What's new

[Chia sẻ] Ấn Độ - Đại lục tinh thần

Tôi lớn lên cùng với những trang sử thi Ramayana, với những bộ phim Ấn độ tràn ngập tiếng ca hát. Sau này khi nhìn những phượt thủ chạy mô tô trên những con đường miền bắc Ấn dưới chân dãy Himalaya phủ đầy tuyết trắng làm ngây ngất biết bao tâm hồn của kẻ lãng tử. Nên tôi luôn mơ ước được đến với một đất nước từng là cái nôi của văn minh nhân loại, đất nước của những con người giản dị nhưng vĩ đại (Thánh Gandhi) hay những tư tưởng vượt tầm thời đại của nhà thơ Tagore….cùng với sự cao quý tiết hạnh thủy chung của những người phụ nữ như Sita hay mạnh mẽ, thông minh như Rama trong bộ sử thi Ramayana huyền thoại…..

Cái sự đi Ấn Độ của tôi nó cũng rất tình cờ, trong một lần lang thang lên FB thấy cậu em lên kế hoạch đi Ấn Độ, tôi rất muốn đi. Nhưng vừa đi Nam Mỹ mất gần 2 tháng về, phải thu xếp công việc đã. Sau một hồi đắn đo cuối cùng tôi cũng quyết tâm xin join cùng cậu bạn. Chúng tôi cùng lên các forum, FB tuyển thêm người. Sau một hồi cũng rủ rê được thêm 2 người nữa. Tổng cộng cả đoàn có 4 người mà toàn những phượt thủ chuyên nghiệp, vậy là quá hoàn hảo cho chuyến đi rồi. Offline, bàn bạc đương nhiên cũng mất khá nhiều beer rượu, cuối cùng chúng tôi cũng chốt được một chương trình cho 14 ngày bên đó


Có mấy cái ảnh ăn cắp trên mạng và chắc chắn là chưa có sự đồng ý của tác giả

image1
 
Ra khỏi đường ống máy bay đã có các em tiếp viên Thailand xinh đẹp cầm biển báo chuyến bay nối chuyến cho chúng tôi là cửa E10. Bốn thằng chúng tôi và thằng Ấn độ vừa chạy vừa nhìn biển chỉ dẫn lao đến cửa E10. Vội đến nỗi trên đường chạy tôi còn đâm sầm cả vào 1 em gái cực kỳ xinh đẹp. Nếu có thời gian kiểu gì cũng đứng lại xin lỗi đoàng hoàng và xin nick facebook. Nhưng do đang vội nên chỉ kịp nói câu "I am sorry!" rồi chạy tiếp. Khi chạy tôi còn nghe loáng tháng sau lưng câu nói chắc là phát ra từ cái miệng xinh đẹp của em ấy "Mấy thằng dở hơi, chạy như bị ma đuổi, dell để ý gì cả đâm cả vào bà" Hình như em ấy là người Việt các bác ạ

Thời buổi bây giờ người ta mất lòng tin vào nhau quá, các sân bay là một ví dụ. Đang vội thì chớ, sân bay Bangkok lại làm thủ tục kiểm tra an ninh lại. Mà kiểm tra rất kỹ, tôi thì không sao nhưng mấy bạn đồng hành của tôi qua cưar an ninh của một "chị" chuyển giới. Nên bắt lục hết đồ ra kiểm tra từ lọ dầu gội đầu cho đến BCS mang theo. Lại mất thêm thời gian và lúc chúng tôi đến cửa E10 thì chẳng còn ai ngồi ngoài cả. Máy bay chỉ đợi chúng tôi đến là cất cánh



