What's new

Mai tôi lại đi, đam mê khắc khoải...

Mai tôi lại đi….

Một ngày cuối tháng 5 ngồi sắp xếp công việc tự dưng thấy mình có thể dôi ra 1 khoảng thời gia dài từ 10 ngày đến nửa tháng vào cuối tháng sau, lại nghe 1 người bạn hẹn nhau đi ra Bắc.

Thế là đam mê cung đường dài bằng xe máy lại trỗi dậy sau cả năm xếp xó vì bệnh tật, căn bệnh mà bác sĩ khuyên nên hạn chế đi xe máy huống gì 1 chuyến đi kéo dài hàng chục ngày với mấy ngàn km…
Nhưng đôi chân thiên di không muốn dừng lại, niềm nhớ những cung đường đèo uốn lượn cũng không dừng lại, những con dốc cao vật vã, những phút giây nằm dài ra hít thở khí trời tinh khiết nơi đèo cao mây phủ làm uất nghẹn trong lòng cả năm qua…Sau khi cân đo thiệt hơn tôi vẫn quyết định lên đường cho dù có thể sau chuyến này sẽ vĩnh viễn không thể rong ruổi xe máy dài ngày như thế nữa …cũng vẫn đi, bỏ ngoài tai tất cả lời can ngăn của gia đình, bè bạn, tôi âm thầm sắp xếp thời gian cho chuyến đi…

attachment.php

Mai tôi lại đi…

Chuyến đi theo dự tính sẽ hoàn toàn bằng xe máy, đã có nhiều phân vân gữa con xe 250cc mạnh mẽ, ngồi thoải mái, nhưng uống xăng như thằng bợm nhậu uống bia và con xe già nua cũ kĩ mua hàng vài chục năm trước đã theo tôi hơn nửa chiều dài nước Việt nay đã rệu rã tả tơi, nhưng rồi cân nhắc việc vật nhau giữa con xe nặng 150kg với cái lưng lệch 4 đốt tôi đã chọn con xe còm…Thôi thì xem như người và xe đều là thương phế binh vậy…

Dự tính là sẽ ra Coto, lên Cao Bằng, Sapa… hoặc hơn thế hoặc ít hơn thế hoặc cũng có thể nửa đường đứt gánh quay về hay nằm viện…

Vấn đề bạn đồng hành tới giờ khi tôi gõ những dòng này vẫn còn… bỏ ngõ, vì cũng có hẹn nhau từ lâu nhưng đi chung hay không , và nếu đi thì có kể về nhau trong topic này hay không vẫn còn nằm ở phía trước…Vì người bạn ấy cũng là 1 con bệnh và có nhiều lý do để có hoặc không thể xuất hiện trong topic này…, nhưng nếu mà đi chung và có kể về người đó có lẽ chuyến đi này sẽ đổi tên thành “Chuyến đi của 3 con bệnh” vậy :)

Hành trang đã sẵn sàng, chỉ vài bộ quần áo ấm, áo chống thấm khi ra Bắc ngay mùa mưa bão, 1 đống thuốc mang theo, 1 bịch đồ nghề sửa xe và nhiều nhất là mang theo niềm nhớ nhung quay quắt với những cung đường…

Mai tôi lại đi, đam mê khắc khoải…
 
Có vẻ cái thị trấn Voi đó mang lại ít nhiều niềm phấn khích các bác nhỉ? Tôi chạy qua mà đôi chân cứ muốn níu lại :D. Thật may là tôi đã qua nổi chớ không đến nỗi " anh bạn dãi dầu không bước nổi... "

...................................................................................................

Sáng ngày thứ 2 của hành trình vừa xuất phát trời lại mưa tầm tã, nhìn về phương Bắc chỉ toàn 1 màu xám xịt, dù vẫn chạy nhưng trong lòng nặng chĩu vì không biết ngoài kia mưa gió bão bùng giờ ra sao...Chứ đi ra đảo mà trời thế này chi bằng ta kiếm nhà nghỉ nào đấy chui vô ngủ quách.

