm trọn cả cái lạnh của trời đất, ngắm trọn cả bầu trời mây đe dọa, nghe trọn cả tiếng của muôn trùng.

Nhưng giữa đỉnh đồi này, tự nhiên tôi lại có bạn ! Đó là một đống đá cầu nguyện được đắp không biết từ bao giờ. Mỗi hòn đá là một lời ước nguyện. Giờ đây tôi đang đối diện với rất nhiều lời ước nguyện. Tôi không nói gì với nó cũng như nó không nói gì với tôi, chỉ là chúng ta hiểu nhau. Tao thì vừa mới đến, lần đầu ngắm cảnh nơi đây; mày thì ở đây đã bao thuở bao năm, nhưng mày mãi mãi không đi đâu được cả. Khác nhau quá đi, nhưng dường như lúc này cũng giống nhau quá, đó là sự cô đơn nao lòng nhưng êm ả. Chúng ta biết trên đường đời sẽ luôn phải gặp sự cô đơn, nhưng sự cô đơn yên bình thanh thản đến thế này, không phải dễ dàng mà có được.

Khi mặt trời trút tia nắng cuối cùng hắt lên mây để từ đó hắt xuống, tôi lặng lẽ đi về khu trại. Nơi đó các bạn tôi đang ríu rít với món thịt ngựa nóng hổi...
 
Chiều

Chiều đổ bóng dài

14915860488_cbeae820fc_c.jpg


Quang cảnh này khiến tôi nhớ ngay đến bộ phim Lord of the Rings: dường như sau dãy núi kia là xứ Morgon hiểm ác??

15060735957_3b06046be8_c.jpg


Khu trại trong những tia nắng cuối

14915724109_3d67c13d0f_c.jpg
 
Ngày qua

Trong một chuyến đi luôn có những lúc vui, những lúc buồn.

Buồn không phải vì ai, chỉ là khung cảnh đó, bầu trời đó khiến ta thấy mình đang càng mất đi nhanh hơn những gì đang có. Cái cảm giác này đến không phải chỉ một lần. Những chuyến đi, những buổi chiều, những hoàng hôn.... Dù ở đâu: một chiều xưa cũ trong tuyết long lanh dưới trăng sớm, một chiều vàng rực với ánh đèn đài phun nước Trevi, một chiều lồng lộng từ trên đỉnh tháp Eiffel, một chiều lành lạnh trên hồ Ba Bể,... một chiều trên đồi lạnh buốt của phía Đông Tibet, một chiều mênh mang nước hồ Inle, một chiều bên sông nơi cuối rừng Tây Nguyên, một chiều cầu vồng rừng rực trên đất thánh Jerusalem...

Có chiều nào không sâu và không buồn? Có chiều nào không qua nhanh và không dần tăm tối.

Để ta thấy cần hơn những con người, gần gụi, thấu hiểu. Hơn hẳn bầu trời và ánh sáng kia - biết ta khao khát mà vẫn lạnh lùng sập tối, biết ta muốn ngắm nhìn mãi mà vẫn vô cảm bỏ đi.

Rồi ta cũng phải quay lại với những con người....

14915862517_c23e4b1e70_c.jpg
 
Sáng ngày thứ tư

Sáng, dậy sớm, một mình đi lang thang quanh thung lũng trong khi mọi người còn đang ngủ. Bình minh lên huy hoàng.


15060620580_0e5860c68c_c.jpg


15224294506_4716485e74_c.jpg


15060538809_833fc09f66_c.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,616
Bài viết
1,153,958
Members
190,146
Latest member
sportifiles
Back
Top