What's new

Tây Nam Bộ - Những nẻo đường phiêu du.

Sau chuyến đi Tây nam bộ cách đó một năm mà chỉ đc đi vài tỉnh, ý định đến với Tnb trong nó vẫn còn nguyên. Quyết định nhanh gọn dẫn đến chuyến đi này hết sức đơn giản chỉ thế này. Trên bảng tin của phòng làm việc xuất hiện dòng chữ: XxX nghỉ phép từ 12-24 tức là 12 ngày mà XxX là xếp của nó:LL, à hay rồi đây và chợt nó nghĩ ra ngay âm mưu: CYC nghỉ phép từ A--->B trong khoảng time xếp nó nghỉ và một âm mưu đc vạch ra dưới sự trợ giúp của vài anh em trong phòng nó đã có khoảng nghỉ 9 ngày để đến với Tây nam bộ.

Kế hoạch đặt ra là vậy nhưng hiện chỉ có một mình và xác định luôn là ĐỘC HÀNH vì kế hoạch đột ngột và thời gian quá dài. Sau khi rêu rao chán trên các diễn đàn, statu, rồi vận động hành lang mãi, kết quả vẫn là ĐỘC HÀNH. Lúc đó tự nhiến nghĩ đến cái thú của kẻ lang thang, phiêu bạt mà nó thấy có hứng để thực hiện chuyến đi này.

May thay, trước chuyến đi khoảng 10h đồng hồ nó nhận đc một tin nhắn hết sức rụt rè: Bạn đã có người cùng đi Tnb chưa? và dĩ nhiên reply lại ngay xác nhận thông tin là độc hành. Ơn trời nhờ ăn ở có phúc mà bạn đồng hành đến với nó hết sức tình cờ, một ôm mới tinh trong hộp xốp:L

Nghiên cứu lịch trình miền tây của các bạn bên phượt, hỏi han và xem xét bản đồ mãi, kết quả là lịch trình đến với 12 tỉnh và Tp Cần thơ được vạch ra với thời gian 9 ngày.

Ngày 1: Sg-Gò công-Mỹ tho(Tiền giang)-Bến tre-Mỏ cày-Trà vinh 190km, tối ngủ TV.

Ngày 2: TV-Trà cú-Cù lao dung-Sóc trăng-Cần thơ 150 km, tối ngủ CT

Ngày 3: CT-Long mỹ-Bạc liêu-Hộ phòng-Cà mau tối ngủ CM 195 km

ngày 4: Cà mau- Mũi cà mau-Cà mau, tối ngủ CM

Ngày 5: CM-Thới bình-Thứ 11-Rạch giá(Kiên giang)-Hòn đất-Hà tiên 200km

ngày 6: HT-Phú quốc, lượn bét nhè, tối ngủ Gàch dầu.

Ngày 7: GD-luợn cung đường Tây bắc giữa lòng biên đông-Hà tiên-Ba chúc-Long xuyên( An giang), tối ngủ Long xuyên 240km.

Ngày 8: LX-Cao lãnh(Đồng tháp)-Vinh lõng-Tân an-Sg, 240km.

Thời gian đc rút ngắn 1 ngày do thời tiết ko ủng hộ, kế hoạch đi U minh bị phá sản.

Tổng cung đường khoảng 1400km tính theo bản đồ, trong khoảng thời gian 8 ngày.

Xin cảm ơn các bạn Sg đã giúp chúng tôi rất nhiều trong chuyến đi này, cho mượn xe máy, tư vẫn cung đường, gọi điện động viên hỏi thăm, tiễn và đón bạn lúc lên đường và khi trở về tới Sg.

Ảnh ọt em pots sau nhé các bác, post thía này nên đã, thoát y mai còn đi làm nào.
 
Chuyến đi Miền Tây đợt này đem lại cho tôi vô vàn cảm xúc, tôi nghĩ xế của tôi cũng vậy, nhưng vì không chắc đọc hết suy nghĩ của "partner", nên tôi đành viết kể cho các bạn nghe những gì tôi đã trải qua trong cảm nhận của tôi thôi nhé, phần nhiều loạt bài viết này là để cảm ơn xế "pro" của tôi, mặc dù đôi khi cũng đáng ghét (hehe), nhưng nhìn chung là đáng yêu, hic, và chia sẻ với các bạn phượt về những kinh nghiệm, những con người, những gì mà chúng tôi đã trải qua. Để các bạn không cười tôi “ngơ ngơ” thì tôi xin nói trước là tôi là 1 người rất đỗi bình thường, không phải từ dưới quê mới lên, không phải tiểu thư con gái nhà ai, cũng không phải cô gái Maika từ trên trời mới xuống, những gì tôi kể mà buồn cười thì chắc chỉ có thể là cảm xúc thật, hoặc tôi đã vô tình dìm mình xuống, để thổi xế tôi lên 1 tí đó thôi hoặc đơn giản, đây là lần đầu tiên tôi đi phượt bằng xe máy, lần đâu tiên tôi đi chơi với 1 người hoàn toàn xa lạ, lần đâu tiên tôi…

Ngày thứ zero: Vì sao lên đường – Công tác chuẩn bị của tôi.

