What's new

Hai lần hành xác ở mũi Đôi

FBI cảnh báo: bài viết mang nặng tính thành tích, nên cân nhắc trước khi xem ;)

Đó là hai lần tôi đi tới mũi Đôi bằng cách nhảy đá men bờ biển và cũng là hai lần độc hành tới mũi Đôi. Lần thứ nhất vào tháng 3/2014 mất bốn ngày, lần thứ hai vào tháng 4/2017 mất hai ngày.

Để tới mũi Đôi, có nhiều cách đi; bạn có thể chọn cách đi tàu; có thể băng rừng, qua những đồi cát nắng cháy, luồn dưới rừng cây bụi đầy gai góc; hoặc có thể nhảy đá. Tôi thì chẳng chọn gì cả, đơn giản nó đến thì làm thôi (just do it). Con đường tôi đi đã được người trước đó gọi là đường ghềnh, tôi thấy chữ “ghềnh” ở đây có vẻ không đúng lắm nên tạm gọi là nhảy đá; có thể đi theo nhánh phía Bắc hoặc đi theo nhánh phía Nam. Nhánh phía Nam xuất phát từ bãi Na. Nhánh phía Bắc có thể xuất phát nhà chú Ba Thanh, dài hơn thì từ nhà chú Hai Châu, hoặc có thể dài hơn nữa.

Nhóm đầu tiên khai phá theo nhánh phía Bắc là nhóm fatjoe92 (Hoàng Minh Khôi) vào năm 2012, nhóm này đi nhảy đá và về bằng đường rừng. Sau đó, một số nhóm có khai phá theo nhánh phía Nam nhưng thông tin không công khai. Năm 2013, nhóm 7 người có nick facebook là Trung Pham, Chu Du (Nguyễn Tiến Hùng), Tuấn Lê, Rồng Ẩn Mình, Thích Ăn Chay (Tân Thanh Lê), Panda Panda (nữ duy nhất), Đỗ Lạ đã đi trọn hai nhánh trong ba ngày: đi nhánh Nam, về nhánh Bắc. Sự thành công của nhóm này đã khởi nguồn cho phong trào đi mũi Đôi toàn nhảy đá.

Mũi Đôi đến với tôi hoàn toàn tình cờ, khi tranduykts (Trần Duy) tạo topic “Cực Đông nhảy ghềnh, vờn sóng đêm trăng”; trước đó, tôi đã nghe qua về địa danh này nhưng chưa có dịp trải nghiệm. Để luyện tập cho chuyến đi, Trần Duy đã khai phá ra cung leo Bà Đen mà bây giờ gọi là Đá Trắng. Trong chuyến luyện tập này, tôi vừa đi vừa ngủ do tối hôm trước phải làm việc đến gần 2 giờ sáng, sau đó chạy đi đón ôm rồi phi lên Tây Ninh, tới nơi là 5 giờ sáng, chỉ kịp chợp mắt chút. Vừa tự ái do bị Trần Duy nghi ngờ về sức khỏe, vừa để tranh thủ đi sớm để cuối tháng 4 tham gia chuyến leo Fansipan từ Lai Châu (chuyến này cuối cùng tôi không đi được) nên tôi quyết định nhảy đá một mình vào tháng 3/2014.

Tháng 9/2015, nhóm Tran Minh Tuyen (mrlonely909) mất một ngày để nhảy đá từ bãi Na ra mũi Đôi nhưng sau đó không đủ sức phải về bằng đường rừng. Nghe nói đầu năm 2016, nhóm Tran Minh Tuyen đi trọn 2 nhánh trong 15 giờ, xuất phát từ bãi Na, không rõ điểm kết thúc ở nhánh phía Bắc. Tin này đến khiến tim tôi lại rộn ràng, lại muốn thử sức một lần nữa. Nhưng cũng phải hơn một năm, tôi mới có thể thu xếp cho chuyến đi thứ hai này, tháng 4/2017.
 
Mới sáng sớm mà đã oi bức quá, hay là cơ thể chưa quen với vận động mạnh ? Nóng quá, khát quá, chai nước hứng được từ chiều hôm trước đến giờ chỉ còn phân nửa mà quãng đường còn lại thì khá dài. Không còn cách nào khác, phải tiết kiệm nước thôi. Nhấp xong ngụm nước nhỏ, tôi lại tiếp tục hành trình, trong đầu bắt đầu nảy ra một ý định điên rồ: không nhảy nữa mà xuống biển bơi, có khi bớt nóng, bớt khát chăng ?

Cả ngày dài hôm trước thiếu nước làm tôi mệt mỏi quá thể, cứ chốc chốc lại phải dừng lại nghỉ; và lúc đó, trong đầu lại vang lên tiếng nói thôi thúc: xuống biển bơi. Các công đoạn nhảy – mệt – dừng nghỉ – muốn bơi đó lặp đi lặp lại làm vài lần tôi suýt không kiềm chế được.

8h, tôi dừng lại nghỉ, lại muốn bơi. Chừng khoảng 10 phút sau, ý nghĩ muốn bơi đó đã chiến thắng. Dốc nốt phần nước còn lại, khoảng một phần tư chai, vào cổ họng khô khốc, tôi hấp tấp đánh rơi cả vỏ chai xuống biển. Ban đầu còn muốn vớt lên để bảo vệ môi trường nhưng khi nhìn thấy những tảng đá với đầy vỏ hà sắc lẻm, tôi từ bỏ ý định đó ngay.

Tôi cởi bỏ tất cả, chỉ để lại quần xì. Giày, vớ (tất), áo thun, áo lót được tôi tống vào trong hai ống quần đã được cột chặt. Sau khi dùng dây giày buộc túm lưng quần lại rồi quàng lên vai, tôi cho nốt mắt kiếng và máy định vị và điện thoại vào túi bao tử, 8h20. Dò dẫm xuống biển, thế là bơi, há há.

Vốn định giữ đồ trong túi bao tử khô ráo, tôi cố gắng giơ túi bao tử lên cao ngang đầu. Thế nhưng, chẳng được mấy chốc, tôi phải chịu thua cụ Newton, nặng quá, không chịu được. Bình thường, tôi đã chả phải thằng bơi giỏi gì; bây giờ, lại thêm quần áo quàng lên vai, rồi hai tay đưa phía trước để giơ cao túi bao tử, chịu không thấu. Như trước đã nói, tôi vốn là thằng kiêu ngạo, thường xuyên đánh giá quá khả năng của mình, hay nôm na là ATSM (ảo tưởng sức mạnh). Quả thực, phải lâm trận rồi mới biết rõ giới hạn của mình ở đâu. Và cái gì phải đến đã đến, tôi hạ túi bao tử xuống mặt nước, ban đầu với ý định làm phao bơi, vì nó làm bằng chất liệu không thấm nước. Thế nhưng, khóa kéo thì làm sao kín được; chỉ phút chốc, nước biển đã tràn vào túi bao tử, toi công gìn giữ, há há.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,622
Bài viết
1,154,067
Members
190,153
Latest member
kientruckhangvinh
Back
Top