Lại xếp hàng làm thủ tục kiểm tra an ninh lại



Đến cửa E10 không còn ai ngồi ngoài

 
Lên tới máy bay, do khá muộn nên các hành khách đã ngồi kín chỗ. Cái ấn tượng đầu tiên sực vào mũi chúng tôi là mùi cà ri hay mội mùi gì đó mà hăng hắc.
Tôi và 1 bạn đồng hành nữa ngồi ở hai bên cạnh lối đi ở giữa máy bay. Trong khi 2 người bạn nữa thì ngồi phía cuối. Tôi ngồi cạnh 2 bạn Tây lông khá trẻ. Chưa kịp hỏi han nói chuyện gì thì một anh tiếp viên (có vẻ là tiếp viên trưởng) đi đến vòng qua người tôi và nói chuyện với hai bạn Tây. Anh ta nói rằng cái ghế này đằng sau nó là lối thoát hiểm nên ko thể ngả lưng được. Còn mấy chiếc ghế sau còn trống ca bạn Tây có muốn xuống đó ngồi không? Hai bạn tây mừng như bắt được vàng đi xuống luôn. Cái buồn là anh tiếp viên này chẳng đoái hoài hay hỏi tôi co muốn đổi chỗ gì không cả. Xét về chiều cao và độ vướng chân vào hàng ghế đằng trước tôi cũng đâu có thua hai bạn Tây kia. Nhưng chắc do mầu da mình nên họ không cần chăm sóc quá kỹ lưỡng. Thôi cũng chẳng quan trọng, hai thằng này đi mình ngồi cũng khá rộng rãi rồi.







 
Có lẽ chuyến bay này chở khá nhiều các bạn Ấn đi xuâst khẩu lao động về nên khá lộn xộn và ý thức của các bạn Ấn không được tốt lắm.
Khi máy bay cất cánh các bạn ấy rú lên như cái còi, làm tôi giật mình cứ tưởng máy bay bị làm sao. Lúc ổn định rồi thì các bạn đó chạy đi, chạy lại nói chuyện gây huyên náo cả một góc máy bay. Kể cả khi tiếp viên bắt đầu đẩy xe đồ ăn ra thì các bạn đó vẫn chạy đi chạy lại gây cản trở. Tiếp viên có nhắc nhở cũng không được. Cá biệt có bạn chạy đi chạy lại trong lúc tiếp viên phục vụ đồ ăn đến 5,6 lần...
Lúc ăn thì kinh khủng, các bạn Ấn như ăn khoán kiểu mất tiền mua mâm đâm cho thủng. Họ liên tục bấm nút gọi tiếp viên để xin thêm đồ ăn. Ăn xong rồi xả rác ngay lối đi, vừa ăn, vừa nói, vừa cười ầm ĩ... Ngồi trước tôi 2 hàng ghế có 3 bạn ấn nút gọi tiếp viên đến 8 lần để xin thêm đồ. Làm cho bạn tiếp viên 30' không phục vụ xong 3 hàng ghế.
Ngược lại, mặc dù rất mệt mỏi (tôi đoán thế), nhưng bạn tiếp viên vô cùng nhẫn nại, không hề có chút khó chịu biểu hiện trên khuôn mặt. Lúc nào cũng tươi cười "Yes, sir..."

Máy bay vừa chạm 2 bánh xuống đường băng, vẫn còn gia tốc đang phi ầm ầm. Và đương nhiên đèn hịệu cài dây an toàn vẫn sáng. Đã có người đứng phắt dậy mở ngăn hành lý, lấy hành lý. Tieếp viên đang ngôfi một chỗ nhắc cũng không được bèn phải chạy ra lấy tay gạt tay vị hànhh khách kia ra và đóng ngăn hành lý lại. Thật chẳng ra thể thống gì. Đó là chuyến bay này tôi thấy thế, chứ chuyến bay lúc về New Delhi - Hongkong thì khác hẳn. Có lẽ do dân Ấn độ đi Hongkong toàn là dân Business chăng?


Anh chàng này nhìn cũng không đến nỗi nhưng cực kỳ vô ý thức, chạy đi chạy lại trong lúc tiếp viên đang phục vụ ăn đến 5,6 lần





Bạn tiếp viên này mặc dù luôn tay, luôn chân nhưng bộ mặt lúc nào cũng vui vẻ và nhẫn nại







 
Đồ ăn trên máy bay cứ nghĩ là đồ Ấn khó ăn lắm. Nhưng thực sự thì không tệ vì chắc đây là chuyến bay từ Thái về nên đồ ăn khá dễ ăn.
Nhìn thấy bộ dao dĩa bằng inox này, chúng tôi liền "thủ" một bộ để sau này có dịp còn dùng đến




Ăn xong tôi giở mấy quyển mua sắm trên máy bay ra. Thấy họ có bán world sim card for traveler mà không mua. Sau này mới thấy tiếc vì thật sự ở Ấn độ, mạng 3G hay wifi quá tệ


