What's new

[Chia sẻ] Ấn Độ - Đại lục tinh thần

Tôi lớn lên cùng với những trang sử thi Ramayana, với những bộ phim Ấn độ tràn ngập tiếng ca hát. Sau này khi nhìn những phượt thủ chạy mô tô trên những con đường miền bắc Ấn dưới chân dãy Himalaya phủ đầy tuyết trắng làm ngây ngất biết bao tâm hồn của kẻ lãng tử. Nên tôi luôn mơ ước được đến với một đất nước từng là cái nôi của văn minh nhân loại, đất nước của những con người giản dị nhưng vĩ đại (Thánh Gandhi) hay những tư tưởng vượt tầm thời đại của nhà thơ Tagore….cùng với sự cao quý tiết hạnh thủy chung của những người phụ nữ như Sita hay mạnh mẽ, thông minh như Rama trong bộ sử thi Ramayana huyền thoại…..

Cái sự đi Ấn Độ của tôi nó cũng rất tình cờ, trong một lần lang thang lên FB thấy cậu em lên kế hoạch đi Ấn Độ, tôi rất muốn đi. Nhưng vừa đi Nam Mỹ mất gần 2 tháng về, phải thu xếp công việc đã. Sau một hồi đắn đo cuối cùng tôi cũng quyết tâm xin join cùng cậu bạn. Chúng tôi cùng lên các forum, FB tuyển thêm người. Sau một hồi cũng rủ rê được thêm 2 người nữa. Tổng cộng cả đoàn có 4 người mà toàn những phượt thủ chuyên nghiệp, vậy là quá hoàn hảo cho chuyến đi rồi. Offline, bàn bạc đương nhiên cũng mất khá nhiều beer rượu, cuối cùng chúng tôi cũng chốt được một chương trình cho 14 ngày bên đó


Có mấy cái ảnh ăn cắp trên mạng và chắc chắn là chưa có sự đồng ý của tác giả

image1
 
Em xin tiếp!
Vượt lũ chúng em chạy khoảng 15' nữa tới vùng suối nước nóng. Ở đây họ cũng xây những nhà tắm kiểu như ở Thanh Thuỷ - Phú Thọ của ta ấy các bác à. Bọn em lên hẳn khu tắm nằm lưng chừng núi cho nó máu.
Đến đây gặp một đám khách du lịch người Ấn Độ theo đạo Hindu (nhận biết qua trang phục và dấu ở trên trán) khoảng hơn 10 người, có lẽ là một gia đình. Họ thuê chiếc ô tô kiểu như cá mập 24 chỗ ngày xưa của ta đến. Cái lạ là họ thấy chúng tôi đến thi nhau xin chụp ảnh cùng. Làm mấy thằng bẩn bựa: da vàng, răng vẩu, tất thủng, sịp rách như chúng tôi bỗng thấy mình như trở thành ngôi sao của Hollywood vậy.
Chụp chán chê chúng tôi vào bên trong tắm. Cứ tưởng được thả mình ngâm trong bồn cho đỡ mệt rồi có một em xinh tươi ra kỳ cọ cho mình nhưng không phải các bác à. Ở đây họ xây một cái bể sâu khoảng 1m. Lưng cùng họ làm chỗ ngồi, như vậy đây là tắm tập thể. Bọn tôi cũng thay đồ xuống tắm, nhưng vừa nhúng chân xuống nước thì không thể chịu nổi vì nước quá nóng, chắc phải 60-70 độ. Ngồi xuống đây tắm chắc "thằng em" của chúng tôi nó bỏng mất. Tôi loay hoay tìm vòi nước lạnh để xả ra cho đỡ nóng nhưng không có. Họ lấy thẳng nước ở mạch ngầm là làm vòi chảy thẳng vào thôi.
Chúng tôi đành nhúng chân một tý rồi đi ra. Kaka hỏi bọn tôi "Chúng mày không tắm à?" Tôi bảo: "Nước nóng lắm không tắm được" Thằng này cười khà khà bảo thế thôi lên đường tiếp.


Đứng trên chỗ tắm view xuống thung lũng






 
Thế là mất bố nó chạy cả trăm km mà không giải quyết được việc gì. Bọn em lại chạy quay lại đê leo Khardung La quay về Leh. Nhưng trước mắt là quay lại chỗ cơn lũ trước đã.
Lúc này có vẻ như cơn lũ trở lên mạnh hơn, hung dữ hơn. Có rất nhiều ô tô xếp hàng đợi vượt lũ và đã thấy xuất hiện quân đội đến giúp người dân băng qua lũ. Bọn em vượt lũ này cũng phải nhờ các anh ấy giúp sức.


Con lũ có vẻ hung dữ hơn





Một chiếc xe Innova bị sa lầy



 
Trên đường về chúng tôi còn gặp rất nhiều đập tràn như thế này






Và đương nhiên là những đoàn xe quân sự nữa


 
Chúng tôi chạy về tới thị trấn Khardung la cũng quá trưa. Lúc này bụng đã đói, không để Kaka tìm nhà hàng nữa, tôi tự tìm nhà hàng dừng lại để ăn. Thấy có tốp lính đang ăn trong nhà hàng. Tôi nghĩ bụng ngon cmnr. Bọn lính thì chắc chắn phải ăn thịt, mình vào đây là đúng chỗ rồi. Nghĩ thế nên tôi vẫy anh em trong đoàn dừng lại để ăn
Vào quán chúng tôi khệnh khạng lắm, gọi một loạt đồ ăn có thịt. Nhưng đáp lại là cái lắc đầu và câu nói quen thuộc "No meat!" của chủ quán. Tôi trợ tròn mắt, nhìn sang thì hoá ra bọn lính cũng ăn chay các bác à. Bố khỉ, lính còn ăn chay thì sức khoẻ dell đâu ra mà đánh với chẳng đấm. Đằng nào thập kỷ 60 của thế kỷ trước bị bọn Tàu nó đánh cho de kèn là phải.

Tôi hỏi ông chủ quán, có trứng không? Ông bảo có. Uh, thế thì ok rồi ông cho mấy quả omelette nhé. Ông chủ gật đầu đi vào trong bếp
Nhưng lúc đem trứng ra: Oh my Phật! Cái lề gì thốn? Đĩa trứng ốp lết của chúng tôi đặc một mầu trắng, không thấy lòng đỏ đâu. Bực mình tôi hỏi cậu phục vụ: "Lòng đỏ đâu?" Cậu ta nói: "Ở đây chúng tôi ăn chay, nên lòng đỏ nó không phải là chay và tôi bỏ nó đi rồi"
Ngán ngẩm mấy thằng trệu trạo nhai đĩa cơm rang và lòng trắng trứng cho qua bữa





 
Ăn xong, nghỉ ngơi một lúc chúng tôi bắt đầu vượt Khardung la pass. Nói chung đường đi rất nguy hiểm lạc tay lái là xuống vực ngay. Tôi post cái clip này lên cho các bạn dễ hình dung


[video=youtube;vuMVHGytHX0]https://www.youtube.com/watch?v=vuMVHGytHX0[/video]​
 
Check in đèo Khardung La lần thứ 2. Tôi gặp một nhóm bạn người Chile đang vui sướng khi lên đỉnh. Trò chuyện một hồi khi biết tôi đã từng đến đất nước của các bạn ấy. Các bạn đó rất ngạc nhiên và quý mến. Rủ chụp ảnh cùng





Và check in sống ảo cái

 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,657
Bài viết
1,154,589
Members
190,156
Latest member
phathaioqan1
Back
Top