Con gái xuyên Việt một mình xe máy
Có sợ không? Sợ gì? Sợ buồn, sợ hỏng xe, sợ cướp giật, bắt cóc, giết người bán nội tạng, ...
Sợ chứ. Nhưng Một khi đã nổ máy là biết phải chấp nhận rủi ro, chấp nhận những thách thức trên đường.
[video=youtube;q7iQIpcBfog]https://m.youtube.com/watch?v=q7iQIpcBfog&feature=youtu.be[/video][/QUOTE]
Tôi chỉ cảm thấy buồn một nỗi đó là lòng tin của chúng ta vào con người quá ít. Chúng ta lo sợ kẻ này kẻ kia người này người nọ. Tôi tự hỏi sao chúng ta không thử đặt lòng tin của mình đi, một cách vô điều kiện. Tôi ra đi thứ nhiều nhất tôi mang bên mình là niềm tin. Không biết có phải vì thế không mà lòng tin của tôi cũng được báo đáp. Tôi được giúp đỡ hay chào đón một cách nồng nhiệt trong suốt hành trình tôi đi ngay cả ở những nơi tôi dè dặt nhất. Ngay điểm dừng chân đầu tiên của tôi là Thanh Hoá, khi tôi dựng xe bên lề đường trên con đường mòn Hồ Chí Minh, một anh đi qua dừng lại hỏi han rồi bắt tay và chúc tôi thượng lộ bình an. Rồi các chị các co bán nước mía ( tôi hay dừng nghỉ ở các quán bán nước mía có võng nằm nghỉ và có thể uống nhiều nước mía làm toi tăng cân) cứ nhìn tôi cười vì chị chưa thấy cô nào đi chơi một mình với đủ thứ lỉnh kỉnh ba lô đồ nghề này nọ. Mỗi lần tôi đổ xăng là lại được nghe "giỏi hì" "gan hè" thậm chí còn được mời vào nghỉ trưa rồi hãy lên đường. Cái bữa nọ khi đến Đông Hà, tôi nghỉ trưa ở quán bán nước của cô chú trước cổng trường chuyên Lê Quý Đôn, cô chú tận tình chỉ chỗ ghế đá hay chỗ mắc võng. Xe và đồ đạc vẫn cứ để chỏng chơ. Cô chú đã khiến tôi nhất định phải ghé lại trên chặng đường về. Xe và đồ đạc lại để đó, tôi đi vô chùa chơi hẳn hơn tiếng mới quay lại. Rồi cái hôm tôi qua đảo Lý Sơn, không những cho tắm nhờ lại còn được cho cả tỏi mang về và còn bảo nếu không có chỗ ngủ thì cứ ngủ lại nhà cô. Cái ngày tôi từ Sài Gòn đi Đăk Nông, khi qua Bù Đăng tôi gặp một anh trong nhóm Vespa Gia Lai cũng đi một mình từ Sài Gòn về nhà. Vậy là vô tình anh đã trở thành người bạn đồng hành đầu tiên và duy nhất trong hơn 150km. Hôm sau, ngang qua Gia Lai anh lại làm hướng dẫn viên dẫn tôi tham quan và thưởng thức món ăn ở Gia Lai. Rồi hôm sau nữa tôi lại tình cờ làm quen với các anh em trong diễn đàn Phượt.vn ở Kon-Tum được thưởng thức cà phê sáng trước khi lên đường. Còn cả những người bạn tôi đã quen biết từ trước dù mới chỉ gặp 1,2 lần hay thân thiết 10 năm không thể kể hết ra đây đã hỗ trợ không chỉ chỗ ngủ đêm mà còn cả những bữa ăn bồi bổ sức khỏe.
