Mình mới lên Đà Lạt hôm mùng 2/9..lần đầu luôn.
Một chiều mưa phùn, lạnh cóng người..bị tống khỏi nhà trọ mini, giá 50k/đêm. ở Đào Duy Từ vì không có CMND, có hộ chiếu nói mãi cũng không cảm thông. Một Đà lạt đã quai quái, cứ như hoạt động du kích. Đã phỗng người khi bà chủ lật sàn, lộ một cầu thang bảo mình theo xuống để xuống phòng . Lối nhỏ quá đi không được lại vòng lối ngoài theo những bậc cầu thang men xuống dưới. Đủ để thấy những mái nhà đơn sơ, lấp ló, tràn trên những quả đồi, len lẫn trong màu xanh thẫm của cây và xám của trời. Đưa 100k, 2 đêm luôn rồi mà vẫn bị đổi ý tống ra hi hi
Lang thang vừa tìm nhà vừa dạo Đà lạt trong mưa, ngấm lại lạnh tê tái như ngoài Bắc. Phi từ HCM lên, cả ngày nắng nóng tràn mà lúc đó run cầm cập. Không nghĩ lên Đà Lạt lạnh đến thế.
Đến Đà Lạt, khoảng 4h chiều, còn nắng nhẹ , dạo qua các đường. Đường cứ loạn cả lên, lên dốc rồi xuống dốc, lắm ngã ba quá. Phi xuống dốc lại thấy một ngã ba . Đôi lúc, đầu phố lại thấy công an phạt, càng căm mơ run, lạ đường, phi nhầm vào đường cấm thì tèo. Một Đà Lạt, dốc và ngóc ngách hơn mình tưởng. Không chỉ cái bồng bềnh, hay đi đạp quanh hồ như mọi người vẫn tả.
Rốt cuộc cũng kiếm được nhà nghỉ, sau khi vào một khách sạn ở Đào Duy Tư, 350k/ đêm, phòng đôi vì hết giường đơn rồi. Thông cảm 1 mình 300k nhé. Im lặng đi thẳng luôn. Đi bụi thế này thì chết. Mình chạy vào Nhà Chung, ngay gần nhà thờ Chánh Tòa, loa xuống con dốc, tìm được một nhà nghỉ vừa là quán nét luôn. 150k/đêm. Phòng đôi, ti vi, khu vệ sinh đầy đủ. Nước nóng thì luôn bật..Lặn lội cũng bõ công.
Cũng tính lên Đà Lạt 1 đêm 1 sáng rồi lướt luôn Phan Rang, qua Mũi Né rồi về, nhưng Đà lạt quá lạ và đẹp, nên quyết ở lại luôn. Không như mọi người, chả ham hố đi các điểm tham quan khác làm gì. Riêng Đà lạt đã là một nơi để mình lang thang vòng vo rồi. Một sáng thứ 7 , một ngày mùa Đông đẹp, nắng nhẹ và gió hây hây lạnh. Giống hệt ngoài Bắc, sướng lắm, vì lâu rồi đầu óc mới tự do, không lo nghĩ gì để mà thoải mái chơi, thoải mái cảm nhận quanh mình. lang thang từ ga đến chụp và ngắm những ngôi biệt thự cổ chìm trong vườn cây, hay đám dây loe..Cái thì vươn cao, cái thì thâm thấp, cửa lom khom hệt như nhà của những chú lùn trong phim lost of the ring. Có chút thoáng chạnh lòng khi nghĩ, những ngôi nhà, khách sạn hình ống giờ lan khắp Đà Lạt kinh quá, vây lấy, phá dần đi nét trầm riêng của Đà Lạt. Cũng không đủ thời gian, để lọ mọ hết có bao kiểu biệt thư ở Đà Lạt.
Tối lành lạnh, co rúm người, vừa thèm vừa đợi bánh căn, vừa ngắm những tốp học sinh vừa đùa vừa ăn. Áo tụi nó ấm, kín mít người, chỉ trừ khuôn mặt, hây hây má đỏ. Nhìn yêu quá. Nhớ lại thời học sinh, ngày đông cũng tranh ăn, xì xụp, nô đùa nhau như thế. Và quán, không gian cũng nhỏ thôi, kê đủ 2 dãy bàn, gọn, nhưng ấm áp, như hơi ấm của người này có thể lan sang người kia. Những anh chị bán hàng niềm nở, ân cần hỏi lại..và bếp hun lửa, đỏ rực trong cái lạnh và cái thèm, cái cồn cào. Tôi thèm bầu không khí như thế. Cũng giống như những tối vượt Ô quy hồ, đến Sapa trong sương, trong cái lạnh, vứt bớt đồ, quần áo, người co ro chạy sang quán nướng bên chợ, làm vài xiên thịt, vừa hưo hưo tay trên than hồng.
