What's new

[Chia sẻ] Ẩm thực dân gian quê hương tôi.

IMG_3707.JPG

Tại Long Xuyên tôi thấy cũng có môt số đông dân cư là người Hoa, vì thế khi thấy món Giò Heo Tiều tôi cũng muốn thử cho biết, vì món này xa lạ đối với tôi.
Tôi thấy món này cũng gần giống Mì Vịt Tiềm. Thịt giò được ướp với thuốc bắc, rồi đem chiên sơ qua, sau đó đem hầm cho vừa mềm. Lúc ăn thì dùng chung với mì, giá và cải thêm một chén nước súp, chấm với xì dầu ơt.

attachment.php

Nơi đâu cũng có nhiều quán cơm tấm. Tôi thấy cơm tấm ở đây chính mới là hạt tấm, cứ nhỏ li ti. Tôi nhận xét thấy An Giang mới đúng là nơi xuất xứ của món cơm tấm.

attachment.php

Bánh trong bịch gọi là bánh cuốn. Bánh được tráng dày hơn bánh ướt, chỉ có là bột bánh có pha ít bột mì và bột nếp,cho bột bánh hơi dai dai. Ngoài ra bột bánh cũng có nước đường và để có một màu xanh đẹp, họ cho thêm nước dứa. Khi tráng bánh xong, họ cho vào giữa ít nhân đậu xanh và dừa nào rồi đem cuộn lại. Mỗi cái bánh như thế là 2 ngàn đồng.

attachment.php

Đây chỉ là rắn hổ hành thôi. Một loại rắn tương đối rẻ, dành cho thường dân thôi

attachment.php
.
Đây là một món bà chủ nhà tự làm, để phục vụ cho các em học sinh. Vỏ bánh làm bằng khoai môn bào trộn với ít bột mì. Nhân bánh thì được làm bằng thịt heo bằm, củ đậu sắt sợi, mộc nhĩ băm nhỏ, một trái trứng cút và ít gia vị. Nước chấm là nước vắt trái hanh, muối, bột ngọt và đường. Trên QL91 gần Châu Đốc.

attachment.php

Chỉ có vài phút sau khi tan trường, đám học sinh ăn sạch bánh khoai môn này. Nếu tôi đến trể, thì tôi đâu có học được món này. Hên quá, hihi.

CHÂU ĐỐC​
IMG_3829.JPG

Gỏi Sầu Đâu, một món ăn đặc sản của vùng An Giang.
 
Last edited:
attachment.php

Đến Châu Đốc tôi có dịp gặp anh Hoài, một nhà văn nổi tiếng ở đây. Anh ta sẽ hướng dẫn tôi hiểu biết về các món ăn miệt quê.
Chiều tối nay, anh ta đãi cho tôi món gỏi sầu đâu với cá lóc khô, dĩa gỏi gồm có, lá sầu đâu, lá húng lũi, xoài băm, dưa leo, khô cá lóc xé nhỏ và thịt ba chỉ luộc, rồi chấm với nước mắm me. (Lá sầu đâu là một loại lá xoan, mọc hoang dã, nhưng lá xoan ở vùng miền Trung thì ăn không được. Người dân ở đây cho rằng lá sầu đâu là phải hái bên cồn Châu Giang mới ngon. Lá sầu đâu ăn có vị đắng đắng và có hậu ngọt. Ngoài ra vào mùa đông, từ tháng 11 đến tháng 3 âm lịch, người ta còn hái được hoa sầu đâu và cũng dùng chúng để bóp gỏi. Cũng có người vì không quen thuộc với vị đắng của chúng, thì họ đem trụng sơ nó qua.)
Sau này tôi tìm hiểu và biết thêm là lá Xoan của khu vực Bình Thuận hay những khu lân cận, cũng ăn có vị đắng như lá Sầu Đâu.

attachment.php

Kế tiếp là món cơm cháy với mắm kho quẹt,

attachment.php

Mắm thái với bún.

attachment.php

Anh chủ quán tên Hiền, trước kia là bếp trưởng của ks. Victoria Châu Đốc, tặng cho chúng tôi thêm món nem lá sung. Lúc này tôi biết thêm là lá sung khi già, nó sẽ nổi mụn như mụn cóc, lúc đó lá sẽ có vị chát hơn và ăn mới hợp gu.

