What's new

Mai tôi lại đi, đam mê khắc khoải...

Mai tôi lại đi….

Một ngày cuối tháng 5 ngồi sắp xếp công việc tự dưng thấy mình có thể dôi ra 1 khoảng thời gia dài từ 10 ngày đến nửa tháng vào cuối tháng sau, lại nghe 1 người bạn hẹn nhau đi ra Bắc.

Thế là đam mê cung đường dài bằng xe máy lại trỗi dậy sau cả năm xếp xó vì bệnh tật, căn bệnh mà bác sĩ khuyên nên hạn chế đi xe máy huống gì 1 chuyến đi kéo dài hàng chục ngày với mấy ngàn km…
Nhưng đôi chân thiên di không muốn dừng lại, niềm nhớ những cung đường đèo uốn lượn cũng không dừng lại, những con dốc cao vật vã, những phút giây nằm dài ra hít thở khí trời tinh khiết nơi đèo cao mây phủ làm uất nghẹn trong lòng cả năm qua…Sau khi cân đo thiệt hơn tôi vẫn quyết định lên đường cho dù có thể sau chuyến này sẽ vĩnh viễn không thể rong ruổi xe máy dài ngày như thế nữa …cũng vẫn đi, bỏ ngoài tai tất cả lời can ngăn của gia đình, bè bạn, tôi âm thầm sắp xếp thời gian cho chuyến đi…

attachment.php

Mai tôi lại đi…

Chuyến đi theo dự tính sẽ hoàn toàn bằng xe máy, đã có nhiều phân vân gữa con xe 250cc mạnh mẽ, ngồi thoải mái, nhưng uống xăng như thằng bợm nhậu uống bia và con xe già nua cũ kĩ mua hàng vài chục năm trước đã theo tôi hơn nửa chiều dài nước Việt nay đã rệu rã tả tơi, nhưng rồi cân nhắc việc vật nhau giữa con xe nặng 150kg với cái lưng lệch 4 đốt tôi đã chọn con xe còm…Thôi thì xem như người và xe đều là thương phế binh vậy…

Dự tính là sẽ ra Coto, lên Cao Bằng, Sapa… hoặc hơn thế hoặc ít hơn thế hoặc cũng có thể nửa đường đứt gánh quay về hay nằm viện…

Vấn đề bạn đồng hành tới giờ khi tôi gõ những dòng này vẫn còn… bỏ ngõ, vì cũng có hẹn nhau từ lâu nhưng đi chung hay không , và nếu đi thì có kể về nhau trong topic này hay không vẫn còn nằm ở phía trước…Vì người bạn ấy cũng là 1 con bệnh và có nhiều lý do để có hoặc không thể xuất hiện trong topic này…, nhưng nếu mà đi chung và có kể về người đó có lẽ chuyến đi này sẽ đổi tên thành “Chuyến đi của 3 con bệnh” vậy :)

Hành trang đã sẵn sàng, chỉ vài bộ quần áo ấm, áo chống thấm khi ra Bắc ngay mùa mưa bão, 1 đống thuốc mang theo, 1 bịch đồ nghề sửa xe và nhiều nhất là mang theo niềm nhớ nhung quay quắt với những cung đường…

Mai tôi lại đi, đam mê khắc khoải…
 
Chiều tối rời Y Tý trở lại Bát Xát tôi mỏi mòn tìm quanh thị trấn mà không có lấy 1 nhà nghỉ nên hình. Chỉ có 1 cái nhà khách Ủy ban thì tìm mỏi mắt không ra người tiếp tân để thuê. Đành mỏi mòn đợi đến vài tiếng đồng hồ mới liên hệ được.

Trong suốt hành trình thì đây là đêm dừng chân tệ hại nhất, chưa hết. Sau khi thuê được phòng tôi ra tìm trụ ATM để rút thêm tiền thì bị sự cố nghiêm trọng, tiền trong tài khoản bị trừ mà máy chả nhả ra đồng nào. Đành đợi đến sáng hôm sau vào báo cho ngân hàng biết để hi vọng sau này được hoàn tiền.

Sáng đó chạy qua Sapa mà tâm trạng hết sức tệ hại, phần vì là ngày cuối cùng, ở nhà công việc đã đến hồi gay cấn... phần vì số tiền còn lại trong thẻ rất ít để thong thả cho 2 ngày còn lại, nếu lần này mà rút bị sự cố nữa thì hết đường về. Vì có bới hết cái Sapa lên cũng không đào đâu ra cái ngân hàng Việt Á...



attachment.php



Nhưng rồi cũng phải đi thôi... Bắt đầu từ Lào Cai lên Sapa là những cơn mưa phùn ướt đẫm, sương giăng mờ mịt nhưng thời may là vừa tới Sapa được 1 tẹo trời lại quang. Tôi chạy vô định hết khắp các con đường quanh thị trấn, ấn tượng nhiều nhất là các em chạy xe máy theo hỏi có thuê phòng không, rẻ lắm chỉ 200k / phòng đầy đủ tiện nghi, chốc chốc lại có người theo hỏi, chắc Sapa mùa này đang ...ế khách :) hay có khi đây là hậu quả của việc nhà nhà làm du lịch, nhà nhà xây khách sạn...

