What's new

Đà Lạt Ngày Trở Lại

Trở lại Đà Lạt một ngày đầu tháng 12, khoảng thời gian lạnh lẽo nhất của Đà Lạt, chỉ với chiếc balo cùng với những con người chưa bao giờ gặp gỡ, tôi đơn giản chỉ là muốn thử cảm giác rét run cô độc giữa khung cảnh quen thuộc là như thế nào thôi. Nhưng đâu ngờ, Đà Lạt ngày ấy lại vô cùng mới mẻ và đáng yêu đến vậy - một Đà Lạt ấm tình “tứ hải giai huynh đệ”, một Đà Lạt đầy sự cuốn hút khiến chúng tôi cứ phải mặc kệ tất cả mà chinh phục “chàng ấy” cho bằng được mới thôi.

1620861_868797429812650_3591140558890589585_n_zps8c121c68.jpg

Dù đã nhiều lần đến Đà Lạt nhưng đây lại là lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ cái lạnh cắt da cắt thịt thấm vào tận tủy của phố núi lúc còn mờ sương như thế này. Rồi cả bọn, dù chẳng ai thân thiết với ai, cứ bâu vào nhau mà ôm ôm xoa xoa khiến đứa lạnh lùng tôi đây tự dưng cũng thấy ấm đến lạ. Một ý nghĩ chợt nhen nhóm lên trong tôi: Đâu cứ phải vờ mạnh mẽ lạnh lùng là tốt đâu nhỉ :)

Trời rét căm căm là thế. Ấy vậy mà nguyên đoàn ai cũng hùa nhau đòi đi dạo bờ hồ cho bằng được. Ôi thử hỏi còn nỗi tra tấn nào kinh hơn :(( !!! Cảm giác từng đợt gió mang hơi sương trên mặt Hồ Xuân Hương phả vào mặt vào tai vào từng khẽ hở trên ngón tay rồi xuyên qua từng lớp áo khoác nó giật mình mà sảng khoái đến tận óc. Bất giác lại nhớ đến lúc bé khi trời nóng, cả ngày cứ chạy lui chạy tới cái tủ lạnh chỉ để mở ngăn đá rồi nghênh mặt ra mà hưởng trọn hết cả luồng không khí mát rượi ấy vào người. Lúc này cũng vậy, cả bọn cứ nhảy tưng tưng lên, đáng yêu gì đâu ^^.

Quả thật trước giờ chưa khi nào tôi đi một tour du lịch nào lại ngẫu hứng kiểu nghệ sĩ như thế này. Cũng bởi vì một cú click chuột vô tình khi dang dạo vòng facebook, tôi đã bắt gặp họ - LÍT TEAM, một tổ chứa siêu quậy nhưng cũng siêu tình cảm mà không bao giờ tôi nghĩ rằng có thể gắn bó đến tận giờ.

10154945_625051550893518_1792014219883363547_n_zps4e5f17eb.jpg

Cả ngày dài hôm ấy là cả 1 hành trình rong ruổi trên những cung đường ngoại ô thật dài. Con đường xa thật xa khi thì đầy bụi lúc thì rợp vàng cả một mảng tường hoa dã quỳ óng ánh. Cả bọn cùng hú hét dang tay dang chân đón nắng đón gió mát rượi mà run hết cả người, cùng nhả ga thả dốc suốt cả mấy cây số nghe gió lướt qua tai, nghe chim hót rộn ràng một góc rừng thông xào xạc. Dừng hết chỗ này đến chỗ nọ khám phá chụp hình, thỉnh thoảng còn nãy ra ý định đen tối là trộm xoài hai bên đường rồi cùng nhau cười ngất vì chả có đứa nào cả gan mon men đến gần cả. Rồi cũng nhờ lần rong ruổi ấy mà cả bọn chúng tôi mới biết thế nào là nhai dế xoèn xoẹt, biết được mùi vị của dế chiên mà trước giờ chỉ toàn thấy trên truyền hình là chính, rồi còn được mở mang tầm mắt, hết ồ rồi à trước những đôi tay thu hoạch tơ tầm thoăn thoắt của các cô các chị trong xưởng tơ tầm. Đến trưa cả bọn lại cập bến tại Thác Voi leo leo trèo trèo để rồi ngỡ ngàng vì vẻ hùng vĩ của chàng Voi to lớn ấy mà không ngừng xuýt xoa, lưu giữ lại khung cảnh tuyệt vời khi ấy. Có thể nói chính nhờ những lần đỡ nhau leo lên một phiến đá lớn hay những lúc quan tâm nhau khi có cậu bạn bất cẩn trượt chân thì sự gắn kết giữa những con người vừa mới biết nhau này mới chính là giá trị to lớn nhất mà bất cứ chuyến du lịch nào cũng khao khát đạt được hơn cả.

