What's new

Kyoto - Những năm tháng cuối của tuổi 20

Không giống như tuổi 19 vẫn còn đầy nhiệt huyết, ngông cuồng tuổi trẻ. Không giống như tuổi 39 ‘được’ cuộc đời rèn giũa, đau khổ và tổn thương nhiều đến mức tôi e ngại rằng mình sẽ sớm trở nên chai sạn. 2017, tôi bước sang tuổi 29 - những năm tháng vẫn còn thanh xuân nhưng đã hình thành những nghĩ suy chín chắn. 29 tuổi, tôi vẫn chưa lí giải được vì sao cuộc đời lại trôi nhanh chóng mặt đến vậy. 29 tuổi, tôi phải đứng trước nhiều ngưỡng cửa mà bản thân chưa sẵn sàng hoặc chẳng đành lòng đưa ra lựa chọn ( tôi nhận được học bổng chính phú TQ 2 năm cao học ). 29 tuổi, khi nội tâm là sự dằng xé của những quyết định: đi theo đam mê hay ở lại vì bố mẹ? Giống như việc đôi khi bạn phải chọn giữa việc từ bỏ hay tiếp tục duy trì một tình cảm đã theo đuổi nhiều năm; giữa trưởng thành hay cứ sống hồn nhiên là chính mình; giữa kiếm tiền, sự nghiệp và đam mê tuổi trẻ... Chúng ta từ bỏ vì không có khả năng, hay vì không đủ quyết tâm theo đuổi? Đã bao lâu rồi kể từ ngày cuối cùng tôi đặt bút viết một điều gì đó? Có phải tôi đang nhấn chìm bản thân trong nhịp sống đều đều: hời hợt với những người xung quanh, bỏ rơi những đam mê của tuổi trẻ vì lí do mà mọi khi tôi vẫn thường viện cớ ‘quay cuồng với công việc’?

Giống như một nghi lễ ghi lại dấu ấn của những năm tháng còn sót lại của tuổi 20. Tuổi 29 tôi dành đến 8 kì nghỉ để đi, để bớt trống trải. Rồi thấy thứ duy nhất chúng ta cần để hạnh phúc, không phải một chuyến du lịch, một công việc nhiều tiền, càng không phải một người yêu ở bên, mà là khi ta quyết định 'sống hết mình'. Khi có được điều đó, tự khắc chúng ta sẽ lan toả ra thế giới xung quanh những điều tốt đẹp.

Nhật Bản luôn có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt với tôi. Là những ngày bé khi Doraemon, Nobita, Xuka... trở thành một phần tuổi thơ. Là lớn lên tìm hiểu về Manga ….. Mê nước Nhật qua từng thước phim – bộ truyện. Là ương bướng ngông cuồng tuổi trẻ, cãi lời cha mẹ chọn tiếng Nhật để theo học, buộc bố xếp hàng đến 2 lần mới xin được học ở ngõ Núi Trúc. Là vấp ngã đầu đời – hoá ra thích một nền văn hoá không có nghĩa là yêu ngôn ngữ của đất nước đó – giờ nghĩ đến chữ Kanji vẫn còn rùng mình thấy sợ.
Hành trình 5 ngày nước Nhật lần thứ 3 với 2 thành phố đã đi , nhiều người cười bảo tôi rảnh quá, sao không tranh thủ đi những nơi khác ? Nhưng tôi thích thảnh thơi, đi chậm, sống chậm, đến hít thở cũng chậm, để tận hưởng cho đủ đầy. từ Osaka, đến Kyoto, rồi suối nước nóng ở Ohara và quay ngược về Osaka. Khi đến Nhật bản cảm xúc luôn ở 2 đầu thái cực, hoặc là rất truyền thống hoặc là rất hiện đại- không có màu sắc của sự lờ nhờ.
[video=youtube;hu6E94W_RG8]https://www.youtube.com/watch?v=hu6E94W_RG8[/video]

Chúng ta rồi ai cũng sẽ phải trưởng thành. Hãy để những năm tháng về sau là câu trả lời cho những cố gắng của ngày hôm nay.

Hãy sống rốt và sống tốt hơn.
Hãy hạnh phúc và hạnh phúc hơn.
Hãy sống và yêu.Nhưng ngoài yêu ra hãy sống vì những điều khác nữa .....( trích đoạn chả nhớ ở đâu )
 
Năm nay mình cũng 29. Cũng đang trải qua những cảm xúc giống bạn và cũng đang để lạc trái tim mình ở những vùng đất ngoài Việt Nam. Chờ những cảm xúc tiếp theo của bạn cho cung này nha. Mình cũng rất yêu Nhật.
 
ảnh đẹp và cảm ơn chủ thớt đã chia sẻ, mình cũng đang mơ ước được tới Nhật. Dù đã ở Pháp 3 năm rồi nhưng những hình ảnh về châu Á vẫn thôi thúc mình hơn /D
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,626
Bài viết
1,154,138
Members
190,153
Latest member
kientruckhangvinh
Back
Top