Phần mở đầu
Viết, rồi xóa. Xóa, rồi viết. Con trỏ màn hình cứ nằm mãi ở phần tiêu đề. Cuối cùng, tôi quyết định chọn cái tên này: “Dubai - Ẩn sau những tấm khăn che mặt”. Dubai có gì ngoài hình ảnh những người phụ nữ trùm khăn? Đó là thứ tôi muốn biết trước khi bàn chân tôi đặt xuống sân bay có mã code DXB, trạm trung chuyển hấp dẫn nhất mà các công ty Logistics chọn làm Hub cho dịch vụ vận chuyển Sea-Air.
Tôi bắt đầu gõ những dòng này vào một ngày cơ thể đình công, nhức từ chân đến tay, mắt mũi biểu tình, nước nôi lem nhem. Tôi thèm nhõng nhẽo mè nheo, thèm một tô cháo gạo lức rang nóng hổi, thèm gọi cho Béo chọc ghẹo rồi phá lên cười. Hơn lúc nào hết, tôi ước đứng phắt dậy, vươn vai như Hecman, hắt hơi một phát là mũi thông suốt ra.
Cảm xúc đang phiêu diêu với giai điệu không lời The City of Lights (Jorge Méndez). Tôi nhớ lớp Contemp, nhớ cảm giác lúc tôi và bạn nhảy chạm nhẹ vào nhau, để cơ thể tự trôi như khối chất lỏng của Alex Mark. Chiều nay không đủ sức nhảy với múa rồi.
Mở đầu lúc nào tôi cũng viết linh tinh, chả ăn nhập gì với phần thân cả. Vậy nên hồi xưa cô giáo dạy văn hay chê là đúng lắm mà. Tôi thích những thứ ngẫu nhiên, sắp xếp lộn xộn không theo quy củ. Đời mà thứ gì cũng gọn ghẽ đẹp đẽ thì đời còn gì vui?
Em trai tôi vừa đặt xong chiếc vé đi Myanmar cuối tháng, một mình. Lần này nó hổng đi chơi, biết đâu có khi là bước ngoặt cuộc đời. Rồi quay về, nó sẽ có nhiều câu chuyện để kể cho bà chị nó, người suốt ngày “xúi dại” người khác nuôi béo mấy hãng hàng không. Chị nó, sực nhớ, cũng có vài chuyện để kể, về một Dubai đằng sau những tấm khăn che mặt.
Câu chuyện của chị Hai bắt đầu…
Viết, rồi xóa. Xóa, rồi viết. Con trỏ màn hình cứ nằm mãi ở phần tiêu đề. Cuối cùng, tôi quyết định chọn cái tên này: “Dubai - Ẩn sau những tấm khăn che mặt”. Dubai có gì ngoài hình ảnh những người phụ nữ trùm khăn? Đó là thứ tôi muốn biết trước khi bàn chân tôi đặt xuống sân bay có mã code DXB, trạm trung chuyển hấp dẫn nhất mà các công ty Logistics chọn làm Hub cho dịch vụ vận chuyển Sea-Air.
Tôi bắt đầu gõ những dòng này vào một ngày cơ thể đình công, nhức từ chân đến tay, mắt mũi biểu tình, nước nôi lem nhem. Tôi thèm nhõng nhẽo mè nheo, thèm một tô cháo gạo lức rang nóng hổi, thèm gọi cho Béo chọc ghẹo rồi phá lên cười. Hơn lúc nào hết, tôi ước đứng phắt dậy, vươn vai như Hecman, hắt hơi một phát là mũi thông suốt ra.
Cảm xúc đang phiêu diêu với giai điệu không lời The City of Lights (Jorge Méndez). Tôi nhớ lớp Contemp, nhớ cảm giác lúc tôi và bạn nhảy chạm nhẹ vào nhau, để cơ thể tự trôi như khối chất lỏng của Alex Mark. Chiều nay không đủ sức nhảy với múa rồi.
Mở đầu lúc nào tôi cũng viết linh tinh, chả ăn nhập gì với phần thân cả. Vậy nên hồi xưa cô giáo dạy văn hay chê là đúng lắm mà. Tôi thích những thứ ngẫu nhiên, sắp xếp lộn xộn không theo quy củ. Đời mà thứ gì cũng gọn ghẽ đẹp đẽ thì đời còn gì vui?
Em trai tôi vừa đặt xong chiếc vé đi Myanmar cuối tháng, một mình. Lần này nó hổng đi chơi, biết đâu có khi là bước ngoặt cuộc đời. Rồi quay về, nó sẽ có nhiều câu chuyện để kể cho bà chị nó, người suốt ngày “xúi dại” người khác nuôi béo mấy hãng hàng không. Chị nó, sực nhớ, cũng có vài chuyện để kể, về một Dubai đằng sau những tấm khăn che mặt.
Câu chuyện của chị Hai bắt đầu…