67978_650035918381332_260546934_n_zps85f5633e.jpg

Ban ngày sôi nổi phiêu lưu là vậy nhưng buổi tối lại là thời điểm chúng tôi mong đợi vô cùng. Còn gì tuyệt hơn nữa khi mà giữa tiết trời lạnh cóng thế này ở Đà lạt, ta lại được sống trong một bầu nhiệt huyết đam mê cháy rực mà những người nghệ sĩ du mục thực thụ như vắt cạn kiệt tất cả năng lượng của chính họ truyền đến cho những người yêu âm nhạc, yêu cái bồng bềnh trong từng nốt nhạc lời ca, như tôi chẳng hạn :3 . Và với tôi đó có lẽ là đêm nhạc duy nhất mà mãi đến giờ, dù đã trôi tuột đi hết 4 tháng đăng đẳng, tôi luôn ao ước được một lần nữa đứng trước sân khấu đơn sơ ấy, trước sức sống tràn trề của những người nghệ sĩ khi ấy và đứng trước cậu đờn sĩ ngày nào làm tim tôi tan chảy vì niềm đam mê không giấu nổi trên nụ cười và cả ánh mắt đầy tình yêu của cậu dành cho ghita :).
Sau một đêm với quá nhiều cảm xúc và nhiệt huyết như thế, chúng tôi có vẻ đã vô cùng sẵn sàng cho cuộc thử thách thực sự vào ngày hôm sau: thử thách vượt qua những tầm cao và cả thử thách vượt qua những nỗi sợ của bản thân.
Thác Dalanta chào đón chúng tôi bằng một buổi sáng cực kì tuyệt đẹp. Giữa không khí se se và chút ấm áp của nắng, cả bọn chúng tôi cứ chộn rộn khắp cả một góc ngọn đồi. Người thì được trang bị bảo hộ, đứa thì cứ lao nhao phân vân “Ê mày, tao có nên leo thác không đây???” rộn hết cả. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến. Cả khu rừng và những tầng thác Datanla đã mở ra chào đón chúng tôi đến khám phá và thử thách chính mình.

10247257_625049547560385_3037025564483382116_n_zps7f7520ba.jpg

Trước giờ, việc nhìn xuống từ ban công tầng 3 cũng là quá khó khăn với một đứa nhát độ cao như tôi. Ấy vậy mà lần này, hết vách đá 4 mét mở màn, rồi 15m, 18m cứ thế ngang nhiên thách đố tôi. Phải làm thế nào? Phải thế nào đây? Hay là mình bỏ cuộc chứ cao thế này mà phải treo lơ lửng trên ấy một mình… Nhưng mà không được!! Tất cả mọi người đều có thể thì tại sao mình lại không?? Thôi liều luôn ^^. Và rồi..cảm giác được chạm chân xuống mặt đất sau một hồi lơ lửng nó tuyệt vời vô cùng, vừa thở phào, vừa tự hào, vừa hăng hái… Lúc ấy tôi chỉ muốn leo tọt lên lại trên vách đá rồi làm tiếp vài “vố” nữa mà thôi. Rồi cũng đến thử thách lớn nhất, mục tiêu quan trọng nhất chúng tôi cần vượt qua trong suốt hành trình hôm ấy là ngọn thác 25m nước đổ ầm ầm, bọt tung trắng xóa. Chỉ nhìn thôi cũng đủ đá văng hồn vía tôi lên mây rồi huống chi phải tự mình vượt qua nó. Nhưng rồi mọi người ai cũng lần lượt “lên sàn” thử thách. Người thì trượt chân uống nước, người thì đứng im giữa thác mà chẳng chịu di chuyển thêm, người thì đến khoảng cách 5m cuối cùng phải nhảy lại chẳng chịu rời tay làm cả bọn cứ hô hào cổ vũ khan hết cả giọng. Để rồi khi ướt mem lên bờ, những tràng pháo tay giòn giã bất giác vang lên chúc mừng cho sự dũng cảm vượt qua bản thân mình của mỗi người và những cái ôm siết chặt càng làm ấm hơn tình đồng đội chúng tôi. Và có lẽ đây cũng là điều mà tôi hối tiếc nhất đến bây giờ vì chưa thể vượt qua nỗi giới hạn của chính mình. Nhưng không sao, tuy thất vọng rất nhiều buồn cũng nhiều nhưng đó cũng là cảm xúc. Một chuyến du lịch cảm xúc ngoài vui mừng hạnh phúc, thì buồn cũng là một cảm xúc đặc biệt xen lẫn đấy thôi. Lần ấy không được thì sẽ còn lần sau. Tôi tin chắc rồi sẽ có lúc tôi vượt qua nó, vượt qua được nỗi sợ của chính tôi. Yay yay yay ^^!!!

10155193_625049694227037_7246189981482109958_n_zpseff39031.jpg


1512326_625052047560135_507097414139064317_n_zps7f2d72ae.jpg

Buổi tối cuối ở Đà Lạt trước khi lên xe trở về với cuộc sống bộn bề, cả bọn chúng tôi lại được ngồi bên nhau, bên bếp lửa ấm, cùng “nhậu” một trận thịt rừng ra trò rồi đàn hát suốt cả tối. Tuy không thịnh soạn, chỉnh chu như những nhà hàng lớn, nhưng ở đây chúng tôi luôn đầy ấp tình cảm, tình cảm của những người mới quen mà cứ ngỡ tri kỷ lâu lắm rồi, và cả tình cảm dành cho một Đà Lạt vừa lạnh lùng phút đầu, nhưng cũng vô cùng nồng ấm lúc thân quen, một Đà Lạt ngỡ đã quá quen nhưng thật ra còn quá nhiều điều ta vẫn chưa thể hiểu hết. Thôi thì đành hẹn “anh” một dịp khác nhé Đà Lạt, không phải chỉ hứa suông đâu mà nhất định “em” sẽ lại đến và sẽ lại chinh phục “anh” bằng tất cả tình cảm, tình yêu của mình.

1902837_625052067560133_844881669673338659_n_zps49bc6cf2.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,836
Bài viết
1,156,084
Members
190,204
Latest member
vinbetmobi1
Back
Top