QL1A đoạn từ Vinh ra Thanh Hóa có nhiều đoạn đang nâng cấp nên tệ tệ là, xe tái, xe khách lại phóng ầm ầm, không kể gì đến cái thằng tôi và con ngựa sắt luống cuống trước những vũng nước tung tóe mà bọn chúng tạo ra...

attachment.php


Tới đây khi liên hệ lại thì người bạn dự định đồng hành với tôi ở ngoài kia vì 1 lý do cực kì chính đáng đã không thể tham gia cùng được. Dù đã lường trước điều này từ lúc chưa xuất phát nhưng nghĩ tới cả chục ngày dài đăng đẳng, đơn độc phía trước cũng thấy chạnh lòng.

Khi đến cuối Thanh Hóa vì 1 phút lơ đễnh nên không chú ý đến tốc độ xe thế là a lê hấp 1 anh cầm còi xuất hiện bảo bác chạy vi phạm tốc độ 65/40km. Ngậm ngùi chia tay 200k sau khi năn nỉ ỉ ôi không thành.

Khi vô tới Ninh Bình, đứng cân nhắc 1 lúc tôi quyết định không qua Hà Nội nữa mà ngoặc xuống hướng Nam Định để qua Hải Phòng rồi ra luôn Quảng Ninh trong ngày. Thế là từ cố đô Hoa Lư phải lộn ngược lại hơn 10km , kể cũng lạ thật dù chạy hàng trăm km không thấy xa nhưng chỉ có lộn ngược lại 1 đoạn mà lại thấy mệt mỏi vô cùng.

Ghé quán ven đường kêu 1 bát phở, do không hợp khẩu vị nên cứ thấy phở ngoài này nó nhạt thế nào ấy, gắng gượng nuốt mà chả thấy 1 cảm giác ngon miệng gì.


attachment.php


Cách Nam Định vài chục km sự cố xe cộ đầu tiên xảy ra, đang ngon trớn xe bị bục săm trước loạng choạng xém mất lái, cũng may con xe nó nhẹ xác và cái thằng tôi cũng có thâm niên mấy chục năm chạy xe máy...phủi nên gượng lại nổi. Tấp vô lề đường vác đồ nghề móc ruột ra mới hay do chạy liên tục nên nóng quá dẫn đến bục săm xe, lấy săm dự phòng ra loay hoay thay vào, mất nửa tiếng cho cái sự cố này.

attachment.php


Từ lúc nộp tiền mãi lộ xong cái tay ga nó như dại hẳn đi vì chả biết đoạn nào có bắn tốc độ , đoạn nào không. Thú thật ở khu vực Quảng Nam Đà nẵng công an không hề bắn tốc độ xe máy nên cứ hỡ ra đường tốt, ít người là tôi lại miết tay ga thế nên chuyến đi xa nào cũng bị dính chưởng...Nhục nhất là cái đoạn từ Nam Định ra Hải Phòng đường cực tốt , trời lại đã về chiều dù trong lòng hết sức khẩn trương nhưng vẫn cố mà duy trì cái vận tốc dưới 50km/h. cái vận tốc làm con người ta mau mệt mỏi nhất vì buồn ngủ...

attachment.php


Bắt đầu từ khi ngang qua Hái Phòng rồi xuống Quảng Ninh là quãng thời gian chạy theo kiểu rùa bò dài dằng dặt.

Đoạn qua Quảng Ninh Hạ Long toàn bụi than mờ mịt nên khi xuống đến điểm cuối của hành trình là Cửa Ông xuống xe dòm vào gương mới hay minh đã đen như 1 gã châu Phi thứ thiệt, áo quần đầy bụi đất , anh chủ nhà nghỉ sau khi nghe nói chạy từ Quảng Nam ra, không tin tưởng ra dòm cái biển số xe máy rồi bảo là mày hâm :). Ừ thì hâm chứ sao

attachment.php


Ngày thứ 2 của hành trình chốt ở con số 432km. Ngắn hơn ngày đầu 50km nhưng mệt hơn rất nhiều, may mà cái lưng vẫn không thấy cảm giác đau. Ngày mai tôi sẽ ra Côt bằng chuyến tàu sớm nhất, ra đó sẽ xuống biển nằm cho mấy em út...cá mát xa toàn tấm thân mỏi mệt :D
 
Hehe .... bác phi như vậy là hơi bị nể đấy nhá ... chúc bác mạnh khỏe , mấy ngày nay sốt ruột cứ ngóng xem bác tới đâu rồi ?
 