attachment.php


attachment.php

Sáng nay anh Hoài đãi tôi món Bún Cá.
Anh ta cho quán ngon nhất tại đây là quán của cô Thảo nằm trước cửa nhà số 22 trên con đường Trưng Nữ Vương. Quán này chỉ bán vào buổi sáng. Tôi được biết là món này là của người Khmer, nhưng tại Châu Đốc, để đáp ứng khẩu vị Việt, người chủ quán chỉ dùng mắm ruốc để nấu món này, mắm ruốc họ gói trong lá chuối và nướng lên cho thơm, làm thế cho đỡ gậy mùi tanh. Ngoài ra gia vị chính cho nồi nước lèo là củ ngãi bún, xả, tỏi và ít bột nghệ. Tại quán này thường thì người dân địa phương không đòi hỏi như dân Sg, họ trụng luôn giá, rau muống chẻ, bắp chuối hột và húng quế vào chung với tô bún, sau đó họ mới cho thêm ít thịt cá lóc dằm và bông điên điển lên trên, tùy theo mùa (hết nước lũ, hết bông điên điển, trước kia người chủ quán còn có rau rút, nhưng sau này anh ta hiểu biết, thấy trong rau rút có nhiều trứng sán, mà anh ta không thể nào chắc chắn rửa rau sạch hết trứng sán được, vì thế mà tô bún ngày nay thiếu loại rau này). Khách có thể chọn ăn thêm nào là đầu cá lóc, thịt heo quay và chả lụa.

attachment.php

Thế là mới 11 giờ là chúng tôi bắt đầu nhậu tại miệt quê, gần ranh giới với Campuchia, xã Khánh An.
Rắn Bông Súng hầm Sả (trong đó có cả củ cải tươi, củ cải muối và đậu phọng). Tôi thì không hảo món thịt rắn cho lắm vì da rắn dai lắm, thịt rắn thì ít mà lại nhiều xương, nhưng nước súp thì ngon tuyệt.
 
attachment.php

Món óc thì tôi cũng không mấy thích khi chấm mấm nêm, tôi thấy không hợp khẩu vị. Nhưng con ốc ở đây ngon là ở độ tươi.

attachment.php

Tôi được biết nguồn ốc bưu và ốc đít bằng tại đây đã cạn kiệt. Hiên giờ người ta phải chạy qua bên kia ranh giới và đi sâu vào đến gần ranh giới Thái Lan, họ mới đánh bắt được loại ốc này. Bên phía đối diện quán có một nhà chuyên thu mua ốc, và tôi có cơ hội qua đó trò chuyện và chụp vài tấm hình. Tôi biết thêm, phần lớn số ốc bưu mà họ thu mua tại đây, sau khi phân chia ra loại, họ vận chuyển về tới Hà Nội và lúc đó giá sẽ trở thành 130 ngàn một kg. Hèn chi cách đây gần 2 năm, tôi ăn một bát bún ốc, loe ngoe có vài con, mà phải trả giá 30 ngàn đồng, chắc bây giờ còn mắc hơn.
Nói về ốc anh Hoài cho tôi biết một món đặc biệt mà bây giờ chỉ là ký ước mà thôi. Hồi xưa, khi người ta chỉ trồng lúa có một mùa, mỗi lần cấy đất vào tháng 3, người ta bắt được những con ốc nằm trong ruộng, người ta chỉ cần rửa cho sạch bùn, rồi đem nặn ít chanh mà không có chanh thì vò lá rau răm hay lá rau om, rồi đem nhét vào con ốc. Thịt ốc sẽ chín và ăn giòn tan. Còn những con ốc mà bắt trong sông thì thiếu độ béo, sẽ không làm được món này. Giờ nay ruộng lúa được canh tác đến 3 vụ, người ta nào dùng phân, nào dùng thuốc, thì những con ốc sống trên ruộng, sống không nổi nữa, thế là tôi sẽ không có dịp thưởng thức món này và cũng sẽ không ai được biết tới món này nữa.