Tôi khẽ khàng vào 1 trụ ATM của BIDV gần đấy run run đút thẻ vào và niềm vui vỡ òa khi đã có thể rút nốt được số tiền còn lại, dù không nhiều nhưng vẫn đủ cho hành trình về nhà, như thế tạm yên tâm, tâm trạng đã phấn chấn hơn 1 chút...

attachment.php


Vòng vèo chán ở nội thành tôi tìm đường lên bãi đá cổ và thung lũng Mường Hoa xem các bác súng dài chụp mây Sapa...
 
Sức khỏe của bác, cách mà bác post chậm chậm từng đoạn của hành trình làm ko ít người như em còn ... khắc khoải hơn cả bác nữa. Ráng chờ vậy. Chúc bác sức khỏe!
 
Sức khỏe của bác, cách mà bác post chậm chậm từng đoạn của hành trình làm ko ít người như em còn ... khắc khoải hơn cả bác nữa. Ráng chờ vậy. Chúc bác sức khỏe!

Xin cảm ơn bạn vì lý do thay lời muốn nói.(c).
 
"Chủ nhân của thread mà quý khách đang ngóng cổ chờ hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng ngồi chờ, chờ, chờ ...."

Bác mod thienson ơi, đi phượt khi đang có v/đ về sức khỏe, rứa mà cứ bỏ ngang thread như thế này sẽ làm nhiều người lo lắng lắm đó
 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lo lắng...tôi đã về nhà bình yên. Nhưng về rồi công việc bủa vây, bao áp lực đè ép, mỗi lần vô topic lại nhớ quay quắt những cung đường. Nhớ đến tuyệt vọng ...nên chưa thể viết nốt cho xong....Chắc vài hôm nữa sẽ cố vậy...
 
Chắc ít ngày nữa ... nhà em lại muốn khắc khoải như bác đấy ... cho nhà em hỏi hôm trước bác lên Y tý không ngủ lại hả bác Thien son .Phong cảnh nơi ấy có đổi khác trước nhiều không bác ?
 
@ tuan_coi : Tôi không ngủ lại Y Tý đêm nào bác ạ, vì tôi đi theo cảm xúc cá nhân mình nên dừng ở đâu hay chỗ nào hoàn toàn là tùy hứng :).
Tôi mới lên Y Tý lần đầu nên làm sao biết ngày xưa nó ra sao, chỉ biết rằng đi Y Tý thì có 2 cái đẹp, cung đường rất đẹp, rất thích hợp với những kẻ đam mê rong ruổi xe máy như tôi, dù cũng rất xót xa khi chiếc xe cũ mèm phải chạy toàn số 1, số 2...

Và cái đẹp thứ 2 là mây Y Tý , đẹp ngỡ ngàng mà với tôi chỉ biết lưu vào tầm mắt vì máy ảnh quá kém :)

.......................................................................

Chuyến đi nào cũng vậy, đã có bắt đầu thì phải có kết thúc, có lúc kết thúc là khi ta đã về đến căn nhà quen thuộc , cũng có lúc chuyến đi xem như kết thúc ở đâu đó dọc đường...

Với tôi trong chuyến đi này thì Sapa đã là điểm kết thúc dù hôm sau còn về Hà Nội vòng vèo cả ngày, rồi vứt xe lên oto về tận Quảng Nam xa ngái nữa...

Kết thúc vì tâm trạng lúc này đã không còn vui vẻ nữa, ở nhà bao công việc ngổn ngang đang réo gọi, trong lúc dòng máu đam mê vẫn chảy, vẫn muốn đi thêm nhiều ngày nữa.

Ngày cuối chia tay cung đường tôi cứ bổi hổi bồi hồi như sắp phải chia tay 1 tình yêu nồng cháy nhất của đời mình, mà cũng có khi vừa chia tay cung đường vừa "tạm" chia tay 1 tình yêu thật :)...



attachment.php


Nhưng biết làm sao giờ cuộc sống là thế, nên đành tự dối lòng mình rằng " tình chỉ đẹp khi còn dang dở..." chuyến đi này , cảm xúc này rồi cũng phôi pha theo thời gian, sẽ xếp vào miền kí ức...

10 ngày ngồi miệt mài trên xe máy với quãng đường gần 3000km cũng đã kết thúc...

Sức khỏe cả người lẫn ngựa đều rất tốt, sau chuyến đi này tôi sẽ tự tin hơn nhiều khi thực hiện những chuyến đi xe máy lần sau...



attachment.php


Mai tôi lại đi, đam mê khắc khoải...
 
Bác trở về nhà người ngựa đều khỏe cả là tốt rồi ... Mong rồi một ngày không xa bác lại rong ruổi trên những cung đường mà bác yêu thích !!!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,919
Bài viết
1,156,661
Members
190,265
Latest member
sao_store
Back
Top