Đà Lạt là một góc bất ngờ, khi lang thang từ dốc nhà thờ Chánh Tòa xuống, xiên qua hàng thông là những ngọn đèn từ khu chợ hắt lọi, nhiều màu sắc va lung linh như những trái quả tròn, treo trên cây thông No el. Bỗng phần hiểu, tại sao thằng bạn mình cứ máu lên Đà lạt mùa No el đến vậy.
Đà lạt còn là gỉ nữa. Ăn, gọi cốc đậu xanh, nóng rát lưỡi. Tưởng phụ thêm ở quán ăn thôi, không ngờ là đậu xanh, đậu nành là đồ uống phổ biến của người Đà Lạt. Tối, quanh khu chợ, người Đà lạt vừa ăn bánh, vừa uống đậu nành, đậu xanh, chém gió, hệt như ngoài Bắc, cắn hạt dưa, hạt bí, uống nước trà chém gió.
Vào khu chợ đêm, tối thứ 6 ngạc nhiên, ngày lễ mà tổ chức đúng thứ 7, CN nhỉ, không thêm 1 ngày. Hâm thế. Lạnh...mua thêm đồ, lao ầm ầm vào chỗ bán, những tiếng rao 45, 65, 85 ngàn, đồng giá. lật lật, nhấc xem, tìm, mò đường chỉ. Dẫy nào cũng lật, ấm cả người. Buồn cười vì xứ lạnh, không có gì ngoài quấn áo ấm..Cũng mua được ít đồ.
Đà Lạt mọi người uống cà phê, mình chả một giọt, một hơi...không biết có tiếc hay không nữa. Nhưng vẫn thích ngồi một góc đường vừa ngắm dòng người, vừa sát mặt đất, sát dốc, hình như chưa thấy. Một góc cô độc của riêng mình, riêng cho cái lạnh ngấm vào hồn. Mong kịp trở lại, tiếp tục tìm..
Buổi trưa, nắng ấm, phi tót xuống đèo Mi mô sa. Hôm qua phi lên, đến ngã ba đèo Prenn và đèo Mi mô sa, không biết lên đường nào, thấy bên trái, mũi tên trắng to tướng, chếch lên Đà Lạt 10km . Đi đèo Prenn, đường thông đẹp, và nhỏ. Nhưng với kẻ lang thang, khát hùng vĩ, đèo Mi mô sa hợp hơn. Đường rộng, khoảng trời thoáng, những đồi, núi trập trùng phía xa. Một góc, một đường của những người lao động. Đường đèo Mi mô sa không đẹp lắm, có những chỗ mấp mô, nhưng có thể thấy được những khu vườn ở phía xa xa, những người bán trái cây bên vệ đường, hệt như đường 6, có những chị bán đào, bán mận sau mùa. Một nét giống, để đỡ nhớ thưong.
Loanh quanh Đà Lạt, ngóc đầu lên, tôi chỉ thấy nóc nhà thờ Chánh Tòa và cột gạch đỏ của trường Cao đắng sư phạm. Lang thang lạc lối, rồi tình cờ mò ra trường Cao đẳng. t7, đứng trước cổng, thấy đóng kín, tưởng chỉ nhìn thôi, không cho tham qua, tính quay đầu xe thì được một cô hỏi vào tham quan à, dựng xe ngoài, đi bên ngoài thôi nhé. Mừng quá, trước khi vào, chỉ cái cột cao màu đỏ hỏi cô, nhà thờ kia ở đâu vậy cô. Nhà thờ đâu, trường đấy chứ.
Tôi học ở Hà Nôi, nhiều khu trường có kiến trúc Pháp, ở đây vừa tìm được quen và nét lạ. Choáng và bất ngờ khi thấy khu nhà ấy. Khiếp, như một thánh đường vậy. Mặt ngoài là những tường gạch, vút cao, cong cong , vuốt dài về sau. Tôi cứ giật lùi ra để chụp, mãi chả trọn khung hình. Ra sát tận hàng cây, gần khu kí túc mới thấy hết được. Đẹp..nổi bật hẳn trên nền trời xanh. Tôi thầm nghĩ phải đề cao nghế nhà giáo lắm, mới xây dựng nên vóc dáng thế này. Tôi vẫn đi lang thang qua các khu, soi vào các hàng ghế cổ trong khu phòng khóa kín, đang sửa chữa thì phải. Những hàng ghế dài tăng tắp như hội trường..Rồi những bóng cô giáo tương lai lướt qua, theo những lối nhỏ dọc hành lang, xuyên qua hàng cây.
Đà lạt, ngủ sớm hơn tôi tưởng, khoảng 10h, hình như đường đã vắng lắm rồi. Trừ gần khu chợ còn rộn ràng đôi chút, những khu dốc xung quanh đã tối thui, hàng quán cũng đóng cửa rồi. Đi lang thang một mình, bỗng giá ước thêm một vòng tay. chả sao cả, mai này lấy vợ, ta dắt lên chơi bù he he.