Tất nhiên tôi không biết bạn đường của tôi vì sao có kế hoạch đi miền Tây rồi vì tôi có gặp lần nào trước khi đi đâu, tôi cũng chưa hề chat với anh hay nói chuyện điện thoại, đơn giản thôi vì chúng tôi không hề quen biết nhau. Tôi cũng chưa từng hỏi nhưng là “ một người thông minh” nên sau cả chuyến đi tôi nôm na đoán ra lý do bạn đường của tôi đi là bởi vì:

- Trong 1 lần hàn huyên tâm sự nào ở box du lịch, xế "pro" của tui bị ra chầu rìa vì … đã từng đi vài tỉnh miền Tây nhưng chưa biết mũi Cà Mau là gì, thế là từ đó, kế hoạch đi Cà Mau luôn “ám ảnh” lấy anh.

- Sếp thân yêu của anh đi nghỉ mát chục ngày thế là anh cũng tranh thủ được… công tác Sài gòn 2 ngày, nghỉ phép 3 ngày, a ha, quá đẹp.
- Du lịch, khám phá, chinh phục là cái tôi cảm nhận được ở anh trong suốt hành trình.
- Bạn đường của tôi có lẽ đã đến lúc sắp dừng chân, thời gian cuống cuồng để con người đuổi theo mãi vẫn không kịp, kế hoạch cưới vợ cuối năm sắp đến gần. Có lẽ người yêu của bạn tôi đã và đang dài cổ đợi chờ... hehe

Hừ, thế còn tôi thì sao?

- Cách đó 2 tuần, trong chuyến đi Hà Nội lần đầu tiên, tui đã lỡ đánh rơi nửa trái tim mình ở cái đất thủ đô xa xôi vạn dặm ấy. Nửa trái tim về SG của tôi chỉ đủ thoi thóp thở, tất cả công việc đều trở nên quá sức với tôi rồi.
- Tôi đã tranh đấu quyết liệt, kiếm đủ mọi cớ, kể cả nói dối sếp để đi tham dự đại hội box du lịch rồi đi Sapa, nhưng kế hoạch đi Sapa bị hủy, còn tôi thì chợt nhận ra rằng, tôi cần phải quay về cuộc sống đời thường, cơm áo gạo tiền, và tôi muốn quên đi tất cả.
-Thời gian mà bạn đường tôi kêu gọi tuyển ôm trùng lắp thời gian tui định trốn việc nhưng nó quá dài đối với tôi, đến khi thấy anh đặt topic thuê ôm thì tôi thật sự phân vân.

Lý do của tôi không chính đáng chút nào cả, ừ, vì thậm chí cách đó 2 tuần tôi còn chưa hiểu ý nghĩa của từ “phượt” là gì. Quyết định đến với tôi nhanh chóng, 10h30 tôi điện cho anh, 10h40 kiếm mọi cớ xin nghỉ đến hết tuần, 10h55’ chuẩn bị xong tiền (đi ăn cướp 1 vòng) 11h15 tôi xác nhận với anh bằng tin nhắn, 11h30 về nhà chuẩn bị balô, quần áo, 19h tôi nhắn cho anh khách sạn gần nhà tôi, 21h tối xong công việc tôi chạy ra siêu thị gom đồ, tốc độ mua hàng chắc thuộc vào loại thượng thừa trước giờ siêu thị đóng cửa, khuya anh chat chỉ tôi cách xếp đồ. Sáng sớm hôm sau tôi ra chợ kiếm 1 thêm ít đồ nữa, 8h sáng tôi xuất phát sang chỗ khách sạn của anh, đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp xế "pro" của tôi. Hehe, ôi bạn đường của tôi, vì bất cứ lý do gì, thì trời đã xui khiến tôi đến với anh… hihi cho nên điều duy nhất tôi muốn là anh làm cho chuyến đi an toàn nhất có thể để tôi còn có thể trở về, làm lại cuộc đời, và ngồi đây viết kể lể tỉ tê với anh chị em bà con họ hàng nhà phượt nữa chứ.

Tôi đã chuẩn bị những gì?

