What's new

Hồi ức Tây Tạng và những con đường mây trắng

Mồng 2 Tết Nhâm Thìn - 24/1/2012

[video=youtube;5Vmtvpk2zU4]http://www.youtube.com/watch?v=5Vmtvpk2zU4[/video]

Nửa đêm nghe Lina hát bài Tibetan Plateau (Qing zang gao yuan) muốn ứa nước mắt.

Bài hát hát về những con đường vắt vẻo trên mây trắng
Về những đỉnh núi tuyết phủ ngàn năm nối tiếp nhau
Về những đôi má cô gái Tạng đỏ ửng
Về mùi trà bơ nóng hổi không cưỡng lại được.
Về cả món ăn nấu bằng phân bò phơi khô không nuốt nổi.
Về một mảnh đất xa lắm ... nơi tận cùng trái đất.
....

Tây Tạng, mảnh đất thật kỳ lạ. Khi ở đó khổ cực chỉ muốn về ngay, khi về rồi lại nhớ quay quắt.

Tôi cũng không rõ rồi mình có đủ dũng khí để xách ba lô quay trở lại những con đường đó hay không nữa bởi đó là cả một hành trình khổ cực, có khi nguy hiểm cả đến tính mạng. Nhưng một điều tôi biết chắc là ngay cả sau này, trong mơ tôi lại thấy mình bồng bềnh trên những con đường mây trắng nơi xa.

Tôi xin bắt đầu câu chuyện hành trình 27 ngày Tây Tạng - Nepal của mình và những người bạn bằng hình ảnh con đường ấy.

attachment.php
[/IMG]
 
Last edited:
Trái đất tròn: Và chúng tớ hội ngộ với những người bạn phượt ở Deprung

Nhóm chúng tớ cố gắng ghép với nhóm của Phượt Phu Nhân Ariel từ trước nhưng không trùng được ngày.

Và chúng tớ lại hội ngộ

Tay bắt mặt mừng:

attachment.php


attachment.php


Sau này tớ còn gặp vài đoàn Việt Nam nữa trên đường. Nghe chúng tớ định lê lết 27 ngày ở xứ này, bà con người lè lưỡi, người lắc đầu ngao ngán :( :)
 
Chen lấn vào được bên trong Deprung là một nhiệm vụ bất khả thi.

Hướng dẫn John lo cho an toàn của cả đoàn nên chúng tớ chọn một địa điểm các tu viện phải tới 2km để xem tấm Thangka.

Mỗi người đều chọn cho gia đình mình một chỗ và chờ đợi.

attachment.php


Từng hồi kèn đồng thúc lên liên hồi kì trận. Cuối cùng tấm Thangka khổng lồ cũng được thả xuống

attachment.php


Thế là hết phim :(
 
TRIỂN LÃM NHỮNG NỤ CƯỜI TÂY TẠNG

Tớ không hứng thú lắm với tấm Thangka khổng lồ.Thế là tớ tiêu khiển bằng cách dựng một triển lãm nho nhỏ những nụ cười Tây Tạng.

Đầu tiên là John: Thầy giáo Tiếng Anh trong mùa đông, hướng dẫn viên trong mùa hè. Tên cúng cơm anh ấy là Pema nhưng chàng ta khoái tiếng Tây là John hơn. John vui tính, tận tụy, luôn đấu tranh điều tốt nhất cho đoàn. Có lúc chúng tôi hiểu nhầm anh chàng này nghiêm trọng và cãi nhau nảy lửa. Nhưng cuối cùng vẫn là một tình cảm đọng lại rất thân ái!

attachment.php


Yi Shi: Anh chàng lái xe thứ nhất. Điểm tớ nhớ nhất ở Yi Shi là anh ấy mặc ... 2 chiếc áo trong suốt gần 1 tháng

attachment.php


Chan Bei: Chàng lái xe thứ 2. Anh ấy chuyên dùng Body Language với tớ. Sau này mới biết anh ấy biết tiếng Hán nhưng tuyệt không dùng.

attachment.php
 
Triển lãm những nụ cười (Tiếp)

Một má đang trông ngóng người thân bị lạc trong biển người

attachment.php


Một em gái rất có duyên làm tớ nhớ mấy em ở Sapa nhà mình

attachment.php


Một bác đang thưởng thức trà bơ. Trong dịp Sho Dun người ta mang cả gia đình và đồ Pic nic đi ăn. Riêng bác già tôi nghiệp này lủi thủi một mình

attachment.php


Một bác khác đang hướng về tấm Thangka khấn vái rầm rì

attachment.php


Chiếc khăn mầu đỏ trên đầu nói rằng anh ta đến từ Miền Đông Tây Tạng cách vài ngàn cây số

attachment.php


Bé nhạc công mù này hát những khúc ca làm tớ mê mẩn. Tiếng hát có gió cao nguyên, có tiếng ngựa phi ...

attachment.php
 
Sau buổi sáng ở Deprung thường dòng người sẽ đổ về Nobulingka để mở tiệc Picnic. Mỗi gia đình sẽ tìm một chỗ trong khu vườn và vui vẻ đến tối mịt.

