What's new

[Chia sẻ] Lào ... với 2 bánh xe và ống kính G10

Tại sao Lào?

Một đất nước triệu voi, gió Lào và té nước? Hoàn toàn không đúng cho một chuyến đi vào thời điểm mà Tết dân tộc Lào đã qua đi; những đồi núi trong sương mù lạnh ngắt và không có một con voi nào cả.

Một chuyến đi để hiểu về Lào? Nói một cách chính xác là tôi chỉ đi qua một vòng cung từ đông bắc Lào về Vientiane và sang ck DonSavanh, tức là vẫn còn đó tỉnh PhongSaLi và con đường mòn HCM lịch sử với nhiều tình thân trong cuộc chiến vệ quốc của VN. Tức là tôi vẫn chưa đến cánh đồng chum chứa đựng nhiều bí ẩn và tín ngưỡng từ ngàn xưa. Tức là tôi vẫn chưa hề đặt chân đến Savannakhet - thủ phủ phía nam của Lào.

Một chuyến đi hoàn hảo? Cũng không, vì thậm chí tôi đã quên mang theo cả túi y tế và vài thứ quan trọng. Chỉ kịp nhìn qua vào câu chữ và 1 quyển Lonely Planet trong hành trang.

Nhưng tất cả những điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến những trãi nghiệm - cái mà tôi gọi là - "một Lào thật sự". Và quan trọng hơn, tôi đã cảm nhận được rằng, không có một thời điểm cụ thể, một cung đường rõ ràng hay những điểm "phải đến", mà niềm vui sẽ đến trên mỗi km đường đi - dù đó là một đường đi để nhận lấy con số 00.000 đơn điệu Và hãy hiểu rằng: khi ta cảm nhận được niềm vui đó, nó đã trở thành một phần của quá khứ.

Vậy: hãy đi đi! Còn chờ gì nữa?


Những chuẩn bị đầu tiên.

5.040.000 VND = 2.100.000 Kip (tức là 1 K = 2.4 VND, mà toàn bộ bài viết sẽ dùng tiền K). Nếu nhìn từ góc nhìn VND, tiêu xài bên Lào đắt hơn. Ví dụ:

1 lít xăng mà bạn Lào gọi là REGULAR có giá từ 8.650 - 10.000 K (Dầu DIESEL rẻ hơn một chút)
1 chai nước khoáng 1.25 lít, bạn Lào thường bán 5000 K
1 phần ăn sáng (mì hay phở, ...) rẻ nhất và thông thường nhất là 10.000 K

Và có một kỉ niệm "người Việt" mà tôi có được ngay từ ngày thứ hai trên đất Lào như thế này đây: "Chai Pepsi 0.5 lít có ghi rõ giá 4.000 K nhưng bà chủ tạp hoá vẫn xoè đủ 5 ngón tay. Tôi hỏi đi hỏi lại tại sao thế, thì cuối cùng bà ta chỉ vào tôi, nói "Việt" và cười rất tươi". Tôi đã là người nước ngoài đi du lịch Lào đấy nhé! Người Lào họ rất hay cười. Sa-bai-dee cũng cười, tạm biệt cũng cười, hiểu nhau cũng cười, đồng ý cũng cười mà mặc cả không được giá họ ... cũng cười.

Máy ảnh G10? Cho gọn nhẹ thế thôi, cũng định mang SLR theo nhưng đã bị Hải quan Tabalo tịch thu và mang G10 sẽ có lý do tốt hơn cho những tấm hình "xấu".

Hà Nội. Tối mưa, sáng lạnh, chiều nóng, tối mát. Ngỗn ngang những công trình cho đại sinh nhật, và hình như dòng xe đã đông hơn, phố xá chật chội hơn, ... Càng làm cho tôi nóng lòng rời khỏi HN. Chuyến đi chấm diễn tập tại Hưng Yên và chuyến viếng thăm Đền thờ Bác trên đỉnh núi của VQG Ba Vì để kiểm tra lại xe cộ và thiết bị cũng hoàn tất tốt đẹp. Đêm 22/4, theo kế hoạch, chúng tôi sẽ tiến về Mai Châu, nhưng vì nhiều sự cố nên phải hoãn lại đến sáng hôm sau.