Rồi sau này tôi cũng biết thêm một món, đó là họ bắt đám óc mà họ cầy lên được, họ treo lên gác bếp để ăn dần cả vài tháng trời. Loại ốc này làm rất đơn giản, họ chỉ lấy xuống và bỏ trực tiếp vào nồi luộc. Những con ốc đấy lạ thây không chết mà vẫn sống tươi nguyên mà lại còn béo ngậy.
Món này tôi thấy coi như cũng đi vào dĩ vãng. 2 người bạn thân của tôi tại Long Xuyên, có thử làm cho tôi món này, mà chỉ sau 2 ngày treo bên giàn bếp, đám ốc lát đã chết thối quắc.

attachment.php

Ốc bưu mới được mang về từ Campuchia. Tươi và ngon, nhưng bà chủ quán không đưa nước mắm gừng, mà lại đưa mắm nêm, ăn chán chết.;)
Dưới đây là 2 bài báo mà tôi lấy trên mạng. Mời các bác đọc và đóng góp ý kiến. Tôi thì đã tốn công tìm kiếm mà vẫn chưa hề tìm thấy 2 món này.

Ốc đá húp trứng
SGTT - Tri Tôn là miền sát biên giới Campuchia, thổ nhưỡng nơi đây là đất pha cát nên rất thích hợp cho loài ốc đá. Vào mùa hè ốc vùi dưới đất, ban đêm hé miệng hứng sương mà sống nên thịt ốc rất mập và ngon. Ốc đá có hình dáng tương tự như ốc bươu, ốc lát, nhưng phần đuôi tròn, thân màu vàng nhạt, vỏ cứng. Thịt ốc trắng, mềm ngọt hơn ốc bươu. Vì ít người khai thác nên ở những cánh đồng bên nước bạn Campuchia ốc đá rất nhiều và người dân bên kia biên giới thường mang sang nước mình bán, nên ở đây loại ốc này còn có tên gọi khác là ốc Campuchia. Giá bán hiện nay khoảng 10.000 – 20.000đ/kg.
Ốc đá chế biến được nhiều món ăn rất đặc sắc như nấu càri, hấp lá sả, nướng bơ… nhưng món ốc đá húp trứng được cho là lạ miệng nhất. Ốc bắt về chưa vội luộc ngay mà đem tất cả bỏ vào bao bố, buộc lại đem treo giàn bếp. Độ 2, 3 ngày sau, ốc bị “đói meo, đói mệt”. Lúc bấy giờ, chỉ việc lấy thau nhựa ra, đập khoảng năm trứng gà (hoặc trứng vịt cũng được), số lượng trứng nhiều ít, tùy theo số ốc! Dùng đũa đánh trứng cho đều, pha thêm một ít nước, rồi thả ốc vào. Sau những ngày bị bỏ đói, lũ ốc hả hê “chén” sạch. Chỉ cần bắt ốc bỏ vào nồi chưng cách thủy, thế là xong! Thật là thú vị khi cầm gai quýt nhọn lể cái ruột ốc trắng phau ra khỏi vỏ, chấm vào chén nước mắm sả, chanh tỏi ớt, đưa lên miệng nhai một cách từ tốn, ta sẽ cảm nhận được hương vị thơm ngon, béo ngọt của thịt ốc hòa vào trứng thật tuyệt vời...
Ốc treo giàn bếp đặc biệt nhất là ốc lác. Hiện nay nhiều hộ ở xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò có phong trào mua ốc lác về nuôi bằng cách dùi những con ốc lác xuống lớp đất mỏng (còn gọi là ốc dùi), sau 3-4 tháng cho thu hoạch, giá cao gấp đôi ốc thường.
Nếu 1 kg ốc lác thường bán 15-20.000 đồng thì ốc treo giàn bếp bán từ 30-50.000 đồng/kg mà không có đủ để bán, đăng ký mua nhiều nhất là các nhà hàng đặc sản ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Ốc lát treo giàn bếp.
Mùa nào cũng vậy, ốc bắt được đem về rửa sạch, đựng trong giỏ đan bằng tre rồi đem treo chỗ cao trên giàn bếp. Ốc lác treo giàn bếp để lâu 4-5 tháng vẫn sống. Ốc treo giàn bếp béo mập, để hàng ngày khi nấu cơm khói xông vào giỏ đựng ốc, ốc sẽ ngửi khói xông lên là đạt yêu cầu.
Ai cũng nghĩ làm như vậy ốc sẽ chết do hơi nóng bốc lên hoặc ốm tong teo vì nhịn đói, nhịn khát nhưng không ngờ ốc lại mập ra, béo ngậy, trở thành món đặc sản vô cùng khoái khẩu của mọi người ở khắp vùng quê và thành thị.
Ốc lác treo giàn bếp thường lựa loại to, khi cần sử dụng con nào cũng mím miệng cạy khó ra, mình ốc có màu xám như đang thiếu nước. Chuẩn bị cho một buổi tiệc, sau khi rửa sạch hết bụi bặm, ta sắp ốc vào một nắp khạp có chứa sẵn nước quậy trứng gà cho ốc uống; những con ốc nghe có nước bắt đầu cục cựa, há miệng, quơ râu uống nước.
Khoảng 20 phút khi ốc đã uống hết nước, ta bắt từng con vạt đít, cho vào nồi có sẵn một lớp sả, chút muối và đổ thêm ít nước, đun chừng mười phút thì sôi, các con ốc đã há miệng. Bưng nồi ốc đảo đi đảo lại vài lần cho đều rồi đặt lại bếp độ vài phút là ốc chín.
Những con ốc đã chín trốc mày, mề ốc vàng, mình ốc trắng tươi như bông bưởi nhìn thật bắt mắt. Nêm tí nước mắm sả ớt, nặn thêm chút chanh rồi nhanh tay bưng húp nhẹ miếng nước ốc, ngọt vô cùng. Mình ốc mềm mụp, chấm vào nước mắm sả ớt thật ngon tuyệt.
Thưởng thức món ốc lác treo giàn bếp phải từ từ, thịt ốc vừa mềm vừa mập, vừa ngọt, vừa cay của vị ớt lại thơm nồng của sả, thật không thể tả nổi. Ai đã từng thử món ốc treo giàn bếp sẽ nhớ mãi hương vị đặc trưng của nó.
Ốc lác treo giàn bếp là món ăn có khắp mọi nơi, mọi miền, rất thuận tiện khi tiếp khách, chỉ 5-10 con ốc lác giàn bếp mang xuống luộc là có ngay món đặc sản đồng quê khó quên.