Có một ngày tôi thấy rất vui đó là ngày tôi ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Sáng đó tôi đi chợ quê. Tôi rất thích đi chợ không phải để mua sắm gì cả (vì tôi không biết mặc cả thậm chí còn sợ mặc cả) tôi thích đi chợ để quan sát cuộc sống của những con người ở nơi đó, và để tìm xem có món đồ lạ lẫm nào mà tôi chưa thử. Tôi xin kể tiếp chuyện sáng đó tôi đi chợ, tôi vừa đi được vài bước chân thì các chị trong xóm chợ xôn xao trêu đùa có người quay phim chụp hình kìa. Tôi phân bua là đi du lịch thôi ạ, và có chụp một tấm hình chị bán hoa quả. Bạn có thể tưởng tượng được không khi nhìn thấy chị vui như thế nào lúc chị cầm hình của mình. Chị khoe nó với những người bạn bán hàng xung quanh, nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy. Chỉ là một cái ảnh hay quyên sách nhỏ thôi nhưng lại khiến người khác vui đến thế. Tôi cảm thấy mình đã không hoài công khi mang theo sách màu và máy in. Tôi chỉ thích làm mấy điều nhỏ nhoi mà đôi khi người khác cho là vớ vẩn vậy thôi.
Mỗi ngày trung bình tôi đi khoảng 300 cây số, và cứ đi khoảng 3 tiếng tôi sẽ ngủ nghỉ 2 - 3 lần, đổ xăng 3 lần. Như vậy cả hành trình tôi gặp và trò chuyện khoảng 100 người hoàn toàn xa lạ. Và trong tất cả những lần gặp gỡ ấy, tôi thấy mình thật may mắn khi được gặp rất nhiều người tốt. Những con người xa lạ mà tưởng chừng như đã gặp đã quen từ bao giờ. Tôi thấy mình không hề đơn độc chút nào trong suốt hành trình số 8 từ Hà Nội vào Sài Gòn.
DSC_0833 by Nga Mon, on Flickr
Tặng sách cho các em nhỏ ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Khá bất ngờ khi thấy các em rất thích sách. Hiện tại mình vẫn đang gom thêm sách gửi các em và cho dự án box sách
DSC_0744 by Nga Mon, on Flickr
Mình bắt đầu chặng đầu tiên trên con đường Hồ Chí Minh từ Hà Nội vào đến Hà Tĩnh. Đường khá đẹp, cũng khá đông người chứ không vắng vẻ hoang sơ như trong tưởng tượng ban đầu. Đoạn đường vắng nhất và ít người nhất là từ Kontum đến Huế làm mình phóng hết khả năng vì sợ
DSC_0875 by Nga Mon, on Flickr
Đi dọc biển Hà Tĩnh mới thấy buồn và ảm đạm thế nào. Biển vẫn cứ trong xanh là thế ấy vậy mà chết cả rồi. Dân đi xuất khẩu lao động nhiều lắm
DSC_0904 by Nga Mon, on Flickr
Trong hành trình vừa rồi tôi ghé thăm khá nhiều các khu mộ Bà Hoàng Thị Loan, Hà Huy Tập, Lý Tự Trọng,... có những khu mộ hoành tráng, có khu mộ đơn sơ. Cảm giác một mình nơi nghĩa trang vẫn thấy rợn người, nhớ nhất là hôm vào mộ Hà Huy Tập. Đường vào toàn phân bò phân trâu lại vắng vẻ, mộ cụ nằm giữa nghĩa trang, cổng thì khóa, phải chui qua cái ngách bên cạnh, không dám đứng quá 30s. Không biết có cuộc điều tra nghiên cứu nào nói về mối liên hệ giữa kiến trúc các ngôi mộ với tính cách con người nơi đó không. Đi qua các vùng miền, mình cứ hay bị chú ý bởi các nghĩa trang (thường cái gì hay sợ thì lại cứ hay nhìn)
DSC_1011 by Nga Mon, on Flickr
Dù thế nào thì vẫn rất thích đi qua đèo Hải Vân. chỗ dừng Hải Vân quan có một lối bê tông nhỏ đi lên đỉnh, mình đã cố gắng leo lên và không dám leo xuống vì dốc quá, may mà gặp hai cậu nhóc đẹp trai nên nhờ chở xuống )
DSC_1319 by Nga Mon, on Flickr
Cái bữa ra Lý Sơn, lôi cả anh xe sang. Khuyến cáo không nên mang xe máy qua vì sóng biển dễ làm hỏng xe á. Đảo lớn đảo bé đều đẹp mê hồn, tuy đường trên đảo lớn chưa làm xong nên bụi bẩn quá
Có sợ không? Sợ gì? Sợ buồn, sợ hỏng xe, sợ cướp giật, bắt cóc, giết người bán nội tạng, ...
