What's new

Mẫu Sơn - Hành xác phiêu lưu ký

Hà Nội đang mưa, cơn mưa cuối thu đón gió lạnh đầu mùa...

Thời tiết này có lợi cho việc hồi tưởng :D

Bật máy tính, xem lại ảnh những chuyến đi đã qua... Dừng lại rất lâu ở chuyến Mẫu Sơn... Những khuôn mặt ấy, những nụ cười ấy... thấm thoắt đã hơn 1 năm kể từ vụ hành xác điên rồ đó. Cảm xúc vẫn mới mẻ, dường như tất cả chỉ là ngày hôm qua...

Chuyến Mẫu Sơn hành xác phiêu lưu ký qua hồi ức của tôi xin được bắt đầu...
 
Last edited:
Cận cảnh trên bản đồ cung đường từ Lạng Sơn qua Đồng Mỏ... Sẽ nhớ thật lâu những địa danh trên cung đường này... Xuân Mãn, Xuân Tịnh, Hiệp Hạ, Hữu Lân, Hữu Kiên... Mỗi một địa danh là qua 3,4 quả núi... núi tiếp núi, đèo tiếp đèo... Cái đoạn màu đỏ trên bản đồ chính là cung đường hành xác mà chúng tôi đã đi trong chuyến này.

BacGiang1.jpg
 
Tạt vào xóm nhỏ bên đường...

Tiếp tục mất tầm 30 phút nữa gọi điện, động viên kèm với dọa dẫm các Mông dân kiệt sức đòi ở lại giữa rừng xanh chúng tôi mới tập hợp được tại cái xóm nhỏ giữa núi rừng Lạng Sơn heo hút đó...

Tuy nhiên đây cũng là kỷ niệm nhớ mãi của chuyến đi và sẽ đi theo chúng tôi rất lâu. Chúng tôi được chị chủ quán (gọi là quán cho oai thực ra là một ngôi nhà tạm làm bằng gỗ ọp ẹp) nấu cho một nồi mỳ to đùng như nồi cám lợn, múc ra bát đập trứng uống kèm với bia Tàu (lên đây mới lại thấy và uống bia Tàu như ở Hà Nội cách đây chừng 15 năm - chai bia tầm 750ml vỏ xanh mà hồi xưa hay gọi là bia táo hoặc bia Liquan)


Cuộc đời đôi khi thật đơn giản - cùng lôi kéo nhau vào một cuộc hành xác bất đắc dĩ, tự dưng đang đầy đủ bỗng đói khát, nhếch nhác... nhưng bát mỳ trưa hôm đó giữa núi rừng Lạng Sơn lại thật ấm áp tình người. Những trải nghiệm đến giờ phút đó bỗng dưng trở nên thú vị. Chẳng còn lo lắng về việc chặng đường phía trước còn lắm gian nan. Thậm chí có Mông dân còn quá khích tuyên bố rằng "Đi chơi phải như thế này mới sướng".

Bao nỗi uất ức vì bị tôi lừa vào vụ hành xác cũng tan dần =))

Chính vì vậy việc lỡ chuyến tàu tại Đồng Mỏ hiển hiện trước mắt chẳng còn làm các Mông dân buồn nữa.

38-5.jpg
 
Sau bữa trưa nhớ đời với giá rẻ bất ngờ ở nơi heo hút đó, rất may không ai bị Tào Tháo đuổi (uống xong chỗ bia Tàu đó lật đáy xem mới biết là bia quá date) các Mông dân lại hăng hái lên đường. Lúc đó đã là 15 giờ 10 mà trước mắt còn 17km.

Đi là đi thôi - chẳng cần tính toán làm chi cho mệt... Lúc đó mới thấy cung đường mà chúng tôi đang đi sao thật thú vị... Hai bên đầy ổi (chẳng hiểu ổi dại hay ổi rừng) - Đói đã có ổi rừng - khát đã có nước suối. Cứ thế vừa đi, vừa cảm nhận.

Cuối cùng 17h00 chúng tôi có mặt ở Đồng Mỏ.

Đầu óc và thân thể hoàn toàn mệt mỏi, rã rời...

Nhưng trong khó khăn nhà Mông luôn gặp đủ vận hên

Lại là nhà tàu musstol xuất hiện và gợi ý việc gửi lại toàn bộ các bạn Trek, Giant... tại nhà người quen của musstol ở Đồng Mỏ. Sau đó khi có xe về Hà Nội - musstol sẽ nhờ người quen chở giúp.

Thế là xong! Sung sướng quá chúng tôi quên hết cả mệt mỏi, phóng xe như một lũ điên trên quốc lộ 1 đoạn Đồng Mỏ để đến chỗ gửi xe cách đó 5km...