attachment.php

Cá sặc phơi 1 nắng ngon lắm, béo ngậy.

attachment.php

Chúng tôi kêu thêm món lươn xào lăn để ăn thêm với cơm cho chắc bụng. Công nhận bà chủ quán này làm ngon, lươn đồng đàng hoàng, nhưng thiếu lá om.

attachment.php

Đều là đặc sản của Châu Đốc, nhưng sao lại lọt Me Thái ở đây nhỉ
 
Last edited:
attachment.php

Tại trước chợ tôi thấy một loại bánh rất đẹp mắt, mà người bán rong ngồi chiên tại chỗ cho tôi ăn. Đó là bánh Tổ Yến hay có người gọi là Tai Yến, cô bán bánh chỉ tiết lộ cho tôi biết là bột bánh gồm có hỗn hợp gạo xay, dừa và đường thốt nốt, tôi cũng quên hỏi là có bột nổi hay trứng gà trong đó không. Lúc chiên cô ta có một kỹ thuật chiên sao cho bánh có hình thù giống như một tổ yến, kỹ thuật đó cô ta không thể tiết lộ cho tôi biết được. Tôi ăn thấy bánh đó cũng hao hao như bánh bò nướng, chỉ hơi khác là dai hơn và trông đẹp mắt hơn, làm cũng cung phu hơn.

attachment.php

Vừa chiên bánh và vừa cảnh giác, hễ mà bảo vệ chợ xuất hiện, là vọt. Ôi, ôi, nhớ thối tiền lại cho tôi nhé;)

attachment.php

Bà Giáo Khỏe là người làm mắm nổi tiếng của vùng, nhưng ngày nay con cháu bà cũng kinh doanh nhiều sạp với thương hiệu của Bà. Nếu bạn muốn mua một sản phẩm chất lượng và uy tín, bạn phải cần có một người địa phương hiểu biết về mắm.
Mấy bà cô giáo khác, chắc thấy làm mắm có ăn hơn là nhận lương thầy giáo nên bắc chước, hihi.

attachment.php

Mắm thời nay không còn ngon như xưa nữa, lý do đơn giản thôi, nguồn cá thiên nhiên đã bị kiệt cạn, nguồn nước bây giờ lại bị ô nhiễm và nguồn muối biển cũng bị ô nhiễm luôn.
Trước kia ở Châu Đốc còn nổi tiếng về mắm ruột. Nhưng vì làm rất tốn công và lại không để được lâu, vì thế mà không ai có thể mua mặt hàng này ngoài chợ cả.