Tôi chưa từng phượt bằng xe máy, kế hoạch đi 9 ngày à, thế tôi dự định đem gọn gọn thế này thôi nhé:

- 9 quần dài, 9 áo đi ngày, 3 quần lửng, 3 áo thun thường, 1 bộ đồ bộ, 2 váy, 1 đầm, 1 áo khoác, 1 áo lạnh, 1 giày thể thao, 1 giày quay hậu thấp, 1 đôi dép lê, 1 áo mưa mỏng, 1 áo mưa dày, 2 ba lô, 3 khẩu trang, 1 bao tay, 2 đôi vớ.

- Sữa tắm, dầu gội, kem đánh răng, bàn chải, sữa rửa mặt.
- Đồ nghề trang điểm đủ bộ.
- 2 bọc khăn giấy ướt, 15 bọc khăn giấy khô.
- 10 viên upsa C, 10 viên Panadol, 10 viên Enpharon, 1 lọ thuốc tiêu hóa, 3 liều thuốc ho cảm cực mạnh, 2 lọ Sotpheo, 4 lọ thuốc Dep.
- 1 mắt kiếng, 1 cây viết, 1 xấp giấy A4 (quên mua sổ), 1 máy ảnh, 1 đồ sạc ảnh, 1 điện thoại, 1 sạc điện thoại, 1 băng keo, 1 dao, 1 kéo, 1 cái đèn pin to (vì siêu thị hổng có bán đèn pin nhỏ), 1 chục bọc nilong lớn nhỏ, 1 đống giấy in ra về những nơi nên đi, những tỉnh tôi sẽ đến (toàn bộ thời gian làm việc buổi chiều đó tôi ngồi search google như 1 phượt tử thực thụ, mặc dù kiếm cũng không được mấy thông tin cho lắm, hehe)
- 1 hũ chà bông 1/2kg, 2 bịch cơm cháy, 1/2kg hạt dẻ, 15 cây xúc xích, 1 bịch bánh sandwich to, 1 bịch sandwich nhỏ, 1 hộp phomai (10 miếng), 1/2 kg bánh chuối khô, 5 cây chewinggum, 3 cây kẹo ngọt, 1 tá kẹo viên, 2 chai nước suối.
- Hàng loạt thứ linh tinh khác không thể thiểu hehe

Sau khi vận hết 9 phần công lực vẫn không thể kéo nổi cái balô to của tôi, số đồ rơi rớt ở ngoài nguy cơ vẫn còn thiếu chỗ cho 1 cái balô khác nào đó, tôi gọi điện cho xế của tôi cầu cứu:

- "Anh ơi, em không tài nào bỏ đồ hết vào balô, làm sao bây giờ? Em mua thêm cái balô nữa nhé?"
- "Em đem gì kể ra anh xem nào"

Sau khi nghe tôi kể, có lẽ xế của tôi toát mồ hôi hột, tôi nghe tiếng anh thở dài não nề "Em đem ít thôi" rồi bỏ cái này, cái kia, cái nọ, anh đã chuẩn bị đồ cho cả 2 người gì gì đó...

Hehe, sau một hồi tranh luận ko có hồi kết vì không thể tư vấn tại chỗ cho tôi (lúc đó đã 12h đêm), xế tôi phán: "Anh không cần biết, em chỉ được đem 1 balô mà thôi". Sau này tôi mới biết bạn đường của tôi quá sáng suốt, 1 cái balô mà tôi đã chết lên chết xuống với nó bao nhiêu ngày rồi, hic. Nhưng còn đống đồ của tôi thì sao? Thế là kế hoạch mua thêm balô của tôi đã xuống sông xuống biển trước quyết tâm dữ dội của bạn đường. Sáng sớm hôm đi tôi đành ra chợ dõng dạc quát "Chị ơi lấy cho em cái balô to nhất" hehe. Thế là tất cả đồ đạc ở trên tôi kể, cùng với cái tính tham lam bướng bỉnh của tôi, cũng có bỏ 1 số thứ, nhưng đa phần nó theo tôi trong cái balô khổng lồ ấy trong suốt hành trình của tôi.

Sau này khi kết thúc chuyến đi, tôi thấy có những thứ sau là dư thừa:
- Đồ nghề trang điểm
- Thuốc dep
- Giày quai hậu.
- Áo đầm.
- Đồ ăn quá nhiều ăn hỏng hết.
- Khăn giấy quá nhiều.
- Mọi thứ đều quá nhiều, cái nào cũng nên bớt lại 1 ít thì vẫn đủ dùng.
- Bạn đường tôi nói tôi dùng quần áo quá nhiều và quá sạch, hihi, và có thể 1 bộ quần áo có thể bận 2, 3 lần cũng được.