Lại một đêm Hà Nội với cơm chiên, bia hơi, bờ hồ, hầm Kim Liên, ...


# Cuối cùng thì chúng tôi xuất phát gồm đội hình:
_ Đồng chí leader : Last Walkman.
_ Mr. Duy Anh.
_ Lãng tử cô độc.
_ và em.
 
Á...đây là chuyến đi của bác Hiền đây mà, giờ mới thấy, đầu tháng 7 em cũng chạy theo lộ trình gần gần thế này đây....
Tiếp nữa đi bác....
À quên: Ở Lóng sập có bị kiểm tra máy ảnh không bác, em cầm DSRL đi mà, hay là mình giấu đi nhỉ, sang Lào có bị kiểm tra không ạ...???

Các bạn còn chả biết xe và giấy tờ có khớp nhau nữa hay ko ấy chứ, iên cái tâm đi OV, cả xe, cả máy.
 
Các bạn còn chả biết xe và giấy tờ có khớp nhau nữa hay ko ấy chứ, iên cái tâm đi OV, cả xe, cả máy.

Hôm nay thớt này bị khai quật mới nhớ ra là chưa viết xong :|

Cuối tuần rãnh rang lại phọt phẹt tiếp vậy.
 
Re: Lào ... với 2 bánh xe và ống kính G10.

Hôm nay thớt này bị khai quật mới nhớ ra là chưa viết xong :|

Cuối tuần rãnh rang lại phọt phẹt tiếp vậy.

Toàn chém gió, hứa rồi lại quên !!!
6 tháng rồi mà chưa chạy ra khỏi Sầm Nưa nữa. Để sang tết thì thành hồi kí mất thôi.



Một bản vùng cao.
24.04.2010 12.00AM

Sau khi vượt hơn 100 km từ Sầm Nưa, chúng tôi cũng đến được ngã ba đường, nơi có 1 nhánh đi Sầm Nưa, 1 nhánh đi Luông (mà chúng tôi đã chọn) và 1 nhánh về PhonSaVan. Người vùng cao Lào cũng sống cặp theo những con lộ, co cụm hơn tại VN. Những căn nhà sàn đơn sơ xung quanh, một cái chợ thực chất là cái nền có mái che, có vài tiệm tạp hóa. Trẻ con hồn nhiên chơi đùa, những đứa lớn một chút thì đi mang củi về hay trông coi những đứa nhỏ hơn. Người Lào họ còn chất phát, đàn ông có khi chỉ có cái quần sịp, đàn bàn thì quấn sà rông, hay chỉ quấn khăn rằn khi đi tắm. Trẻ con đứa thiếu áo đứa lại thiếu quần. Trông thấy một băng bặm trợn chạy xe máy, trẻ con hay người lớn đều chạy dạt vào lề, và khi chúng tôi dừng lại thì họ vây quanh lấy, tò mò mà thân thiện. Hầu hết các bản làng (và cả thủ đô) của Lào đều có một hay nhiều chương trình hổ trợ của LHQ và các tổ chức phi chính phủ. Thường thấy nhất là những cây bơm nước giếng, trạm xá và các lớp học.

LAO_27.jpg



LAO_28.jpg



LAO_29.jpg



LAO_30.jpg



Chúng tôi cần ăn trưa, nhưng không tìm ra hàng quán gì cả, dù là một bản lớn nhưng không có cây bơm xăng, quán ăn. Khi ghé vào một tiệm tạp hóa, cô chủ tiệm vừa đi tắm phía sau và quấn khăn đi lên, đang mặc coóc-xê, làm tôi loạng choạng cả tay lái. Cô gái có vẻ hơi bất ngờ và ngại ngùng, sau vài tiếng cười chào hỏi, chúng tôi tìm được mì gói và trứng gà. Những lời nói bằng tay cũng làm cho cô ấy hiểu ra hãy nấu chín số mì và trứng này. Cô gái chạy đi nhóm lửa, đun nước sôi. Có điều chúng tôi muốn có nước sôi và đổ vào từng tô, thì cô ấy hiểu là nấu tất tần tật. Nhưng không sao, một buổi trưa rất ngon! Giá cả hơi đắt, 1 quả trứng hay 1 gói mì là 2.000 K. Kết thúc buổi trưa, không có ly cà phê quen thuộc, chỉ có cà phê đóng lon. Chúng tôi đứa nằm lăn ra ngủ, đứa đi vòng quanh bản chụp ảnh và tất nhiên có đứa trêu cô gái ấy. Chúng tôi giới thiệu tên nhau, Sa-bai-dee = hello = xin chào, ... và cũng những tiếng cười khi không hiểu. Rồi chúng tôi cũng phải đi, đôi mắt của cô gái trông buồn đến lạ....