Bài này của Bác thienson chắc sẽ "bị xếp hạng" đem ra Trang chính của phượt thôi.
Từ cái cách Bác chủ đặt tên cho thread, cách diễn tả cảm giác khắc khoải như chiều chuộng, vỗ về con virus "phượt" trong máu, cách miêu tả cảm giác "dại tay lái" trên đường ... Hay, rất chất

Kinh nghiệm của em thì đi càng chậm càng hạ nồng độ "phượt" trong máu, vòng "đi" mà Bác đi quá nhanh thì vòng "về" sẽ khiến Bác căng thẳng. Nếu dự định vòng về Bác vẫn mài mông trên con xe của Bác thì em nghĩ Bác nên chọn cách "chiếm" thay vì "đánh", dành sức cho đường về.

Rất thích chất phủi của Bác. Hóng

Giờ này thì chắc Bác đang bị mấy em ở Coto "dằn" lưng ... Nhớ ghi lại hình ảnh "thâm nhập thực tế" nha Bác. Chắc chắn giá cả "dằn lưng" ở Coto sẽ làm Bác đau cả ruột
 
Last edited:
E thật khâm phục bác trong chuyến "Bắc tiến" này có điều e vẫn chưa hiểu là quỹ thời gian của bác đâu có gay cấn lắm đâu mà phải gấp rút 'đo đường' nhiều như vậy Ae mình đều có tuổi rồi cố như vậy e nghĩ rằng ko tốt cho chuyến đi dài ngày . Chúc bác nhiều sức khỏe cho chuyến đi, Thân
 
E thật khâm phục bác trong chuyến "Bắc tiến" này có điều e vẫn chưa hiểu là quỹ thời gian của bác đâu có gay cấn lắm đâu mà phải gấp rút 'đo đường' nhiều như vậy Ae mình đều có tuổi rồi cố như vậy e nghĩ rằng ko tốt cho chuyến đi dài ngày . Chúc bác nhiều sức khỏe cho chuyến đi, Thân

Nhà em đồng ý. Cứ từ từ, khoai nó sẽ nhừ.
 
attachment.php


Trước khi ra đảo Coto tôi đã tìm và tổng hợp 1 mớ thông tin hỗn độn, mơ hồ về di chuyển ăn ở ngoài đó. Thậm chí tối khi nằm trong nhà nghỉ tôi thử gọi cho vài số điện thoại của khách sạn mà anh em chia sẻ đều nhận được lời hù dọa là hết phòng hoặc hét giá toàn 4, 5 trăm ngàn cho 1 đêm.

Chỉ sau khi gọi cho bác chủ tàu gỗ 68 và được câu bảo đảm : bác cứ vác xác ra đó thế nào cũng có chỗ nương thân :)
Thế là an tâm nhắm mắt để sáng mai đi sớm . Từ Cửa Ông ra đến cảng Cái Rồng đâu khoảng 10km ra đến nơi đã thấy người ta xúm đông đen . Vé cho 1 người đi là 90k, xe máy 50k cộng với tiền bốc lên xuống 2 lần là 100k nữa.


attachment.php


Tàu gỗ chạy tốt, bong tàu rộng rãi, chiếu phim oánh nhau suốt hành trình, mỗi tội là khi ra khỏi cửa biển sóng cấp 4 cấp 5 dập vùi nó đến thảm thiết, trên tàu lại chỉ có mấy cái áo phao tượng trưng...tôi không dám vô trong khoang ngồi vì các cụ các mợ đang gào dì Huệ ra đầy sàn tàu :D, cả sàn tàu như 1 bãi chiến trường ghê tởm.
 