Mắm Thái không phải có nguồn gốc từ Thailan, mà trước kia người dân địa phương gọi là mắm ruột, vì miếng mắm được sắt nhỏ và dài như miếng ruột. Sau năm 1975, nhiều người Bắc họ biết nhiều về món mắm này và họ gọi đó với tên mắm thái, vì thái miếng nhỏ.

Mắm Bò Hóc là một loại mắm của người Khmer. Thường thì họ phải để cá cho bị sình và thời gian làm thành mắm chỉ mất có 2-3 tháng. Mắm này ở Châu Đốc được làm bởi người Việt và người Hoa ở bên kia ranh giới. Họ làm khác kiểu người Khmer, để đáp ứng theo nhu cầu cho thị trường Việt.

attachment.php

Đường thốt nốt.

attachment.php

Các loại bánh ở đây có vị ngọt đều từ đường thốt nốt.
 
Last edited:
attachment.php

Rồi cô bé bán bánh bò dẻo miệng cũng mời tôi ăn thử, bánh bò ở đây được làm với đường thốt nốt, nên có vị ngọt thanh.

attachment.php

Xong quay ngang thấy cô bán bánh tráng chuối nướng, tôi cũng mua thử 1 bịch. Cô ta dùng một loại bánh tráng ngọt làm bằng bột nếp và dĩ nhiên vị ngọt là từ đường thốt nốt, cô ta đem cắt miếng chuối xứ thật mỏng, rồi đem xếp lên miếng bánh tráng đó, sau đó đem phơi khô, xong mới nướng. Tôi ăn thấy giòn tan và ngon lắm, đáng liệt vào cuốn sổ ẩm thực dân gian của tôi.

attachment.php

Ăn xong, tôi ăn thêm một ly thốt nốt tươi. Để được thưởng thức 1 ly thốt nốt, tôi thấy giai đoạn mà người chủ quán gọt để lấy được nhân, cũng khá cung phu lắm. Miếng thốt nốt tôi ăn, thấy cũng tựa tựa như dừa nước, hới khác là, trong trái thốt nốt cũng có ít nước và hương vị của nó ngon hơn là dừa nước.

attachment.php

Về lại nhà trọ, thì anh Hoài đến chở tôi đi ăn sáng, chơi luôn, không sao cả, mấy ngày nay tôi đạp xe, tôi thấy bụng mình có hóp vào một chút, chiếc quần nào giờ mặc cũng bị xệ xuống. Bữa điểm tâm sáng nay cũng là một điểm vỉa hè, hơi đối diện Bồ Đề Đạo Tràng. Nồi nước lèo của Bún Kèn là có nước cốt dừa, nước dừa, nước luộc cá và bột cà ri.

attachment.php

Tô Bún Kèn thì họ cũng trụng rau sống trong tô luôn (giá, rau húng cây và rau muống chẻ), rồi bún cá lóc dằm và chan nước lèo lên trên, khá đơn giản. Ăn có vị ngọt và vị béo từ dừa, rất lạ miệng.

attachment.php

Trưa nay thì tôi có dịp ăn trưa tại Bồ Đề Đạo Tràng, vì hôm nay là rằm tháng mười, họ làm lễ chay rất lớn. Mới có 10 giờ 30 sáng, mà khách đã ngồi chật kín hết sân chùa.

attachment.php

Các anh bồi bạn chạy tới tả để kịp phục vụ cho lượng khách đông nghẹt này. Anh Hoài phải dắt tôi vào tận phía trong chùa, chúng tôi mới tìm được bàn trống để ngồi.
 
Thực đơn hôm nay nào có:
attachment.php

Kiểm (là các loại rau củ hầm chung với nước cốt dừa)

attachment.php

Gà nấu tiêu xanh

attachment.php

Xào thập cẩm

attachment.php

Lẩu thập cẩm

attachment.php

Cơm Dương Châu
Xườn xào gừng
Gỏi củ hủ tôm
Chả giò – Thịt đun (thịt đun có nghĩa là bò cuộn mỡ heo, rồi đem nướng. Đồ chay thì họ dùng tàu hũ ky cuộn với chao)
Rau cau

attachment.php

Thực đơn khá ấn tượng do nhóm nhà bếp tư đảm nhận, nhưng sao ăn chay mà tư tưởng vẫn hướng về món mặn thế???
Dẫu sao đi nữa thì tôi cũng được tham gia một bữa chay thanh đạm và rất ấn tựơng. Với cái bụng no nê, tôi quay lại nhà trọ ngủ một giấc trưa đã.

attachment.php

Tôi cũng không ngờ là món Bún Riêu Cua của người Bắc lại được người Nam ưa chuộng đến thế. Nhưng họ nấu hơi khác một chút, tại khu núi Sam.
 
Last edited:
attachment.php

Các quán chuyên về bò, tại khu núi Sam. Ở đây họ không bán một xuất bò bảy món như ở SG, mà bạn phải đặt từng món một.

attachment.php

Tôi chỉ đặt thử món lẩu bò, thật tình mà nói, không ấn tượng, thịt thì bị hầm mềm nhũn và có mùi gây gây, chắc là thiếu gừng.

attachment.php

Bữa ăn sáng nay là Cơm Tấm. Anh Hoài chở tôi đến quán cơm tấm Huệ, một quán ăn rất lụp xụp nhưng lại đông khách.
Dĩa cơm của tôi gồm có 1 miếng tôm càng nhỏ, ít bì, 1 miếng trứng, sườn nướng, ít mắm thái, đồ chua và hành phi. Hạt cơm tấm thì bé li ti và rời rạc, ăn rất ngon. Đây mới chính là cơm tấm.

attachment.php

Xoài Thanh Ca, rất thơm, vỏ lột được mà không cần gọt. Chỉ có huyện Tri Tôn mới có nhiều loại xoài này.

attachment.php

Muốn ăn món Bún Mắm, tôi hỏi thăm, mới biết chỉ có 2 sạp bên hông chợ, có món này mà thôi.

attachment.php

Rất tiếc món Bún Mắm Châu Đốc không có phổ biến như tôi tưởng. Tôi chỉ thấy có 2 quày bán món ăn này, mà họ cũng không phải là dạn chuyên môn, vì họ còn bán rất nhiều món khác.
Tô bún tôi kêu thử gồm có 1 miếng mực bé tý, 2 con tôm, 1 miếng thịt heo hầm và 2 miếng chả lụa chiên (không phải là chả quế đâu). Dĩa rau thì tôi thấy thiếu cả bông súng, nói chung là vị nước lèo thì ngon, nhưng những thứ phụ gia, thì tôi phải nói là thua tô Bún Mắm tại SG.
Theo tôi nghĩ tô bún Mắm mà mọi người biết tới ở SG, đó là một bản sao của món Lẩu Mắm. Còn nói về Miền Tây ăn Bún Mắm, thì tôi thấy cũng giống như tô Bún Nước Lèo lắm.

attachment.php

Chiều đến tôi chạy đến bến phà để đi qua Châu Giang. Tôi được biết bên đây có một khu giết bò lớn và phần lớn là chuyển về thị trường tại SG. Số bò của VN hiện nay không thể đáp ứng cho nhu cầu của thành phố vì thế mà phần lớn là bò được phía Campuchia chuyển qua. Tôi qua đây với mục đích là tìm biết thêm về món Tung Lò Mò, món xúc xích bò của người Cham. Tôi tìm thấy một quày treo bán món xúc xích bò này, tôi liền lại hỏi thăm. Mới đầu cô chủ quán còn hơi e ngại khi chia sẻ cho tôi biết về bí quyết làm món này, nhưng sau cùng cô cũng cho tôi biết là cách cũng khá đơn giản.
Họ chỉ băm thịt bò và mỡ bò cho lộm cộm, đừng nhỏ quá. Sau đó họ chỉ ướp với muối, tiêu, đường và bột ngọt, chỉ thế mà thôi. Xong họ đem dồn vào ruột bò hay ruột dê, rồi họ đem phơi chỉ một ngày nắng mà thôi.
Loại xúc xích này phải dùng liền, không thể để lâu như lạp xưởng được.
Ngày nay ai cũng có tủ lạnh, thì món này có thể để trong tủ lạnh vài ngày. Nếu ai thích có vị chua, thì người ta sau khi đem phơi nắng một hôm, người ta có thể treo xúc xích trong bóng mát từ 1-2 hôm, để cho xúc xích lên men cho có vị chua chua.
 
