Thơ Cổng Làng
Em cảm ơn tới các anh đã đi nhiều và chia sẻ những hình ảnh quí giá về văn hoá Viêt. Hôm Tết em có xem vài chương trình thơ, trong đó có 1 mục Cổng Làng. Các nghệ sĩ nhân dân đã ngâm thơ trước những chiếc cổng làng như vậy khiến em bồi hồi lắm. Vì forum của chúng ta không phải ai cũng may mắn đi nhiều, sống nhiều tại đất Việt nên em mạn phép đăng một vài bài thơ để mọi người cùng thưởng thức.
---
CỔNG LÀNG
Chiều hôm đón mát cổng làng,
Gió hiu hiu đẩy mây vàng êm trôi
Đồng quê vờn lượn chân trời,
Đường quê quanh quất bao người về thôn.
Sáng hồng lơ lửng mây son,
Mặt trời thức giấc véo von chim chào.
Cổng làng rộng mở. Ồn ào,
Nông phu lững thững đi vào nắng mai.
Trưa hè bóng lặng nắng oi,
Mái gà cục cục tìm mồi dắt con.
Cổng làng vài chị gái non
Dừng chân uể oải chờ cơn gió nồm.
Những khi gió lạnh mưa buồn,
Cổng làng im ỉm bên đường lội trơn.
Nhưng khi trăng sáng chập chờn,
Kìa bao nhiêu bóng trên đường thướt tha.
Ngày mùa lúa chín thơm đưa...,
Rồi Đông gầy chết, xuân chưa vội vàng.
Mừng xuân ngày hội cổng làng,
Là nơi chen chúc bao nàng ngây thơ.
Ngày nay dù ở nơi xa,
Nhưng khi về đến cây đa đầu làng;
Thì bao nhiêu cảnh mơ màng,
Hiện ra khi thoáng cổng làng trong tre.
----
CỔNG LÀNG
Cổng làng
Nơi người già thường ngồi kể về quá khứ
Khách vãng lai dừng chân trú nắng trưa nồng
Nơi lũ trẻ trèo leo và chim về làm tổ
Là rơi nhiều khi gió chớm vào đông
Cổng làng
Nơi những chị, những mẹ đi về hôm sớm
Phiên chợ mai- chiều tần tảo một đời vui
Nơi ngọn gió từng đồng sâu nương cạn
Biết hướng lòng thổi hương tóc đầy vơi
Cổng làng
Nơi người ra đi biết nhìn trời cao vợi
Núi sông dài biển rộng bước chân qua
Ngày trở lại cuối đầu hôn đất mẹ
Cảm ơn người- nhân nghĩa thật bao la
Cổng làng
Nơi mùa xuân có dập dìu áo mới
Hoa hết mình toả hương sắc bay xa
Em cũng có một thời làm con gái
Qua cổng làng dáng xuân nữ kiêu sa.
Cổng làng
Nơi chứng kiến những thăng-trầm, hưng- phế
Màu rêu xanh bàng bạc tháng năm dài
Có ai đó bước phiêu linh hoài vọng
Giấc mơ thầm ẩn hiện cổng làng bay
Mạc Trường Thiên
---
Cổng Làng (Làng Bá Lân)
Chiều hôm đón mát cổng làng,
Gió hiu hiu đẩy mây vàng êm trôi
Đồng quê vờn lượn chân trời,
Đường quê quanh quất bao người về thôn.
Sáng hồng lơ lửng mây son,
Mặt trời thức giấc véo von chim chào.
Cổng làng rộng mở. Ồn ào,
Nông phu lững thững đi vào nắng mai.
Trưa hè bóng lặng nắng oi,
Mái gà cục cục tìm mồi dắt con.
Cổng làng vài chị gái non
Dừng chân uể oải chờ cơn gió nồm.
Những khi gió lạnh mưa buồn,
Cổng làng im ỉm bên đường lội trơn.
Nhưng khi trăng sáng chập chờn,
Kìa bao nhiêu bóng trên đường thướt tha.
Ngày mùa lúa chín thơm đưa...,
Rồi Đông gầy chết, xuân chưa vội vàng.
Mừng xuân ngày hội cổng làng,
Là nơi chen chúc bao nàng ngây thơ.
Ngày nay dù ở nơi xa,
Nhưng khi về đến cây đa đầu làng;
Thì bao nhiêu cảnh mơ màng,
Hiện ra khi thoáng cổng làng trong tre.
---
Cổng Làng
Đoàn Mạnh Phương
Kính tặng quê hương tôi
Những cơn gió vịn vào vết nứt cổng làng tôi
Mùi rơm rạ bế tôi lên bằng đầm đìa kí ức
Lưng bà đã còng hơn
Lúa phơi như nước mắt
Những mùa đông hốc hác gọi tên chồi
Hơi thở của mùa màng rung qua tuổi thơ tôi
Có tiếng chim hót vào tim
Kể về vết nứt ở cổng làng
Về dấu chân của ông tôi, của cha tôi và
nhiều người khác nữa
Từ cổng làng ra đi
Khi bình minh chưa vỡ
Chẳng kịp về gọt vỏ những mùa trăng
Từng vệt vôi loang lổ ở trên tường
Với vết nứt ở cổng làng
Cổ tích như dòng sông chảy vào tuổi nhỏ
Chúng tôi lớn như cây
Xanh trong mình nỗi nhớ
Ký ức của xóm làng run rẩy vịn vào đây
Những mái ngói vút cong in tạc thế Rồng bay
Tuổi đôi mươi mang hồn vía của làng
lên tận đỉnh núi cao
xuống tận cùng biển cả
Lời bà như ngọn đèn soi từng trang sách mở:
- Bao tướng tá, nhà văn, tiến sĩ
Sinh ra từ vết nứt cổng làng tôi