Hôm nay trời đẹp tôi muốn đi thăm Waipio Valley ở khu vực Hamakua phía cực bắc của Big Island. Thung lũng này rất sâu và vẫn còn giữ đậm nét hoang dã của Hawaii ngày xưa thay vì bị văn hóa Mỹ quốc xâm thực.
Thung lũng này còn được nhiều người gọi là thung lũng các vua vì xương của các vua Hawaii ở đây được chôn giấu dọc theo vách núi Kohala. Khi một vị vua qua đời họ sẽ róc hết thịt ra khỏi xương và bó xương lại thành bó và một toán lính trung thành sẽ có đặc ân làm công việc này. Họ sẽ đem bó xương này đến một địa điểm hiểm trở nơi vách núi chỉ có họ được vị vua trước khi chết cho biết để chôn giấu và sau khi chôn cất xong xuôi, thủ lĩnh của toán này sẽ giết từng người lính, sau đó ông sẽ cắt dây leo để xuống khu vực đó hủy dấu vết và nhảy xuống vực thẳm tự tử để không ai còn biết chỗ chôn cất tránh kẻ thù của vị vua ấy có thể đến làm ô uế và trả thù
Thung lũng này trong nhiều năm trước đây đã có làng mạc trường học, bệnh xá nhưng một trân sóng thần cỡ như ở Aceh đã quét sạch mọi thứ ở đây nhưng may mắn dân cư ở đây không một ai mất mạng khác hẳn bên Hilo và trong kinh hãi họ bỏ hoang khu vực này trong nhiều thập kỷ. Ngày nay một số người dân Hawaii đang trở lại khu vực này để canh tác Taro và sinh sống. Xuống đến đây bạn có thể thấy những con ngựa hoang, heo rừng còn nhởn nhơ ở đây do dân chúng bỏ lại sau trận động đất, sóng thần từ nhiều năm trước đó . Một cảm giác rất lạ kỳ len lỏi trong lòng tôi. Thiên nhiên thật đẹp thật hùng vĩ nhưng cũng thật khắc khổ
Đường đi xuống từ bãi đậu xe xuống phía dưới khá dốc vì độ cao thay đổi từ gần 2000 ft trong một quãng ngắn thành ra nhiều người không dám đi bộ xuống vì lúc lên rất khó khăn
Do nhiều chỗ độ dốc khá lớn hầu hết mặt đường được xẻ rãnh để dễ đi và xe không bị trượt
Đường ở đây chỉ dành cho xe 4 cầu các xe loại thường không thể đi vơi độ dốc này và môt số xe đã tuột xuống vực vì dại dột thử và chính phủ phải ra lệnh cấm
Một cảnh ngoạn mục trên đường đi xuống thung lũng các vua
Càng xuống cảnh càng rõ hơn
Dọc đường gặp du khách đang đi lên và thở vì mệt, đoạn đường trở lên tôi đã phải dừng 5 lần như vây để "hớp" oxy, các mạch máu trong đầu như nổ tung, mồ hôi vã ra như tắm và tai đỏ nhừ, mắt hoa lên vì gần như phải leo trở lên gần 2000 ft trong quãng đường ngắn nhưng rất hài lòng vì đã đến được đáy thung lũng