Đà lạt quả khó đoán. T7 sáng, 5h30, sáng tưng bừng, mặt trời lên còn hơn cả miền ven Biển ấy chứ. CN, phải rời đi Phan Rang, về HCM trong ngày. 5h30, trời sầm sì, mưa lất phất, ngất..Đà lạt không biết có ổn định không ?
Chân không tất, thêm lớp áo dài tay vào...phi theo đường Hùng Vương, qua Trại Mát xuống Phan Rang.
Mình muốn chửi bọn nào PR đèo Ngoạn Mục ghê thế, tả chém bảo phần phật..Phượt, thích những con đèo, lang thang hết con đường ngoài Bắc, dọc duyên dải, 14 rồi, ql 26 cũng qua rồi. Còn sót lại đèo Ngoạn Mục, cố gắng trong đời phải chạy qua. Rốt cuộc tan hoang, lập bập xe. Đường nát, đập be bét..phải chăng ĐL-Nha Trang làm xong, đoạn QL 27 này chìm vào lãng quên.
Nhưng cũng chả sao, từ đoạn ĐL đi Đ'Ran, quá tuyệt. Thật sự nên thử
Lao rầm rầm trong sương mờ, con đường nhỏ với hàng thông tuyệt đẹp. Thoáng đạt và kỳ bí, ma mị hơn đèo Prenn nhiều. Thấp thoáng trong sương mù bóng người xe ẩn hiện. Chạm vượt qua nhau, trong lặng yên như hồn ma. Thoáng chút giật mình, trời sâm sẩm thế này, mà có trộm cướp thịt nhau thì tuyệt, đôi chút hoang mang khi tiếng xe máy sau cứ bám theo mình, chả chịu vượt, mình chậm nó chậm, mình nhanh, nó nhanh. Dừng bố lại xem thế nào, nó tà tà vượt qua mình, người kín mít, găng, giầy. Ngó mình, tay trần, chân đi dép sỏ ngón. Bố khỉ, như thế nào núp gió.
Đến khu Trại Mát, mờ mờ ẩn ẩn xa xa đã thấy những khu vườn kiểu nhà kính, càng đi càng lan tràn, thấp thoáng bên đường nhựa là màu đất đỏ rồi. Mình cứ thoáng, màu ni lông cứ loang dần, phủ kín những khoảng đồi. Đôi lúc phản chiếu ánh mắt trời lấp lóa, sáng thôi. Không hiểu về Đà lạt nhiều lắm, thấy có bán vé từ ga Đà Lạt ra Trại Mát rồi ngược về. Không biết nên chưa thử. Vẫn nghĩ ga Đà Lạt, giống bảo tàng cơ, trưng bày thôi, không ngờ hoạt động thật.
Xuyên qua Trại Mát, Đất Sét (nhớ mang máng) dốc xuống Đa Lộc...một nét nào đó để hình dung nhỉ. na ná giống nông trường Mộc Châu, nhưng xưa cũ hơn, gần 8h mà thị trấn vẫn im lìm, chỉ có bóng những người lao, chân đi ủng, vác xẻng, hay bình phun thuốc phi xuống, phóng vào những con đường đất. Con đường 27 đã gọn dần, nhỏ bé hơn trong màu đất đỏ lan trài. Đất cũng thấm dần ra đường, phả vào hồn đất và khó nhọc. Nhà cũng lụp xụp hơn, đa số là thấp, lùi sau vào. Cả dọc thị trấn, lướt qua, đảo mắt cũng chả thấy mấy quán ăn, quán nhậu, đa sô là những cửa hàng nhỏ bán đồ sinh hoạt, lao động. Xen lẫn, đâu đó là những lán nhà gỗ như cửa đồng hòa Mông, thâm xì, trầm ắng.
Dừng tạm, táp vào quán phở bên đường, nghỉ...Cóng quá..cầm bát phở, chả thấy ấm tay, chén vội, rồi ngồi đợi ấm lên chút nữa. phi xuống, dại dột, giờ buốt đầu quá.
Chạy thêm 10km, chịu không nổi. táp vào mua găng tay, lấy áo khoác mới mua ra mặc, lồng đôi tất, phi xuống tiếp. đi đúng 10 phút, thoát xuống đèo, nắng chan hòa. Bổ tổ
Qua Đ'ran xuống Phan Rang...đường xấu tệ, hơn 100km tưởng bét lắm là mất 2 tiếng rưỡi chạy, ai dè 12 mới tới. cách Phan Rang 30km, nắng, đường chán quá, chả buồn chạy chỉ buồn ngủ, tắp vô quán võng dọc đường ngủ.
Những cảm nhận thoáng qua của người lần đầu lên Đà lạt.