attachment.php

Tại An Giang tôi có nghe nói về món hến phơi nắng, nhưng rất tiếc là tôi chưa thử qua. Để thực hiện món này, họ rửa hến cho sạch bùn, rôi đem ngâm nước muối, tiếp theo là trải đều hến lên cái nia và đem phơi nắng, khi hến há miệng là mang vào ăn thôi.

attachment.php

Ẩm thực của người Cham bên Châu Giang không có phong phú cho lắm.

attachment.php

Mức sinh hoạt của họ rất rẻ. Các nơi khác nếu tôi mua một chai nước sâm giá rẻ nhất là 5 ngàn.

attachment.php

Tôi cũng tìm ra đươc một quán Cơm Cà Ri.

attachment.php

Cà Ri Gà ở đây nấu ngon. Chủ quán rất dễ thương. Về vấn đề vệ sinh làng phố và trong quán, thì tôi thấy họ sạch hơn người Kinh mình đấy.

attachment.php

Món Hủ Tíu Nam Vang tại Châu Đốc.
Quán này bán rất đông khách, vào buổi sáng thì quán bán ngay bãi đậu xe của phía sau lưng Bồ Đề, buổi chiều thì quán dọn lại vỉa hè, gần góc với đường Thượng Đặng Lễ. Tôi chỉ kêu tô thường thôi. Trong tô gồm có hủ tíu trụng có trộn chung với ít nước tương, thịt heo băm đã xào chín qua, tỏi chiên vàng, xá máu và hành tiêu. Chén nước lèo thì có, tim, gan, cật, thịt nạc luộc xắt miếng mỏng và ít hẹ. Dĩa rau thì rất đơn giản, chỉ có rau cần, vài lá xà lách, giá và chanh. Tôi thấy món này chỉ cần nêm thêm dấm tàu và nước tương là đúng vị nhất. Nước lèo ở đây nấu rất ngon, rất chất lượng, ít nêm bột ngọt. Ngoài ra nếu ai chọn hải sản, thì sẽ có tôm và mực.

LONG XUYÊN
attachment.php

Tôi quay lại Long Xuyên để thưởng thức vài món ăn dân gian, do đám bạn mới quen của tôi thực hiện.
 
Last edited:
attachment.php

Tại khu chợ Long Xuyên, tôi thấy món gì lạ?

attachment.php

Là tôi thử. Tép chiên với khoai lang, cũng gần giống Bánh Tôm Hồ Tây.
Các người xung quanh lại còn rất lịch sự, dọn bàn cho tôi ăn ngay giữa chợ, hihi.

attachment.php

Tại khu vực Miền Tây có một điều là tôi đáng sợ, đó là nhiều người họ vẫn dùng nước sông trong sinh hoạt hàng ngày.

attachment.php

Trong khi đó, ô nhiễm môi trường mỗi ngày càng nặng nề.

attachment.php

Chả Cá Rô Đồng, giá chỉ 30 ngàn đồng 1 kg thôi. 4 người họ làm nguyên ngày mới làm được 100 kg cá tươi.

attachment.php

1 con cá lóc nướng, 1 con cá trê nướng và dĩa nước mắm me. Thế là bữa tiệc bắt đầu.

attachment.php

Chúng tôi đã có được một cuộc giao lưu rất ấn tượng, thật đáng công 2 tiếng chờ đợi vào trưa nay của tôi.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,617
Bài viết
1,153,993
Members
190,148
Latest member
thuocphathai
Back
Top