Nhứng thứ bị thiếu:
- Sổ tay (mua dọc đường)
- Bản đồ to Tây Nam Bộ (bạn tôi có bản đồ hơi nhỏ)
- Áo khoác dài tay.
- Cọng thun cột tóc (bị rớt mất dọc đường).
- Quần lửng hoặc quần thụng có nhiều túi càng tốt

:D
 
Last edited by a moderator:
Tôi đã chuẩn bị những gì?
Tôi chưa từng phượt bằng xe máy, kế hoạch đi 9 ngày à, thế tôi dự định đem gọn gọn thế này thôi nhé:
- 9 quần dài, 9 áo đi ngày, 3 quần lửng, 3 áo thun thường, 1 bộ đồ bộ, 2 váy, 1 đầm, 1 áo khoát, 1 áo lạnh, 1 giày thể thao, 1 giày quay hậu thấp, 1 đôi dép lê. 1 áo mưa mỏng, 1 áo mưa dày, 2 ba lô, 3 khẩu trang, 1 bao tay, 2 đôi vớ.
- Sữa tắm, dầu gội, kem đánh răng, bàn chãi, sữa rửa mặt.
- Đồ nghề trang điểm đủ bộ.
- 2 bọc khăn giấy ướt, 15 bọc khăn giấy khô.
- 10 viên upsa C, 10 viên panadon, 10 viên enpharon, 1 lọ thuốc tiêu hóa, 3 liều thuốc ho cảm cực mạnh, 2 lọ sotpheo, 4 lọ thuốc dep.
- 1 mắt kiếng, 1 cây viết, 1 xấp dày A4(quên mua sổ), 1 máy ảnh, 1 đồ sạc ảnh, 1 điện thoại, 1 sạc đt, 1 băng keo, 1 dao, 1 kéo,1 cái đèn pin to (vì sthị hổng có bán đèn pin nhỏ), 1 chục bọc nilong lớn nhỏ. 1 đống giấy in ra về những nơi nên đi, những tỉnh tôi sẽ đến( toàn bộ thời gian làm việc buổi chiều đó tôi ngồi search google như 1 phượt pro thực thụ, mặc dù kiếm cũng ko được mấy thông tin cho lắm, hehe)
- 1 hủ chà bông(nữa kg), 2 bịch cơm cháy, nữa kg hạt dẻ, 15 xúc xích, 1 bịch bánh sanwit to, 1 bịch sanwit nhỏ, 1 hộp phomai(10 miếng), nữa kg bánh chuối khô, 5 cây singgum, 3 cây kẹo ngọt, 1 tá kẹo viên, 2 chai nước suối.
- Hàng loạt thứ linh tinh khác ko thể thiểu, hehe

:D


Mình đi cả tháng rưỡi trời, hoang mạc hải đảo băng giá đủ cả mà còn chả dám vác chừng này (NT)
 
Anh ko cần biết, em chỉ được đem 1 balô mà thôi.(Sau này tôi mới biết parner tôi quá sáng suốt, 1 cái balô mà tôi đã chết lên chết xuống với nó bao nhiêu ngày rồi, hic)
Nhưng còn đống đồ của tôi thì sao? Thế là kế hoạch mua them balô của tôi đã xuống sông xuống biển trước quyết tâm dữ dội của parner. Sáng sớm hôm đi, tôi đành ra chợ dỏng dạc quát:
- Chị ơi lấy cho em cái balô to nhất.hehe
Thế là tất cả đồ đạc ở trên tôi kể, cùng với cái tính tham lam bướng bỉnh của tôi, cũng có bỏ 1 số thứ, nhưng đa phần nó theo tôi trong cái balô khổng lồ ấy trong suốt hành trình của tôi và parner.

Cái tội không biết mà hay cãi, chỉ tội cho xế :(:)((

@Soi7x : Lúc ấy bận quá không gặp bạn được, suốt tuần mà anh em chỉ gặp nhau qua 2 cú điện thoại. Hẹn khi khác nhé.
 
Cái tội không biết mà hay cãi, chỉ tội cho xế :(:)((
QUOTE]

Oái, em ko có tệ đến nỗi vậy đâu, chỉ hơi hơi thôi à :D
Hừ, để rồi anh xem nhé, em về sẽ vận hết 9 phần trí nhớ, 10 phần công lực, xem xét bới móc tất tần tật thói xấu của xế ra mà nói nhỏ với bà con họ hàng bạn bè nhà phượt của ta, hờ hờ, (NT)
 
Thời gian chuẩn bị cho chuyến đi này không nhiều, bắt đầu là thuê huặc mượn một chiếc xe máy, lên cung đường, lịch trình chi tiết, đồ đạc mang theo...

Trước khi đi tôi đã kỳ công ngồi cả buổi vào bách khoa toàn thư mở Wikipedia tiếng việt in toàn bộ chi tiết về thông tin của 12 tỉnh và TP Cần thơ nơi chúng tôi sẽ đi qua, lên Phuot.com in toàn bộ nhưng tư vẫn của các bạn để tham khảo trong suốt chuyến đi.

IMG_0003.jpg


Chi tiết từng tỉnh đi theo ngày

IMG_0011.jpg


IMG_0013.jpg


Có lẽ chưa bao giờ sự chuẩn bị về cung đường lại chi tiết như chuyến đi này và chính sự chuẩn bị đó đã giúp chúng tôi hoàn thành tốt cung đg vạch ra, ăn các món ăn đặc sản Tnb, chơi, thăm thú các di tích, thắng cảnh của vùng quê này đều đc chuẩn bị trước, cứ đi đến địa phương nào chỉ cần rút cẩm nang ra và hỏi đường đến địa chỉ đó là có các món ăn đặc sản và chỗ thăm quan, chơi chúng tôi cần đến.
 
Phải phong tặng cho bạn Tieunuvodanh danh hiệu Phượt tiểu thư thôi :LL.

Miền tây có nét đặc trưng là dòng Mê Kông, do đó mình thấy khám phá miền Tây mà lại đi đường bộ sẽ rất chán. Miền Bắc có núi non hùng vĩ, miền Trung có biển xanh cát trắng, Miền Tây có sông nước,kênh rạch mênh mông.

Mình đã ngắm nghía khá lâu và cũng định 1 lần khám phá cung đường Thuỷ nhưng do đi làm ở Sài Gòn nên chưa có thời gian hỏi thăm lịch trịch của các chuyến đó tại Bến Tre.Nếu bạn nào có hứng thú thì có thể tìm hiểu thêm.Ở Thị xã Bến Tre, đường Hùng Vương, Khu Bến Đò (Bến Lỡ) thường có những chuyến đò khách liên tỉnh :Bến tre,Trà Vinh,Sóc Trăng,Cà Mau.Bây giờ người dân ít đi đò khách, đò chỉ còn chở hàng thôi. Có bạn nào muốn khai phá cung đường này không?
 
Ngày thứ 1: lên đường.

Cung: Sài Gòn – Gò Công – Mỹ Tho – Bến Tre – Mỏ Cày – Trà Vinh.

Sau khi đến ks xế ở gần nhà tôi, mượn xong xe, anh đưa tôi về chỗ tôi và chất đồ lên đó. Đi ăn sáng và thẳng tiến về….47 Phạm Ngọc Thạch, để tiếp tục cafe lê lết lề đường cùng 1 anh bạn có cái râu dưới cằm rất quái và 1 cô bạn đồng hành cũ rất xinh của anh trong chuyến đi nào đó. Anh có râu tôi có cảm giác gặp ở đâu rồi, ngồi nói chuyện mãi vẫn ngờ ngợ ko nhớ ra được, mãi đến khi đi được hồi lâu, tôi mới biết anh bạn kia là bodyparner của LinhEvil( còn mãi đến bây giờ tôi mới biết cái cô bạn đồng hành đó là cô em gái út trong chuyến đi Tây Côn Lĩnh bằng xe đạp của anh), cứ trách thầm trọng bụng sao parner tôi ko nói sớm để tôi tranh thủ xin,,,chữ ký (tôi là fan đọc bài của chị LinhEvil mà, nên hâm mộ luôn sang cả body của chỉ nữa). Còn cái cô bạn của anh vừa xinh vừa tốt bụng nữa, tỉ tê một hồi cô cho tôi cái bản đồ SG để ,,,tôi nghiên cứu đường đi ra khỏi sài gòn thế nào và chỉ lại cho parner. Giờ tôi vẫn còn xu cái bản đồ đó trong balô tôi đấy (Hôm nay ngồi đọc bài Tây Côn Lĩnh mà tôi phục em ấy quá xá, nếu biết trước chắc tôi cũng định xin chữ ký của em ấy nốt, hìhì,)
Nơi cafe lê lết đó là trước một ngôi nhà mới sập, may mắn thay xế tôi tranh thủ xin xỏ được 1 vài thanh gỗ để buộc chằng đồ và giải thoát cho tôi khỏi đeo tiếp cái balô nặng kinh người đó, đóng gói nilông cẩn thận mọi thứ, còn tôi thì chăm chú tìm đường đi ngắn nhất để ra khỏi sài gòn, nói thật ,đường Sài gòn tôi còn bị mù, nói chi đến đường đi Tây nam bộ, hic hic, ……balabalô, iaiô,……….. ngồi chơi có xíu mà cũng đã quá trễ rồi, chúng tôi phải lên đường thôi các bạn ạ………..lúc đó là 11h thứ bảy 18/7/2009.