Nobulingka nguyên là cung điện mùa hè của Dalai Lama. Ngài thường ở đây trong suốt mùa hè. Thực ra Nobulingka là một khu vườn lớn với đủ loại hoa cỏ. Sho Dun là dịp duy nhất khu vườn này mở cửa miễn phí cho tất cả những Tạng dân phương xa đến kinh thành.

Tớ chỉ chụp một vài hình tư liệu về Nobulingka

attachment.php


attachment.php


attachment.php
 
NGÀY THỨ 6: HỒ THIÊNG NAMTSO

Tớ không nhớ rõ lần cuối cùng mình có một giấc ngủ kinh hoàng như vậy là lúc nào. Mà có khi chưa bao giờ có.

Đó là một cảm giác bất lực khi bạn muốn làm gì đó nhưng không thể. Cơ thể như có một hòn đá nặng đè lên không cựa quậy được. Muốn ngủ đi cho quên cũng không được. Muốn tỉnh táo cũng không được.

Ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích, trong phòng tối om, trời lạnh dưới 0 độ.

Ba người bạn cùng phòng cũng cựa mình liên tục không ai ngủ được. Thi thoảng lại có người ngồi dậy nhìn vào cõi tối đen hư không.

Tớ nằm đó suốt 10 tiếng như một con cá mắc cạn. Mũi tịt hẳn, miệng cố đớp đớm từng hớp oxy một cách khó nhọc. Nhịp tim đập bịch bịch gấp gáp để bơm lượng máu thiếu oxy đi nuôi các tế bào cơ thể. Đầu rất đau và choáng váng.

Thuốc thông mũi, Efferagan, hoạt huyết dưỡng não tớ chơi tuốt. Còn nước còn tát.

Tớ mệt quá thiếp đi lúc mơ lúc tỉnh. Tớ bắt đầu mơ những thứ linh tinh và nghĩ không biết mình có qua đêm nay không.

ĐẤY LÀ ĐÊM ĐẦU TIÊN Ở HỒ NAMTSO 4700m
 
Sáng sớm cả đoàn đã tỉnh dậy hết. Đơn giản vì mọi người đều không ngủ được.

Tớ nghe về hội chứng sốc độ cao (Acute Mountain Sickness - AMS) từ ở nhà. Tớ biết và đã nghiên cứu vì nó rất nguy hiểm. Nhưng tớ bất lực ngay tại thời điểm đó.

"Tối qua ngủ ngon không anh chị?"
"Kinh khủng"
"Tưởng chết rồi"

Chúng tớ thều thào với nhau.

Ở độ cao 4700m như Namtso lượng oxy trong máu chỉ còn khoảng 70% so với ở Sài Gòn. Cơ thể có sự biến đổi nghiêm trọng trong quá trình trao đổi chất và hấp thụ oxy. Những biểu hiện nhẹ nhàng là mất ngủ, đau đầu, thở gấp, tim đập nhanh, chỉ đi bộ vài bước thôi cũng đã thấy mệt.

Thời gian sau chúng tôi đi tới những điểm cao nhất là 5600m nhưng lúc đó đã quen với độ cao nên cũng không thấy khó qua khỏi như đêm ở Namtso

Nếu bạn nào đi Tây Tạng nên nghiên cứu kỹ hội chứng Altitude Sickness trước khi lên chương trình.

Ngày hôm qua lang thang trên diễn đàn thấy một nhóm đi Tây Tạng định Trek lên Namtso ngay ngày thứ 3 của hành trình.

Tự nhiên thấy lo quá ..... :(. Người khỏe không sao, người yếu nhỡ có chuyện gì ..... :(

Nhưng vượt qua những bất tiện về khí hậu, hồ rất đẹp, rất đáng đi. Trước khi vào trải nghiệm của tớ thì đây là vài hình ảnh của Namtso:

[video=youtube;z1pR1L0KM40]http://www.youtube.com/watch?v=z1pR1L0KM40[/video]
 
Last edited:
Ôi thế mà đội này không hề biết cái tên John của bạn Pema đâu. Bạn ấy nom càng ngày càng sành điệu nhỉ ? Lúc đến làm việc ở FITS, các bạn có gặp 1 hướng dẫn viên tên là Namsay và bác tài Kitchia không?

Theo tôi nghĩ không phải là các tăng sĩ ở các tu viện nghĩ ra việc thu tiền phí chụp ảnh, quay phim từ 10 RMB tới 150RMB hay tận 1800RMB đâu mà đó là quy định ban đầu của người Trung Quốc, các tăng sĩ ở đó phải tu tối thiểu là 10 tệ, không liên quan gì tới khoản phí ra vào cửa.

Bạn Cobida tăng tốc lên nữa đi (beer)
 
Chuyến đi vào mùa này đẹp quá, lại có nhiều lễ hội nữa.
Các bạn chụp được cả hình quân đội mà không bị kiểm tra làm khó dễ gì, cũng rất may mắn.
Trong đoàn hình như có bạn Tuấn Fibi, thành viên của nhà Cruiser bên box Oto xe máy ttvnol phải không bạn cobida?
Chờ xem phần Manasarovar và Kailash của các bạn.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,636
Bài viết
1,154,192
Members
190,154
Latest member
tranquochuy86
Back
Top