LAO_33.jpg



Một tấm thiệp báo tin vui của người Lào, đơn giản không hoa lệ, như của VN cách đây 10 năm.

LAO_32.jpg



Vài hình ảnh nơi bản làng ấy.

LAO_31.jpg
 
Re: Lào ... với 2 bánh xe và ống kính G10.

Quán nhỏ bên đường.
24.04.2010 18:00

Rời bản làng êm đềm đó, chúng tôi chạy một đoạn nữa thì đến một TT to hơn, có khu du lịch, trạm xá, chợ và nhà nghỉ. Từ chỗ này về Luông là 300km, hôm nay chạy được bao nhiêu thì ngày mai khỏe bấy nhiêu, chỗ ăn chơi nhảy múa cũng chưa có mà đồi núi thì đã chán ngấy lên rồi. Chúng tôi lại lên đường. Màn đêm buông xuống, ngang một bản làng khác, chúng tôi thấy có một quán ăn bên vệ đường và quyết định dừng lại đây cho buổi ăn muộn. Cái quán này làm cho tôi nhớ lại ở quê mình cách đây tầm 15 năm. Sau một ngày làm việc, tắm rửa và cơm nước, trai gái già trẻ trong xóm thường tập trung vào đâu đó, có khi là quán nước đầu xóm, có khi là sân làng, hay một nhà nào có tivi hoặc đầu video. Ở đây cũng vậy, một cái bàn tự đóng chất đầy nước giải khát, bia, rịu, trứng vịt lộn, thức ăn nhanh, ... một cái bàn kia thì trống với 2 cái ghế dài bằng gỗ. Tầm 20 người đang tụ tập quây quần lại nói chuyện rất rôm rã. Khi thấy chúng tôi bước vào, họ tản ra xung quanh, quây lấy chúng tôi cũng với ánh mắt tò mò mà thân thiện. Buổi tối là một tô bún gạo, nước nấu ngon nhưng không có một tí thịt nào cả. Đồng chí nào cảm thấy chưa no thì bổ sung thêm vài quả hột vịt lộn. Cũng vì bất đồng ngôn ngữ mà chúng tôi rất phân vân không rõ hột vịt đã chín chưa (!?) Cô chủ quán đã ngoài hai mươi, khá xinh xắn, và nhiệt tình chạy đi lấy 1 chai xăng cho chúng tôi (do dự kiến còn phải chạy 70km mới đến nơi nghỉ).

Sau một hồi chán cái trò ngắm nhìn bọn tôi, dân làng tản ra hết :21: "Thì dù là người nước ngoài nhưng chúng nó cũng ăn uống như mình vậy thôi". Tiếp tục hành trình, tôi đã thấm mệt nhưng vẫn cố gắng đi trước dẫn đường. Đêm mát trời và cũng lạnh người như đêm hôm trước vậy. Được khoảng 40km, tôi thấm mệt và quyết định dừng nghỉ tại một ngôi nhà. Đây là nhà của vài người Lào và 1 người TQ, họ thu gom loại lá cây nào đó và chuyển về TQ làm thuốc, ông lão lớn tuổi nhất biết nói chút ít tiếng Việt nói rằng Viêng Xây chỉ cách đây 2km. Chúng tôi cũng chưa an tâm lắm vì theo tính toán phải 30km hơn mới đến Viêng Xây. Lại tạm biệt, lần này là lời "cám ơn" được mọi người thay nhau nói bằng tiếng Lào, Việt, Anh, Pháp, Trung, ... rất vui vẻ.