 
Bay khoảng 3h30' chúng tôi cũng tới New Delhi
Xuống tới sân bay, làm thủ tục nhập cảnh. Anh Hải quan chẳng hỏi gì mà hỏi tên bố của tôi. Tôi trợn tròn mắt nghĩ bụng "Thằng này nó hỏi tên bố mình làm gì nhỉ? chắc nó định chửi mình à?" Ngày xưa thời bọn em đi học tìm được tên bố thằng nào là sướng lắm các bác à, để khi cãi nhau còn mang tên bố nó ra mà chửi với lại hồi đó có phong trào ghép tên bố vào sau tên con. VD như thằng Nam bố nó tên là Khiêm kiểu gì cũng bị gọi là Nam Khiêm. Dẫn đến nhiều bậc phụ huynh thấy con mình chơi với thằng đó cứ tưởng nó tên là Khiêm rồi đến nhà thằng Nam tìm con rồi hỏi bố nó: "Bác cho hỏi có phải nhà cháu Khiêm đây không ạ?" Rồi cuối cùng các bậc phụ huynh mới vỡ lẽ ra bọn con cái mất dạy :))
Quay trở lại với sân bay Indira Gandhi ( sân bay này được đặt tên theo tên bà Thủ tướng nổi tiếng của Ấn độ bị ám sát chết), anh hải quan hỏi tôi tên bố của tôi rồi mới cho qua. Thật sự tôi cũng khó hiểu, nếu như để đảm bảo tính bảo mật, các nước Âu, Mỹ thường hỏi tên mẹ (thời con gái) của bạn vì khi người phụ nữ đi lấy chồng sẽ mất họ, nên ít người biết thì ở đây họ hỏi tên bố. Mà không phải chỉ lúc này mà khi xuất cảnh họ cũng hỏi lại tên bố tôi nữa. Khổ cụ già mình gần 80 tuổi ở nhà chắc lúc đó cứ giật mình thon thót.

Khu nhập cảnh khá rộng, chia là 3 khu chính: Khu visa truyền thống, khu e-visa và khu visa arrival. Tôi vào khu visa truyền thống nên ít bị hạch sách hơn các bạn của tôi khi vào khu e-visa


 
Xuống sân bay, sau khi làm thủ tục nhập cảnh xong, chúng tôi vào khu hàng miễn thuế ngay gần chỗ lấy hành lý để mua mấy chai rượu. Do hai cậu em trẻ không uống mấy nên chúng tôi chỉ quyết định mua 2 chai whisky loại rẻ. Vào trong gian hàng miễn thuế cậu bán hàng chẳng hiẻu sao nhìn chúng tôi có vẻ là bọn lắm tiền hay sao mà toàn giới thiệu những loại whisky 30-40 năm tuổi. Chúng tôi cũng gật gù "Uh, rượu ngon đấy, cho tao thử tý..." sau khi thử xong chúng tôi cũng gật gù khen nhưng sau đó đi thẳng đến quầy mua 2 chai Teachers giá có 20USD/ chai trước con mắt ngỡ ngàng của thằng bán rượu.

Mua rượu xong chúng tôi đi tìm chỗ mua Sim card. Ấy nhưng đời không như là mơ, nếu như ở VN và vài nước Đông Nam Á việc mua Sim card ở sân bay dễ hơn mua 1 hộp BCS thì ở Ấn độ việc mua Sim này khó vô cùng. Đến quầy của Vodafone thì chúng nó bảo mua thì mua nhưng ngày hôm sau mới kích hoạt được. Chúng tôi sang quầy bên cạnh của hãng Aircel hỏi mua. Cậu bán hàng bắt trình đủ thứ giấy tờ: passport, boarding pass rồi cả booking khách sạn nơi chúng tôi đặt phòng nữa... Sau khi gọi điện đến KS kiểm tra xem chúng tôi có book ở đấy thật không. Cậu ta nói: "Chúng mày đến tận 2/8 mới về đây thì mua Sim làm dell gì, tao không bán cho chúng mày"
Thế là mấy thằng An nam mít buồn rầu quay *** ra đi. Khổ cứ nghĩ theo kiểu "Bố có tiền, bố muốn làm dell gì cũng được" nhưng ở Ấn độ không thế, họ có những nguyên tắc nhất định và cứng đờ.
Không mua được sim chỉ có mỗi máy đt của tôi là có mạng do dk roaming. Mà cái này cũng hay, họ bắt điền số đt vào, rồi họ gửi cho mã OTP. Mã này được dùng trong 45'. Hết 45' thì móm. Nên tôi còn tranh thủ lướt mạng, trong lúc mấy thằng đi cùng chửi rủa Ấn độ không tiếc lời vì vụ không có mạng internet cho chúng nó dùng :))


 
Công bằng mà nói sân bay Indira Gandhi này khá đẹp, toàn bộ sân bay được rải thảm. Có đủ phòng hút thuốc, phòng cầu nguyện cho các loại tôn giáo ở đây. Dịch vụ cũng tương đối đầy đủ từ massage tới ăn uống nhậu nhẹt... Nhưng chắc ông Tổng giám đốc sân bay này cũng có họ hàng với ông TGD của tập đoàn Bkav của ta hay sao ấy mà cứ đi một vài bước lại thấy quảng cáo đây là sân bay số 1 thế giới. Dòng trên bằng tiếng Anh, dòng dưới là chữ Hindi em chẳng hiểu gì nhưng đoán trong đống chữ đó kiểu gì cũng có từ "Chất" :D
Ấy nhưng mấy con nghiện facebook, internet bọn tôi thì cần dek gì thảm, cần dek gì phòng cầu nguyện, cũng chẳng cần các dịch vụ khác nốt mà cái cần thì dek có nên bọn này nó cũng coi cái sân bay này dek bằng Nội bài các bác à. Không có wifi bọn chúng như phát điên, liên mồm chửi rủa. Thằng thì bảo "Đi nước ngoài mới thấy VN là số 1 thế giới" thằng thì bảo "Mang tiếng cường quốc CNTT dell gì mà wifi không có" rồi có thằng thì chốt lại một câu "bọn Ấn này nghèo đói bỏ mẹ" May mà bọn Ấn này nó không hiểu tiếng Việt. Chứ không nó lại trục xuất mấy thằng ra khỏi sân bay thì có mà vỡ cmn mồm :D

Vài hình ảnh về sân bay Indira Gandhi











 
Do sáng hôm sau bọn em bay đi Leh luôn, nên để tiết kiệm thời gian mà chủ yếu là tiền bạc nên bọn em quyết định ngủ ở sân bay. Gì chứ trò này thì em có kinh nghiệm lắm rồi. Ấy lần trước đi Nam Mỹ cũng thế, về tới Charles De Gaulle là mấy ông lăn ra một góc ngáy như sấm. Trong đó có cả những cụ đạo mạo làm admin của diễn đàn ô tô to nhất Vietnam đấy. Nhưng ra nước ngoài ai biết mình là ai phải không các bác?
Bọn em đi một hồi tới cửa khởi hành của mình thấy các bạn Ấn đã thiết kế sẵn cái ghế cho ngủ. Cái này hơn đứt Nội bài nhà mình rồi. Nhưng mấy con nghiện internet còn đang cay cú việc dek có mạng nên cũng chẳng ghi nhận mà cứ chửi rủa và khăng khăng Nội bài là sân bay số 1 thế giới :D

Trong sân bay này có hình các bức tượng tập Yoga theo bài Surya Namaskar có nghĩa là chào mặt trời hay sao ấy. Mấy thằng chúng tôi dek có việc gì cũng nhìn vào tập uốn éo theo. Dân tình đi qua nhìn nhìn chắc tưởng mấy thằng Trâu Quỳ sổng trại








Tập chán chê chúng tôi lại chui vào phòng hút thuốc ngồi. Có thằng chẳng hút thuốc bao giờ nhưng ngồi ngoài buồn quá cũng chạy vào trong để ngửi mùi thuốc cho đời nó oi khói :D




 
Ra sân bay Nội bài từ 13h30' lang thang vật vờ đến gần 12 tiếng rồi. Chúng tôi cũng đi tìm chỗ ngủ. Mỗi thằng một ghế nằm lăn quay ra ngủ mặc kệ đời. Thôi thì bọn nào cướp hiếp giết cứ việc, các bố mệt quá rồi phải ngủ cái đã





 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,618
Bài viết
1,154,005
Members
190,149
Latest member
inhopgiaycarton
Back
Top