What's new

Mường Lát - Đi về để nhớ

Tiết trời Hà Nội đã bắt đầu chớm đông.

Trong cái se lạnh đầu đông bỗng dưng tôi lại thấy nhớ đến nao lòng những ngày nắng cháy tháng 6 ở phía Tây - Thanh Hóa.

Xin chia sẻ với diễn đàn chuyến đi có tên gọi:

Mường Lát - Đi về để nhớ


Câu chuyện bắt đầu từ một mơ ước đã lâu lắm, tới 3 năm có lẻ về việc chinh phục miền đất phía Tây Thanh Hóa xa xôi có tên Mường Lát của Ê Mông gờ rúp...

5802638991_4dd58009ca_z.jpg


Và cứ thế từ đồng bằng tới miền núi, từ ô tô tới xe đạp, rồi dắt bộ... men theo những con đường mòn vắng vẻ, hoang sơ ngược dòng sông Mã hùng vĩ, hòa trong âm hưởng của binh đoàn Tây Tiến năm nao - chúng tôi hướng về Mường Lát...
 
Cơn mưa xuống cũng làm cảnh vật trở nên xanh tươi và đầy sức sống. Bỏ qua nỗi nhọc nhằn với con đường bê bết bùn đất níu kéo những vòng bánh xe thì thấy cũng đáng để đi Mường Lát một lần trong đời...

5810840144_c289fc6746_z.jpg


5810274905_ce4976770f_z.jpg


5810840024_66b8ce61a4_z.jpg
 
Gặp một con suối chảy ngang đường. Chẳng cần quan tâm tới tối nay ở đâu, làm gì chúng tôi lại nhảy xuống nước nô đùa...

5811073350_f3fcf8f1d8_z.jpg


5811073128_6d4b4d9404_z.jpg


Lên bờ

5810507617_3b6aa98e97_z.jpg


Tắm táp xong chúng tôi tìm một chỗ view đẹp bên dòng sông Mã để thư giãn...

5810533853_e162fdd284_z.jpg
 
Mình lên Mường Lát cách đây 2 năm.Ấn tượng nhất mình gặp là lúc 5h chiều dừng xe trước 1 mái nhà người Mông,xung quanh bên đống lửa thấy có 1 đàn em nhỏ bồng bế nhau ăn cơm.Đứa lớn nhất khoảng 14-15 tuổi,nhỏ thì còn nằm trong địu.Đếm đủ 12 đứa.Mới nhìn tưởng là nhà trông trẻ.Anh bạn chỉ tay ra góc sân bảo Bố mẹ bọn nó kìa, trông xa cũng thấy loắt quắt giống bọn trẻ. Thế mới biết người Mông mắn đẻ thật.:(
 
Chuyến đi này có lợi thế về mặt thời gian (chúng tôi chủ động đi sớm thêm một ngày để dự phòng) nên anh em có phần yên tâm vì kiểu gì cũng đến được Mường Lát. Và cuối cùng cũng đến được thật nhưng không ngờ lại theo một kịch bản khó khăn và vất vả đến vậy. Những thử thách với nắng và mưa từ đầu đến lúc này cứ ngỡ là đã khá nhiều rồi nhưng không ai ngờ phía trước còn khó khăn hơn nhiều lần...

Chiều buông xuống nhanh, cả đoàn lại lên đường....

Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói

5811286082_114fb584b9_z.jpg
 
Ngăn giữa hai xã Trung Sơn và Mường Lý là một quãng đường đang thi công, tre ở đây đã bị chặt trụi, đường san ủi bằng phẳng nhưng do cơn mưa đổ xuống đã biến thành một quãng lầy lội khó đi. Thêm nữa dốc lên cao và không thể đạp xe trong tình trạng bánh xe ngập trong bùn nhão được nên các chúng tôi đành lầm lũi dắt xe vượt qua Trung Sơn. Chiều tiếp tục dần buông...

5811285828_0c57aeda74_z.jpg


Một vài thành viên có dấu hiệu xuống sức. Anh 3L dừng xe xuống hỗ trợ đồng đội...

5810721647_0b21f0497d_z.jpg


5811285994_cfdbe64971_z.jpg


Leo lên được đỉnh dốc thì tình trạng thể lực của một số mem có dấu hiệu báo động. Thêm nữa thông tin hóng hớt từ dân bản địa chạy xe máy gặp trên đường thì Mường Lát còn xa lắm, gần 50km nữa mới tới và đường thì cực xấu.

Bóng tối bắt đầu xuống rất nhanh...

Anh bạn dãi dầu không bước nữa

5811297030_a6a48895bd_z.jpg


Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi

5811311818_d95e358931_z.jpg


5811311904_8cd4ce940c_z.jpg
 
Với tôi đây là một chuyến đi KHỦNG KHIẾP - QUÁ MỆT MỎI nhưng RẤT THÚ VỊ. Và đây là những thứ mà tôi nếm trải trong chuyến đi đầy kỷ niệm đó...

Nắng, mưa... đã bào mòn phần thể lực vốn không được sung mãn của tôi. Viện cớ chốt đoàn giúp nongdancoi tôi lấy cớ để được đạp theo sức lực thực tế của mình. Và sự thực là luôn luôn về bét (tôi còn yếu hơn cả bạn nữ nicomacjup mới đi với nhà Mông lần đầu, bạn này chỉ chưa quen sử dụng MTB thôi chứ thể lực rất ổn).

Tới đoạn đường giữa Trung Sơn và Trung Lý may có anh 3L dắt hộ không thì lên đến đỉnh tôi đã rơi vào đúng cảnh đúng tình tứ thơ "Áo bào thay chiếu anh về đất"

Được sự hỗ trợ đó tôi cũng lết thêm được vài km nữa rồi từ đó vừa đạp vừa nghỉ...

Nhưng càng đạp, càng đuối, hội đi trước càng cách xa.

Sông Mã lúc này vẫn hùng vĩ lắm nhưng trong lòng tôi thấy buồn ghê

5811333450_32f0876473_z.jpg
 
Hết Trung Sơn sang Trung Lý sóng điện thoại đã không còn. Chúng tôi không thể liên lạc được với nhau. Trưởng tour nongdancoi bắt đầu linh cảm về sự bất thường của tôi nên hô anh em dừng lại đợi người Mohican cuối cùng. Chắc cái tư thế đạp dặt dẹo của tôi lúc đó tức cười lắm nên từ xa tiến lại thấy cả bọn cười ngặt nghẽo.

Đã thế còn có đứa dã man bảo rằng: "Thôi ông flamencol78 tới rồi, trời đã nhá nhem đạp luôn đi tới Mường Lát cho sớm"

Trưởng tour nongdancoi nhìn thấy nước da tái nhợt của tôi trong bóng chiều nhập nhoạng xứ Tây Thanh Hóa đã đọc được ra vấn đề nên yêu cầu anh em tiếp tục nghỉ ngơi chuyện phiếm.

Nhưng nghỉ mãi chả thấy hồi được tí pin nào tôi đành ngậm ngùi nói với trưởng tour nongdancoi cứ đi trước, hãy yên tâm và tin tưởng vào tôi. Có thể hôm nay tôi không tới được Mường Lát nhưng nhất định ngày mai, ngày kia hay tuần sau tôi sẽ đến được. Để thêm phần chắc chắn tôi mở túi đồ với cơ man đường sữa, bánh kẹo của mình để hắn thấy rằng tôi đã sẵn sàng đối mặt với tình cảnh này như thế nào...

Trong lòng không an tâm nhưng đã vào tình thế này trưởng tour nongdancoi đành hô anh em tiếp tục lên đường. Công nhận hội này khỏe thật. Vừa thấy chúng lên xe, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy chúng ở tận đỉnh dốc phía quả núi xa xa, để lại tôi một mình trong bóng tối đang dần buông xuống...
 
Last edited:
Rất may còn có một thành viên thầm lặng trong chuyến đi này. Anh luôn xuất hiện bất ngờ vào những lúc cần thiết nhất. Tôi đang lơ ngơ ngồi bên lán tre bên đường thì anh 3L xuất hiện hỏi thăm tình hình sức khỏe, động viên tinh thần, và đưa ra một sợi dây dù buộc lòng thòng sau con cào cào dán mác VTV của anh. Tôi ngỡ ngàng rồi chợt hiểu ra tấm thịnh tình của 3L vội vùng dậy buộc ngay cái sợi dây sống sót đó vào cổ em GIANT BOULDER và tót lên yên xe sẵn sàng lao về phía trước...

Mất 5 phút chằng buộc, thử nghiệm cuối cùng tôi và em GIANT BOULDER cũng được cào cào của anh 3L lôi đi trên những địa hình offroad long sòng sọc. Cái tư thế căng sức ra, tập trung tinh thần để giữ thăng bằng cho xe đạp trong tình trạng kéo lê trên địa hình offroad cũng không sung sướng gì. Nó giải quyết được phần tiêu hao năng lượng mất đi do vận động nhưng thần kinh thì căng thẳng gấp nhiều lần. Vật lộn với cung đường offroad tầm 20 phút thì anh 3L và tôi đã bắt kịp hội đi đằng trước. Bọn chúng đang phân vân giữa một ngã 3 không biết phải rẽ theo lối nào.

Lối rẽ này do nhập nhoạng nên anh 3L cũng không chắc chắn lắm, thêm nữa hai ngã rẽ trước mặt đều là những con dốc cao đá lởm chởm nên không thể hỗ trợ tôi thêm nữa. Anh 3L yêu cầu cả nhóm dừng lại rồi quay xe chạy đi tìm người hỏi đường.

Anh 3L vừa đi được 2 phút thì bỗng thấy 3 thổ dân quần áo trắng toát xuất hiện ở ngã rẽ bên trái. Hỏi thăm đường thì biết là tới Mường Lát phải rẽ bên trái. Cả bọn lại hối hả lên đường. Riêng tôi vẫn chưa hồi sức nên dừng lại nghỉ kết hợp đợi anh 3L.

Lúc đó trời tối đen như mực. Anh 3L đi mãi vẫn chưa thấy quay về. Một mình giữa rừng núi đen ngòm, tôi bỗng chột dạ. Thứ nhất nơi này hoang sơ quá - nhỡ có thú dữ thì sao? hoặc cướp!!!... miền tây xứ Thanh là nơi rừng thiêng nước độc... lại nhớ đến câu thơ "Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người" Càng thấy hãi. Và quan trọng hơn cả là không thể liên lạc được với ai vì không có sóng điện thoại.

Tuy nhiên vẫn đủ tỉnh táo để chụp một kiểu ảnh làm minh họa cho anh em xem.

Quầng sáng trong ảnh là đèn pin lắp trên xe đạp - quầng xanh lờ mờ là ánh sáng của một con đom đóm cứ vật vờ bay quanh. Hic hic

Đêm Mường Lý

5810768939_2c3e482cc8_z.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,344
Bài viết
1,159,278
Members
190,540
Latest member
trandat201
Back
Top