Quả đúng như vậy, chỉ 2 km chúng tôi đã đến được TT tương đối to với 1 "siêu khách sạn" duy nhất. Chúng tôi dừng xe, mặc cả và kết thúc ngày thứ 2 của cuộc hành trình "một Lào thật sự".


LAO_39.jpg



# Máy bơm xăng chỉ trưng bày - Còn bán thì dùng cây bơm tay

LAO_40.jpg



LAO_41.jpg



LAO_42.jpg



LAO_43.jpg



LAO_44.jpg



LAO_45.jpg
 
Re: Lào ... với 2 bánh xe và ống kính G10.

Đêm ngủ ở "siêu khách sạn".

Đến sáng hôm sau thì chúng tôi mới xác định lại đó là Viêng Khâm chứ không phải là Viêng Xây. Khách sạn nơi chúng tôi ngủ có 4 phòng đôi và 1 phòng đơn, và đang trong quá trình xây dựng, nâng cấp. Giá cho một phòng đôi là 30.000 K nhưng sau một hồi mặc cả, chúng tôi được giá 40.000 K / 2 phòng cho 4 người. Miễn phí bình nước lạnh chưa đun sôi. Chủ nhân của khách sạn là một quân nhân đã về hưu, hiện sống với vợ và các con đều phục vụ trong quân đội và công an ở VienTiane.

LAO_53.jpg



# Chủ nhân và gia đình

LAO_55.jpg


LAO_52.jpg



# Và khách sạn đang ngổn ngang như công trường.

LAO_54.jpg



# Mỗi phòng đều có giá tiền (30.000 K cho phòng đôi, 20.000 K phòng đơn), và cả một câu chúc may mắn bằng tiếng Anh (có sai chút chính tả)

LAO_47.jpg



# Bên trong có chăn màn đầy đủ

LAO_48.jpg
 
Re: Lào ... với 2 bánh xe và ống kính G10.

# Đại sảnh tiếp khách

LAO_49.jpg



# Nhà vệ sinh

LAO_50.jpg



# Và cây nước LHQ

LAO_51.jpg



# Lối thoát hiểm ra phía sau.

LAO_46.jpg



Phiên chợ sớm tại Viêng Khâm.
25.04.2010 6:00AM

Cần phải đính chính ngay rằng Lào không chỉ có những cuộc sống thiếu thốn như vậy, bởi đấy chỉ là ngày thứ 2 của cuộc hành trình. Và tôi cũng không tìm thấy những ánh mắt mệt mỏi hay tuyệt vọng của bất cứ người dân nào, mà ngược lại, là những hoạt động thường nhật sôi nổi ẩn hiện ngay bên trong những ngôi làng đó. Ở làng Viêng Khâm này, ở mặt đường cũng có những nhà bán tạp hóa, một cây xăng, một chỗ sữa xe, trạm xá, dãy lớp học và ở phía sau là bãi đất trống với một cái chợ. Chợ thì tầm khoảng 200 mét vuông, nhưng cũng cung cấp đủ nhu yếu phẩm cho người dân. Từ thịt lợn, rau củ, lá thuốc, gia vị, ... Trái cây thì có chôm chôm (giống chôm chôm Thái nhưng không rõ là chở từ Thái vào hay giống của Thái trồng trên đất Lào), xoài, quýt, ... Một góc khác thì người ta bán vài món ăn sáng, và cả một quầy bán hủ tíu.

# Mặt tiền chợ

LAO_57.jpg



# Hàng đồ khô

LAO_59.jpg



# Lá thuốc

LAO_58.jpg
 
Re: Lào ... với 2 bánh xe và ống kính G10.

# Món này bên trong nhân đậu xanh và hơi ngọt, 500 K cho 1 cái như vậy.

LAO_60.jpg



# Quầy bán rau quả và trái cây.

LAO_64.jpg



# Một buổi sáng bình dị và đẹp trời.

LAO_66.jpg



# Buổi ăn sáng của chúng tôi

LAO_67.jpg



# Và đây là món trứng gì đó, làm sẵn, ăn ngay. Còn một loại giống thế nhưng cho vào bao ni-lông hút chân không, ăn giống trứng vịt kho.