Nhanh chóng gửi được xe chúng tôi lại được anh chủ nhà nhiệt tình dẫn ra quốc lộ để bắt ô tô về Hà Nội...
 
Vận đen vẫn chưa hết khi ngày hôm đó các chuyến xe đều đông nghẹt do trùng với đợt nghỉ 2/9. Chúng tôi lại được hưởng cảm giác tham gia giao thông của thời bao cấp. Leo lên xe ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng nhưng tất cả đều tự an ủi kiểu AQ "thế vẫn còn may chán".

Chắc hơn 10 đứa chúng tôi khi lên xe trong hình hài tiều tụy và nhếch nhác lắm nên các bà, các chị trên xe có vẻ thương cảm.
Lão Casper_HN ngồi bệt trên sàn xe than thở vì đói thế mà các bác, các chị động lòng trắc ẩn lấy bánh mì ra cho chúng tôi ăn. Loay hoay lục trong túi ra vẫn còn mấy vỉ sữa Ông Thọ sót lại. Thế là có bánh mì chấm sữa thật ngon lành =))

21h00 chúng tôi về tới bến xe Lương Yên

22h00 2 xe máy cuối cùng cũng có mặt ở Hà Nội...

1 tuần sau đó 11 xe đạp thân yêu trở về Hà Nội trên một xe container to đùng...
 
Last edited:
Vận đen vẫn chưa hết khi ngày hôm đó các chuyến xe đều đông nghẹt do trùng với đợt nghỉ 2/9. Chúng tôi lại được hưởng cảm giác tham gia giao thông của thời bao cấp. Leo lên xe ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng nhưng tất cả đều tự an ủi kiểu AQ "thế vẫn còn may chán".

Chắc hơn 10 đứa chúng tôi khi lên xe trong hình hài tiều tụy và nhếch nhác lắm nên các bà, các chị trên xe có vẻ thương cảm.
Lão Casper_HN ngồi bệt trên sàn xe than thở vì đói thế mà các bác, các chị động lòng trắc ẩn lấy bánh mì ra cho chúng tôi ăn. Loay hoay lục trong túi ra vẫn còn mấy vỉ sữa Ông Thọ sót lại. Thế là có bánh mì chấm sữa thật ngon lành =))

21h00 chúng tôi về tới bến xe Lương Yên

22h00 2 xe máy cuối cùng cũng có mặt ở Hà Nội...

1 tuần sau đó 11 xe đạp thân yêu trở về Hà Nội trên một xe container to đùng...


Ủa sao cần tới 1 tuần xe đạp mới về tới HN vậy anh
 
Ủa sao cần tới 1 tuần xe đạp mới về tới HN vậy anh

Bọn mình gửi ở nhà người quen của musstol. Anh chủ nhà có bạn chạy xe tải tuyến Hà Nội - Lạng Sơn. 1 tuần sau nhân tiện có chuyến xe không từ Lạng Sơn về Hà Nội anh chủ nhà đã nhờ chở giúp chỗ xe đó về Hà Nội cho bọn mình.
 
Còn đây là chia sẻ của Trangnhu - một bạn nữ 8X đời cuối, một em gái xứ Nghệ giàu cá tính.

Mẫu Sơn - chuyến đi cuối của Trangnhu ^^
Thật đáng tiếc khi phải rời xa Ê mông sau 4 tháng gặp gỡ.
Khoảng thời gian ngắn ngủi đó chưa đủ để em thân thiết với một ai, chưa đủ để trở thành một phần của nhà Mông.
Nhưng em đã có rất nhiều chuyến đi và kỉ niệm đáng nhớ.
Và cú chốt Mẫu Sơn lại là chuyến đi bất ngờ nhất.
***
Ấn tượng đẹp trong cuộc hành trình:
- Anh Long ngồi bên cửa sổ tàu đọc Totochan - tự hỏi không biết anh đã học hỏi thú vui tao nhã này của anh Hiếu từ bao giờ.
- Lạng Sơn - là sim chín tim tím ^^
- Mẫu Sơn - là quan tâm, là hỏi han, là cố gắng.
Cách đỉnh 2300m: nơi mọi người ngồi bệt ra đường, đánh chén tất cả những thứ có thể chén và trêu nhau ầm ĩ - nơi em bắt đầu cảm thấy mình cũng là một phần trong Ê mông. Cảm giác khó quên.
Mẫu Sơn có róc rách, có chim kêu và mây phủ trùng trùng điệp điệp lên rừng thông cao vút, quả là nơi con người hòa quyện cùng thiên nhiên ^^
- Ngày về đầy cảm xúc.

