What's new

Cung nhạc trên những cung đường

nguoilangbat

Huyền Vũ
Có khi nào trên bước đường phiêu du, chợt bắt gặp một khung cảnh bày ra trước mắt, kẻ lữ hành bất giác lẩm nhẩm hay nghêu ngao một câu hát để lòng; hoặc đơn giản chỉ là một giai điệu thoảng qua tâm trí rồi cũng lười nhác đọng lại nơi ấy?

Đó là khi cung nhạc giao hoà với cung đường.

Là khi lời ca, giai điệu hoà vào một khuôn hình, hay hoà với những mường tượng [bằng ngôn từ] về nơi chúng ta đã hoặc đang dừng chân.

Mở hàng nào!

Bên cầu biên giới

4493011087_2d0a390bfb_o.jpg


"Bên cầu biên giới
Tôi lặng nghe dòng đời từ từ trôi
Sông nước xa xôi,
Mây núi khắp nơi
Không tỏ một đôi lời ...

...Nhưng đường quá xa vời
Hương trời vẫn mê mải
Đời tôi sao vẫn còn biên giới !
Lòng tôi sao vẫn ngừng nơi đây..."
 
Last edited:
"Quán khuya, phố nhỏ, trông mưa sự tình", một đêm mùa đông ngoài phố núi rét mướt, sương giăng mưa phủ, nhớ da diết tiếng còi tàu gọi khách lên tàu, chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới.

Mưa đêm ngoại ô

4496842973_95dc7fdbf4_o.jpg


"...Đường ngoài kia không xôn xao,
không đẹp vì đèn màu.
Ôi! Đường dài hun hút với đêm thâu.
Bước chân ai qua mau,
dưới mưa nghe nao nao
lộng tiếng còi tàu thét lâu..."
 
"Trời còn làm mưa nắng, men sầu vẫn mênh mang", cứ vội vã trở về, rồi lại vội vã ra đi. Hay có khi "bàn chân đi lòng vẫn mong về"...
Dòng nhạc đã về, trên khói thuốc bảng lảng khoảng không, trong vị ngọt đắng của ly cà phê xứ lạ.

Dù nắng có mong manh

4496928753_a55ab34e53_o.jpg


"...Còn ngày nào em đến
Mang dung nhan thiên thần
Để một lần tan biến
Ta làm kiếp thiêu thân
Chiều từng chiều phai nắng
Ôm nỗi buồn xa vắng
Thôi nhớ nhung đã tàn..."
 
"...Nửa đêm lạnh qua tim
Giữa đường phố hoa đèn
Có người mãi đi tìm,
Một người không hẹn đến
Mà tiếng bước buồn thêm..."

Ngày trước mình rất thích bài này. Thời còn học sinh cấp 3, vì được tự do, nên cứ khoảng 10 giờ tối là xách xe đạp ra khỏi nhà, đạp xe khắp phố phường Hà Nội trong đêm. Từng con ngõ, từng góc phố, nơi sáng đèn, nơi tối thui, có lúc mưa, có lúc nóng... Có lần có bạn đi cùng, nhiều lần đi một mình. Khoảng 1 - 2 giờ mới về đi ngủ.

Hồi đó chỉ toàn có nhạc vàng, hải ngoại...
 
"...Nửa đêm lạnh qua tim
Giữa đường phố hoa đèn
Có người mãi đi tìm,
Một người không hẹn đến
Mà tiếng bước buồn thêm..."

Tuyệt nhất là nghe bài này qua giọng hát liêu trai của nữ ca sĩ Thanh Thúy (Pre-75)!
 
Hoàng hôn màu tím, hoang lạnh và cô đơn như lòng người ngóng chờ. Người thường trở về trên chuyến tàu lúc hoàng hôn, chở theo cả những phong (gió), trần (bụi) của dặm trường, và trang nhật ký đầy ắp nỗi niềm.

Chuyến tàu hoàng hôn

4515317872_affd63c160_o.jpg


"...Tà dương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ,
Nhìn theo phía chân mây, đợi chuyến xe xưa về chưa,
Nếu hay chăng người ơi, chốn xa xôi chàng trai,
Còn đem yêu thương rắc lên muôn vạn oán hờn,
Nếu mai đây về, cũng trên chuyến tàu hoàng hôn..."
 
Vẫn còn hẹn một mùa sim, một màu sim - về màu mực tím mà ngày xưa em chép lên trang giấy những bài thơ cũ.

Màu tím hoa sim (Giọng ca Duy Khánh, trước 1975)

3610932844_f8bb854d56_o.jpg


"...Chiều hành quân
Qua những đồi hoa sim
Những đồi hoa sim
những đồi hoa sim dài trong chiều không hết
Màu tím hoa sim
tím chiều hoang biền biệt..." (thơ Hữu Loan)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,616
Bài viết
1,153,980
Members
190,148
Latest member
thuocphathai
Back
Top