LAO_61.jpg
 
Re: Lào ... với 2 bánh xe và ống kính G10.

Chúng ta hãy thử nghe qua một đoạn "nhạc thị trường" của Lào, chưa chuyên nghiệp như công nghệ nhạc thị trường của VN, nhưng các bạn Lào cũng có sân khấu, đội múa và những ánh đèn nhấp nháy. Riêng về khoảng CD thì bên Lào rất đắt, một CD-Audio, VCD hay CD MP3 có giá từ 15.000 - 20.000 K (tức gần 50.000 VND) mà cũng là đĩa chép, bìa in và bao ni-lông.

[video=youtube;vUZWMmVLYAw]http://www.youtube.com/watch?v=vUZWMmVLYAw[/video]


Có lẽ đêm ngủ ở "siêu khách sạn" đã làm cho tôi suy nghĩ nhiều nhất về Lào, trong bán kính 20km xung quanh đấy không hề có chỗ tham quan, làng này cũng không có gì đặc biệt, và quan trọng hơn là họ chẳng cần đầu tư gì khác hơn khi treo bảng "Guest house". Trong buổi tối ngắn ngủi đó, họ rất thân mật, vui vẻ, khách đến cũng không cần phải xuất trình bất cứ giấy tờ gì. Ngay cả khi ở Luong hay Vang Vieng, có rất nhiều nhà hàng khách sạn không hoa lệ, không lộng lẫy, nhưng rất nhiều khách đến đấy và tất cả đều phát biểu "very good, very nice". Họ không cần một mô hình "du lịch cộng đồng" hay "sinh thái" gì cả, mà đơn giản họ chỉ "mời khách" vào một góc cuộc sống của chính họ.
 
Re: Lào ... với 2 bánh xe và ống kính G10.

Mình đã ở Xamneua (hay Samneua - Houaphan) 3 năm rồi nên khi đọc đoạn chia sẻ thì có một số cái thay đổi của năm 2010 và cuối 2011 như sau:
- Đổi tiền: 1.000 Kip = 2.600 VND
- Mua nước lọc, lon nước giải khát: người dân đều quen giá 5.000 Kip hết
- Thủ tục qua cửa khẩu có vẻ hơi đắt :)
- Khu vực cửa khẩu Long Sập, Pa háng là gần như cao nhất tại Houaphan, quanh năm có sương mù.
- Đoạn đi phà qua sông là Mường Sopbao, qua phà có ngã 3: 1 đường đi Mường Add để qua cửa khẩu Chiềng Khương về Sơn La; 1 đường về trung tâm tỉnh Houaphan - Samneua
- Beer Lao: có thể là loại bia vào loại top, giờ mình uống bia Việt cảm thấy rất nhạt, nên mỗi lần về phép là phải đem theo vài két bia Lào về nhà thưởng thức
- Về mạng di động: có 4 mạng: Unitel (tên cũ là Starphone), ETL, M-phone (hoặc LTC) và Beeline (tên cũ là Tigo); nếu đi Phượt tại Lào, để duy trì liên lạc thì nên chọn Unitel, vì:
- Unitel là mạng của Viettel tại Lào: người Việt dùng hàng Việt :D
- Cuối năm 2011 là mạng di động số 1 tại Lào, gần như đi tới đâu cũng có sóng
- Giá cước: do chính sách của Bộ Bưu chính - Viễn thông Lào áp đặt, nên giá cước của các mạng di động là như nhau hết
(Ở trên có bạn nói về mạng ETL là chưa chính xác lắm :D)
- Đoạn đường từ Samneua - Luangphrabang: 520km
Tỉnh Houaphan là tỉnh khó khăn của Bắc Lào nên những địa điểm bạn đi qua đó là "giàu có" rồi, còn những bản làng ở xa còn khó khăn gấp bội.
Nếu bạn nào qua Samneua - Houaphan thì chắc mình làm hướng dẫn viên ở đây được.
Thanks!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,639
Bài viết
1,154,265
Members
190,154
Latest member
tranquochuy86
Back
Top