IMG_0004_2.jpg

Ảnh do bodyparner của LinhEvil chụp, những bước chân đồng hành đó, xem chân ai đẹp hơn nè?????

Chúng tôi xuất phát từ vỉa hè Phạm Ngọc Thạch đó, mang theo cái vẫy tay chào của bodyparner LinhEvil và 1 anh nào đó ở phượt vừa xuất hiện, nụ cười xinh, cái bản đồ SG của cô em gái nhỏ Tây Côn Lỉnh, hành trang lỉnh kỉnh và 2 con người đầy nhiệt huyết buổi lên đường.
Tâm trạng tôi thế nào à, làm sao có thể diễn tả được đây, vừa hồi hộp vừa phấn khích không thể tả, trong những tòa nhà cao lớn chúng tôi lướt quá, đồng nghiệp tôi, bạn bè tôi, sếp tôi đang lọ mọ trên những chiếc máy tính đáng ghét hằng ngày,bên cạnh cái điện thoại reo liên hồi và những con số chi chít lạnh lùng, thì tôi ngồi đây, trên chiếc xe xa lạ đời xưa cũ này, bên cạnh 1 người con trai hoàn toàn xa lạ, trên 1 chuyến hành trình đầy phiêu lưu mạo hiểm, không biết ngày mai sẽ như thế nào, tôi sẽ đến đâu, làm gì? Còn điều nào có thể tuyệt vời hơn thế?

Bụi SG nhanh chóng khuất xa khỏi tầm mắt chúng tôi, vượt qua bến xe Cần Giuộc, chúng tôi thắng tiến đến Gò Công. Bài học đầu tiên tôi học ở anh là....không biết thì phải hỏi, hihi. Trên đường chạy bon bon, chúng tôi gặp 1 ngã ba đầu tiên phải phân vân, tôi nói thôi anh cứ chạy thẳng, thì anh lại dừng lại hỏi đường, quả thật, anh đã sáng suốt khi người ta chỉ cho chúng tôi con đường khác hướng tôi chỉ, hì hì. Nhưng nhờ đó, thêm 1 vài lần hỏi đường sau này, tôi mới phát hiện ra 1 nhược điểm chết người của parner tôi như sau: đó là giọng nói của anh người được hỏi nghe,,,không hiểu hoặc ít nhất họ cũng phải hỏi lại anh 1,2 lần.Sao kỳ vậy? Việc nhỏ này nhưng cũng tạo nên lắm chuyện bi hài về sau, tôi sẽ hạ hồi kể cho các bạn nghe tiếp lúc sau nhé.

Chúng tôi đến Phà Mỹ lợi, chiếc phà đầu tiên trong vô vạn phà đò mà chúng tôi đã đi trong chuyến hành trình này.
IMG_0014.jpg



Sông nước cuộn ngầu và bầu trời u ám.
IMG_0010.jpg


Tâm trạng tôi thế nào khi bắt gặp 1 chuyến đò sang sông?.Lo lo sợ sợ và tưởng tượng đủ đìều. Hic, Tôi không biết bơi.

Thế một người không biết bơi, trên chuyến hành trình 2 người, 1 chiếc xe đầy ắp, đang giữ tiền thì có những điều gì phải lo chứ?
- Lo mua vé cho tôi, parner và con xế thân yêu.
- Lo khi tôi mua vé, anh chạy trước lên đò rồi mà tôi bị đóng cửa lại phía sau(có 1 số phà nó cho xe chạy trước)
- Lo bước hụt chân ở bước đầu tiên vì phà chưa gì đã nhổ neo(báo đăng có bà nào đó bước hụt và rớt xuống sông chết đuối)
- Lo chìm đò( vô vàn vụ tai nạn đã xảy ra, mà cái người ko biết bơi như tôi thì khi chìm đò xác suất chết chìm đến 99%). Hờ hờ, nhưng mà tôi nói thật, sông rộng như thế, có bơi giỏi như parner tôi, cộng thêm 2 cái áo phao nữa, mà chìm đò không có người cứu thì cũng chết như thường thôi. Chỉ là tôi, cẩn tắc vô áy náy, sống được phút giây nào cũng đáng quý cả.
Anh nói tôi là người hay lo nên vất vả, vâng, tôi nghĩ anh nói đúng, nhưng mặc kệ, công việc đầu tiên khi lên mỗi chuyến phà, chuyến đò, chuyến tàu cao tốc của tôi là,,,ngó. Ngó xem áo phao trên phà này nó có nhiều không, nó treo cất ở đâu, bánh xe nó cột ở chỗ nào. Và, sự thật tôi phát hiện ra cũng thật là đáng sợ , hầu hết áo phao có nhưng cực kỳ ít,và ở tít tắp trên cao hay đều được cột rất kỹ , chắc chắn, nếu chìm đò thì làm gì nó đến được đến tay tôi, hìhì, biết thế, mà tôi vẫn cứ nhìn nhẩm tính đường đi ngắn nhất của tôi và parner đến cái áo phao đầu tiên, các nút thắt cột nó theo chiều nào để có gì tôi gỡ ngược lại ( sau này bodyparner LinhEvil khi về SG cứ cười và nói nếu mọi người không có áo phao mà tôi có, thì chắc là tôi chết còn nhanh hơn vì tất cả mọi người sẽ tranh đè chiếc áo phao đó với tôi, hic, ai cũng có trí tưởng tượng phong phú ghê thật)
 
Rời phà Mỹ Lợi, chúng tôi tiếp tục hành trình về Mỹ Tho Tiền Giang.
Một việc kỳ lạ vô cùng mà tôi cũng vừa phát hiện ra là,,,,đường thẳng anh không đi mà đi đường vòng, đường ngắn không thích bằng đường dài, đường quốc lộ dể đi anh không ham bằng đường ghồ ghề. Đi phượt là phải đi như thế sao? Hehe, cái này tôi mới biết vì có đi phượt xe máy hồi nào đâu. Phát hiện này làm tôi phải chuẩn bị tinh thần nhiều hơn nữa, cựa quậy mình coi sức khỏe mình như thế nào, balô đằng sau cột có chặt không, xe chạy có lắc không, ngó nghiêng bánh xe coi bánh xe có cứng không, nhìn kim xăng xem còn xăng không, quan sát thật kỹ chiến mã của chúng tôi, quả thật lúc đó tôi không tin tưởng lắm rằng chiếc xe này có thể đưa chúng tôi nổi đến chừng đó chặng đường mà parner tôi đã vạch ra. Lo lắng, lo lắng. Tôi hỏi anh:
- Anh có đem đồ nghề sửa xe không?
- Không.
- Sao anh không đem, em thấy ngoài đó mỗi lần đi phải chuẩn bị mà?Mình kiếm chỗ nào ghé mua đi anh?
- Mua làm gì, đây là miền Tây mà, hư chỗ nào sửa chỗ đó thôi.
- Nhưng nãy giờ chạy em có thấy căn nhà nào đâu?
- Kệ, hư thì dắt thôi. Hic
Im lặng, im lặng.
- Anh! Cây kim xăng nó báo hết xăng rồi, hình như kim tốc độ cũng hư thì phải.
- Xe này kim xăng và kim tốc độ đều hư, nhưng anh nghĩ vẫn còn xăng.
- Nhưng em thấy mình chạy lâu lắm rồi đó, mình mua 1 bình xăng dự trữ nha anh.
- Mua làm gì, cây xăng đầy ra đó, không thì em dắt xe chút có sao(anh trêu tôi, hic)
- Thế sáng anh có bơm bánh xe không? Lỡ công an bắn tốc độ thì sao? Làm sao anh biết đến khi nào thì hết xăng?.....Hàng tá câu hỏi của kẻ ngu ngơ như tôi làm anh cũng phải phì cười. Nhưng trước phong thái tự tin của anh, tôi cũng đã an tâm phần nào.

(Hìhì, tôi chỉ lo ....bò trắng răng mà thôi. Parner tôi mà đợi đến khi tôi hỏi mới ngó đến thì chắc chúng tôi đã không có một chuyến đi thuận bườm xuôi gió thế này.)

Nhìn xe nó như thế này hỏi sao tôi không lo lắng cơ chứ???
IMG_0009.jpg




Đến đọan đường phải ra quốc lộ 1A để đi, thì anh nói anh không thích đi đường quốc lộ liên tỉnh, hỏi đường thì tình cờ được 1 ông chú dẫn đi vào 1 con đường tắt nào đó, rồi quẹo mấy lần vào con đường khác nữa, chúng tôi hỏi đường đi Chợ Gạo thông qua 1 con đường ven sông đang làm.Thật tuyệt. Tôi và anh đã thống nhất đặt cho con đường đẹp và hay đầu tiên chúng tôi gặp là Con Đường Không Tên (sau này nó có tên gì thì tôi cũng đã xí nó là con đường của tôi và anh rồi, hìhì).Đó là một con đường liên xã, nhỏ và quanh co, nói thật, giờ ai kêu tôi chỉ nó ở chỗ nào thì tôi cũng chịu:

Con đường không tên ở 1 khúc quanh
IMG_0005.jpg


Và cọn rạch ven đường trong ống kính trên xe của tôi
IMG_0002.jpg


Cụ già ngồi lặt rau bên bờ,,,”suối”, người đã rất tận tình chỉ đường cho chúng tôi
IMG_0001.jpg



Vì cảnh vật ở đây mát mẻ và khá thơ mộng, bên phải là dọc theo 1 con rạch nhỏ, với hàng dừa xanh ngát dọc triền sông, bên trái là những ngôi nhà xinh xắn có loại hoa gì vàng vàng trước sân(tôi cầm máy ảnh chụp hoài mà không trúng phát nào). Đường nhiều cây, mát mẻ, làm bằng đá cũng khá dể chạy nên tôi và anh loanh hoanh ở đó không biết bao lâu nữa. Chỉ khi đến lúc cả 2 đứa đói meo, thì cũng là lúc lại đến đường quốc lộ 1A, chạy 1 đoạn nữa, là chúng tôi đến chợ Gạo. Quyết tâm đến Mỹ Tho ăn trưa của anh có vẻ tan thành mây khói khi anh hỏi tôi:
- Em có đói không?
- Bình thường thôi à.
- Đến Mỹ Tho rồi ăn trưa luôn hay ăn cái gì bên đường cũng được em.
- Tùy anh à.
Haha, thực sự ra mà nói, lúc đó tôi đói đến mức “không thể thốt nên lời”, hic.
Parner tôi quyết định tấp vào 1 quán hủ tiếu xương bên đường, ôi, thật là may mắn, quán vắng hoe nên tôi chỉ nghĩ đến chuyện ăn chống đói mà thôi, nào ngờ đâu nó ngon tuyệt.. Hì hì, ăn xong thì lúc đó là 3h chiều rồi đó. (tôi đã nhủ thầm là chuyến đi này ăn gì đi đâu làm gì tôi đều chụp lại ảnh tất để làm kỷ niệm, nhưng quả này thì thật là, đói quá nên quên sạch)

Có thực mới vực được đạo, câu này vừa đúng vừa sai đấy các bạn à, khi ăn xong đúng là tinh thần tôi lên hẳn, nhưng cơn buồn ngủ cũng kéo ập đến 1 cách quá bất ngờ, hic. Nhưng vì parner tôi nói, nếu em muốn ngủ thì phải ôm anh thật chặt, không thì té, cho nên tôi hoảng hồn đành phải căng mắt ra tiếp tục cuộc hành trình thú vị tiếp theo (bí mật về chuyện ôm ôm xế xế tôi sẽ tiết lộ với các bạn nhà phượt ở ngày sau vậy)
 
Theo lời anh thì chúng tôi còn có 2 con phà phải đi qua , nên chúng tôi nhanh chóng tiếp tục cuộc hành trình về Mỹ Tho.Đến thành phố Mỹ Tho, sau khi lạng 1 vòng thăm thú cái thành phố nổi tiếng gạo trắng nước trong, chúng tôi lại làm phô ảnh ọt điệu đàng

Lượn lờ ở đài tưởng niệm gần bờ sông
IMG_0017.jpg


Đối diện bờ sông là café Sách khá ấn tượng
IMG_0022.jpg


Đến Bến Tre, anh và tôi tranh thủ vài phô ảnh nữa , lâu la sửa soạn chụp ảnh ở Bến Tre khiếp, có đến vài chục tấm chứ chẳng ít.

Thăm bến phà Rạch Miễu nổi tiếng 1 thời, giờ chỉ còn lại bức tường vô tri kỷ niệm với thời gian.
IMG_0023.jpg


Bờ đường rộng xuống phà năm xưa giờ là nơi chơi đùa của con trẻ
IMG_0029.jpg


Xế tôi làm điệu giữa đường thị xã Bến tre
IMG_0040.jpg



Đảo 1 vòng chợ Bến tre, rinh theo 2 kg chôm chôm, 2 ký mặng cụt, trái sầu riêng 2 kg
IMG_0047.jpg


Trái sầu riêng mua đã được chúng tôi ăn sạch bên 1 quán võng ven đường, vừa thơm vừa ngọt, không chê vào đâu được ( ham ăn quá tôi cũng quên chụp ảnh đợt này, hehe)
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,592
Bài viết
1,153,878
Members
190,141
Latest member
bongdatvme
Back
Top