Sợ chứ. Nhưng Một khi đã nổ máy là biết phải chấp nhận rủi ro, chấp nhận những thách thức trên đường.
[video=youtube;q7iQIpcBfog]https://m.youtube.com/watch?v=q7iQIpcBfog&feature=youtu.be[/video][/QUOTE]
Tôi chỉ cảm thấy buồn một nỗi đó là lòng tin của chúng ta vào con người quá ít. Chúng ta lo sợ kẻ này kẻ kia người này người nọ. Tôi tự hỏi sao chúng ta không thử đặt lòng tin của mình đi, một cách vô điều kiện. Tôi ra đi thứ nhiều nhất tôi mang bên mình là niềm tin. Không biết có phải vì thế không mà lòng tin của tôi cũng được báo đáp. Tôi được giúp đỡ hay chào đón một cách nồng nhiệt trong suốt hành trình tôi đi ngay cả ở những nơi tôi dè dặt nhất. Ngay điểm dừng chân đầu tiên của tôi là Thanh Hoá, khi tôi dựng xe bên lề đường trên con đường mòn Hồ Chí Minh, một anh đi qua dừng lại hỏi han rồi bắt tay và chúc tôi thượng lộ bình an. Rồi các chị các co bán nước mía ( tôi hay dừng nghỉ ở các quán bán nước mía có võng nằm nghỉ và có thể uống nhiều nước mía làm toi tăng cân) cứ nhìn tôi cười vì chị chưa thấy cô nào đi chơi một mình với đủ thứ lỉnh kỉnh ba lô đồ nghề này nọ. Mỗi lần tôi đổ xăng là lại được nghe "giỏi hì" "gan hè" thậm chí còn được mời vào nghỉ trưa rồi hãy lên đường. Cái bữa nọ khi đến Đông Hà, tôi nghỉ trưa ở quán bán nước của cô chú trước cổng trường chuyên Lê Quý Đôn, cô chú tận tình chỉ chỗ ghế đá hay chỗ mắc võng. Xe và đồ đạc vẫn cứ để chỏng chơ. Cô chú đã khiến tôi nhất định phải ghé lại trên chặng đường về. Xe và đồ đạc lại để đó, tôi đi vô chùa chơi hẳn hơn tiếng mới quay lại. Rồi cái hôm tôi qua đảo Lý Sơn, không những cho tắm nhờ lại còn được cho cả tỏi mang về và còn bảo nếu không có chỗ ngủ thì cứ ngủ lại nhà cô. Cái ngày tôi từ Sài Gòn đi Đăk Nông, khi qua Bù Đăng tôi gặp một anh trong nhóm Vespa Gia Lai cũng đi một mình từ Sài Gòn về nhà. Vậy là vô tình anh đã trở thành người bạn đồng hành đầu tiên và duy nhất trong hơn 150km. Hôm sau, ngang qua Gia Lai anh lại làm hướng dẫn viên dẫn tôi tham quan và thưởng thức món ăn ở Gia Lai. Rồi hôm sau nữa tôi lại tình cờ làm quen với các anh em trong diễn đàn Phượt.vn ở Kon-Tum được thưởng thức cà phê sáng trước khi lên đường. Còn cả những người bạn tôi đã quen biết từ trước dù mới chỉ gặp 1,2 lần hay thân thiết 10 năm không thể kể hết ra đây đã hỗ trợ không chỉ chỗ ngủ đêm mà còn cả những bữa ăn bồi bổ sức khỏe.