Thèm 1 chuyến đi...đợi chờ chú post tiếp.chúc chú bình an suốt hành trình

p\s:bác tuancoi ơi giờ con cmt và tks đc rồi nè.cám ơn và chúc chú sức khỏe
 
Tàu gỗ chạy đâu chừng 3 tiếng là cập đảo....

Coto có thực sự lung linh như trong...quảng cáo? Với tôi ấn tượng ban đầu là không! Đảo chỉ thấp lè tè nhìn quanh thấy cứ như đang ở 1 thôn quê yên bình nào đấy, không có những vách đá phong hóa rêu phong ngàn năm như Lý Sơn chẳng hạn...

Dạo quanh 1 vòng tìm nhà nghỉ mới hay bác lái tàu nói đúng, người dân làm dịch vụ xây dựng nhà nghỉ khắp nơi, cái Nhà nghỉ hôm tôi ở thấy toàn phòng trống thế mà lúc gọi ra lại cứ bảo hết phòng, ăn uống thì giá cả không quá đắt, 1 bữa cơm tươm tất chỉ khoảng 50k, hải sản thì tùy chọn nhưng cũng chấp nhận được, chỉ có mấy thứ lặt vặt như cafe, nước ngọt thì giá gần như gấp đôi trong đất liền.

attachment.php


Hôm đó điện chập chờn kinh, cứ dăm ba phút lại tắt 1 lần, trưa mất điện cả tiếng, chiều lấy xe làm 1 vòng quanh đảo thì tôi thấy những bãi biển cũng chỉ như bao bãi biển không tên dọc miền Trung quê tôi, cũng đầy rác rưởi do bão và cả do ngư dân đóng tàu, sửa chữa ngư cụ thải ra.. tấp đầy vào bãi mà không thấy ai dọn dẹp, chỉ có lúc leo lên Hải đăng ngắm cảnh thì thấy hay ho 1 tí, Hải đăng bây giờ lên tự do, chỉ phải nộp cho bác bảo vệ mỗi người 5k lệ phí chi chi đó...

attachment.php



Dấu vết của trận bão hôm nào....

Tự dưng cái ý định mai thuê thuyền ra đảo bé xẹp xuống thật nhanh, cái ý định rút bớt 1 ngày ở đảo lại trỗi dậy, có lẽ Coto đã không như mình mơ thế nên tôi đã không thể yêu Coto mặc dù trong lòng mong như thế,

attachment.php


Thế là sau khi về nhà nghỉ đi bộ lang thang chém gió với mấy bác dân địa phương tôi về phòng nằm vùi đến tận 8h sáng hôm sau, cũng chẳng phải ngủ nghê gì, chỉ là không muốn lang thang nữa, 12h trưa tôi lại lỉnh kỉnh hành lý ra bến tàu về với đất liền.

Nếu lần sau có quay lại Coto tôi sẽ không thể đi 1 mình vì buồn quá, mà phải đi đoàn đông, hoặc chí ít ra cũng phải có 1 em xinh tươi nào đó tung tăng bên cạnh...

Tạm biệt Coto, tạm biệt 1 giấc mơ có thật...tôi lại về với những cung đường hành xác đây...
 
attachment.php


Thế là sau khi về nhà nghỉ đi bộ lang thang chém gió với mấy bác dân địa phương tôi về phòng nằm vùi đến tận 8h sáng hôm sau, cũng chẳng phải ngủ nghê gì, chỉ là không muốn lang thang nữa, 12h trưa tôi lại lỉnh kỉnh hành lý ra bến tàu về với đất liền.

Nếu lần sau có quay lại Coto tôi sẽ không thể đi 1 mình vì buồn quá, mà phải đi đoàn đông, hoặc chí ít ra cũng phải có 1 em xinh tươi nào đó tung tăng bên cạnh...

Tạm biệt Coto, tạm biệt 1 giấc mơ có thật...tôi lại về với những cung đường hành xác đây...

Thấy cảnh cũng đẹp dấy chứ bác ???
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,627
Bài viết
1,154,166
Members
190,154
Latest member
tranquochuy86
Back
Top