Một vài điều còn miên man trong suy nghĩ
- Mẫu Sơn thật kinh khủng nhưng đường về còn khủng hơn!
Leo Mẫu Sơn với 1 chiếc xe quá khổ, tưởng chừng như không thể nhưng mình cũng đã hoàn thành tốt đoạn đường gian nan đó. Cảm ơn chiếc xe đã luôn cố hợp với mình và không để mình xảy ra một chuyện đáng tiếc nào (điều này nhận ra khi leo lên cái xe Người cá của anh Hado).
Những tưởng leo xong Mẫu Sơn là ngon ăn, đường về chỉ còn là đường quốc lộ rộng rãi bằng phẳng, nhưng đoạn đường về này mới là khủng khiếp. Lúc mới bắt đầu mình đã cảm thấy oải. Đường ở đây rất oái oăm, người ta không thèm dùng đường rải nhựa mà chơi hẳn đường rải đá dăm. Và rất công bằng! đường toàn một lên một xuống, chả cho ai sướng hết cũng như khổ hết bao giờ. Nếu lúc leo Mẫu Sơn, bạn mỏi chân và ê một số thứ thì tới đoạn đường này bạn sướng nhé: ngoài 2 cái trên còn được bonus thêm quả trẹo tay với cả đau tim, loạn óc. Trangnhu luôn lẩm bẩm sẵn câu thần chú của chuyến đi để nếu ngã thì hô cho kịp, rất may là chưa phải dùng đến. 2km đổ dốc cuối cùng, khi mà dốc dựng đứng và cái xe của anh Hado thì chúi hẳn xuống, mình vừa đi vừa tưởng ra cảnh cả xe cả người bay lên rồi lộn cù mèo vài vòng, ơn trời giờ này mình đang ngồi trước máy tính.
- Cuối cùng là nếu có chuyến đi sau và nếu có lựa chọn, mình vẫn sẽ chọn đi xe đạp.
Có thể tại mình còn tuổi trẻ nông cạn, nhưng mình thích cái cảm giác ấy. Cảm giác được các chị thương và cưng chiều, được nhường hết phần ăn và được xuýt xoa mỗi khi mình mặt mũi róc rách mồ hồi, đỏ bừng bừng khi leo dốc mặc dù mình chưa mệt lắm.
Nhưng các chị ơi, lần sau đừng thương bọn em quá nhé. Mỗi lần các chị hỏi mệt chưa và để chị kéo lên là em toàn tót ngay lên xe máy thôi. Và có thể trong một lúc đói bụng vô tâm, bọn em lỡ chén hết cả phần các chị.
Được cưng chiều quá sinh hư mà

Cảm nhận về một vài người bạn đồng hành
- Anh Long: khi nói chuyện thì nên lại gần nhưng khi ăn cố gắng khác mâm.
- Chị Phương: em ghét con trai hút thuốc nhưng nhìn chị hút thì cứ phê phê.
- Hòa thượng: Xìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, THỦNG SĂM RỒI!
- Anh Hoàng: mặt mũi chân tay đi ngược lại với tuổi tác và đi ngược lại cả con ẻm trắng thanh cảnh. Được cái tính cách vẫn xì ten chứ chả triết lắm.
- Chị Sâm: lần đầu tiên đi xe và leo luôn 2 dốc và đổ 3 dốc với duy nhất 1 cặp số 2-4
- Anh Linh béo: "anh đi tìm ổi!"

Một vài tình huống mang đậm dấu ấn Hollywood
- Con tàu cổ vượt qua đoạn hầm với ánh sáng đèn leo lét chập chờn, rất thích hợp để làm bối cảnh xây dựng một bộ phim kinh dị.
- Cascadeur Hado và cú đổ dốc kiêm phi thân qua nóc ô tô, một bên là vực thẳm một bên là núi đá.
- " Chiếc túi ngủ và căn nhà hoang - theo giọng đọc của Nguyễn Hoàng Long"
***
Một chuyến đi vô cùng vô cùng... Cơ mà cảm xúc của em nó ngắn tũn, mải đạp xe với cả ăn nên ít để ý tới xung quanh, đành dừng chân tại đây, để dành một ít trong lòng để sau này lôi ảnh ra xem lại tự cười một mình.

75419583.jpg
 
Nhìn cô này thả dốc băng băng mà lòng thấy ngậm ngùi =))=))=)) like mạnh!!!!!!!!!!!! hay quá cơ !!!!!!!!!!!!!!!!!!:L
 
Thích comment của cô nàng Trangnhu, dù chưa gặp bao giờ :D. Những cái ấn tượng về từng người theo lối dí dỏm, cách suy nghĩ lạc quan cùng niềm thích thú từng nơi đã phượt qua. Chúc mọi người sẽ có những chuyến đi trong tương lai thật thú vị nữa nhé!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,361
Bài viết
1,159,392
Members
190,548
Latest member
thomasazh65
Back
Top