Có một ngày tôi thấy rất vui đó là ngày tôi ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Sáng đó tôi đi chợ quê. Tôi rất thích đi chợ không phải để mua sắm gì cả (vì tôi không biết mặc cả thậm chí còn sợ mặc cả) tôi thích đi chợ để quan sát cuộc sống của những con người ở nơi đó, và để tìm xem có món đồ lạ lẫm nào mà tôi chưa thử. Tôi xin kể tiếp chuyện sáng đó tôi đi chợ, tôi vừa đi được vài bước chân thì các chị trong xóm chợ xôn xao trêu đùa có người quay phim chụp hình kìa. Tôi phân bua là đi du lịch thôi ạ, và có chụp một tấm hình chị bán hoa quả. Bạn có thể tưởng tượng được không khi nhìn thấy chị vui như thế nào lúc chị cầm hình của mình. Chị khoe nó với những người bạn bán hàng xung quanh, nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy. Chỉ là một cái ảnh hay quyên sách nhỏ thôi nhưng lại khiến người khác vui đến thế. Tôi cảm thấy mình đã không hoài công khi mang theo sách màu và máy in. Tôi chỉ thích làm mấy điều nhỏ nhoi mà đôi khi người khác cho là vớ vẩn vậy thôi.
Mỗi ngày trung bình tôi đi khoảng 300 cây số, và cứ đi khoảng 3 tiếng tôi sẽ ngủ nghỉ 2 - 3 lần, đổ xăng 3 lần. Như vậy cả hành trình tôi gặp và trò chuyện khoảng 100 người hoàn toàn xa lạ. Và trong tất cả những lần gặp gỡ ấy, tôi thấy mình thật may mắn khi được gặp rất nhiều người tốt. Những con người xa lạ mà tưởng chừng như đã gặp đã quen từ bao giờ. Tôi thấy mình không hề đơn độc chút nào trong suốt hành trình số 8 từ Hà Nội vào Sài Gòn.
DSC_0833 by Nga Mon, on Flickr
Tặng sách cho các em nhỏ ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Khá bất ngờ khi thấy các em rất thích sách. Hiện tại mình vẫn đang gom thêm sách gửi các em và cho dự án box sách
DSC_0744 by Nga Mon, on Flickr
Mình bắt đầu chặng đầu tiên trên con đường Hồ Chí Minh từ Hà Nội vào đến Hà Tĩnh. Đường khá đẹp, cũng khá đông người chứ không vắng vẻ hoang sơ như trong tưởng tượng ban đầu. Đoạn đường vắng nhất và ít người nhất là từ Kontum đến Huế làm mình phóng hết khả năng vì sợ
DSC_0875 by Nga Mon, on Flickr
Đi dọc biển Hà Tĩnh mới thấy buồn và ảm đạm thế nào. Biển vẫn cứ trong xanh là thế ấy vậy mà chết cả rồi. Dân đi xuất khẩu lao động nhiều lắm
DSC_0904 by Nga Mon, on Flickr
Trong hành trình vừa rồi tôi ghé thăm khá nhiều các khu mộ Bà Hoàng Thị Loan, Hà Huy Tập, Lý Tự Trọng,... có những khu mộ hoành tráng, có khu mộ đơn sơ. Cảm giác một mình nơi nghĩa trang vẫn thấy rợn người, nhớ nhất là hôm vào mộ Hà Huy Tập. Đường vào toàn phân bò phân trâu lại vắng vẻ, mộ cụ nằm giữa nghĩa trang, cổng thì khóa, phải chui qua cái ngách bên cạnh, không dám đứng quá 30s. Không biết có cuộc điều tra nghiên cứu nào nói về mối liên hệ giữa kiến trúc các ngôi mộ với tính cách con người nơi đó không. Đi qua các vùng miền, mình cứ hay bị chú ý bởi các nghĩa trang (thường cái gì hay sợ thì lại cứ hay nhìn)
DSC_1011 by Nga Mon, on Flickr
Dù thế nào thì vẫn rất thích đi qua đèo Hải Vân. chỗ dừng Hải Vân quan có một lối bê tông nhỏ đi lên đỉnh, mình đã cố gắng leo lên và không dám leo xuống vì dốc quá, may mà gặp hai cậu nhóc đẹp trai nên nhờ chở xuống )
DSC_1319 by Nga Mon, on Flickr
Cái bữa ra Lý Sơn, lôi cả anh xe sang. Khuyến cáo không nên mang xe máy qua vì sóng biển dễ làm hỏng xe á. Đảo lớn đảo bé đều đẹp mê hồn, tuy đường trên đảo lớn chưa làm xong nên bụi bẩn quá
Last edited: