What's new

[Chia sẻ] Myanmar, thiên đường gọi tên

Chặng bay ngắn từ Mandalay về Bangkok mang tôi rời xa Myanamar. Trên máy bay, tôi dựa đầu vào thành ghế phía trước, mơ màng ngắm nhìn thứ ánh sáng choi chói từ cửa sổ. 7 ngày rượt đuổi bình minh, đều đặn thức dậy từ 4g30 khiến tôi mệt nhoài, nhưng tôi không chợp mắt được. Đền đài, mặt trời, bình minh, hàng cây xanh, nụ cười... những hình ảnh loang loáng hiện lên trong tâm trí. Tôi muốn dành những giây phút này để hồi tưởng lại chuyến đi của mình, về đất nước Myanamar bình yên xinh đẹp, nơi tôi gửi lại một phần tuổi thanh xuân rực rỡ của mình.

37306326035_29ae27a64c_z.jpg


37306178195_9fe58a8a47_z.jpg


37306262555_af7018a21a_z.jpg
 
Last edited:
Hôm nay ngồi nhớ lại những ngày ở Myanmar, đều đặn mỗi sáng đều thức dậy lúc 4g30 để theo đuổi mặt trời, chưa bao giờ thấy mình siêng như thế.
Buổi sáng thứ 2 ở Inle, chúng tôi rời đi khi trời còn mờ tối. Người lái thuyền đón chúng tôi ở cửa hostel, với 20.000kyat họ sẽ chở cả 6 đứa đi tham quan trọn vẹn 1 ngày trên hồ Inle. Không có chút dấu hiệu nào của mặt trời, vậy là chúng tôi không có cơ hội được ngắm cảnh hộ Inle dát vàng buổi bình minh, mặt nước đen ngòm, chẳng có tí trong xanh sương mờ khói phũ như trong hình, so sad :(. Nhưng ít nhất thì cũng không mưa. Thuyền chạy tới giữa hồ, một người đàn ông cầm chiếc lồng úp cá lớn cho thuyền tiến lại gần và bắt đầu biểu diễn điệu đánh cá với 1 chân đứng trụ trứ danh, muốn chụp ông ấy tất nhiên chúng tôi phải trả một ít tiền. Nhìn ông khá hiền và thật thà, số tiền cũng chẳng đáng là bao nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó hơi buồn, đành chụp vài tấm lấy lệ.


Tour thăm hồ Inle thì đã có sẵn một lịch trình. Điểm ghé đầu tiên là nhà làm bạc truyền thống, vì là điểm mua sắm đầu tiên nên cả bọn còn khá hứng thú, xem họ giới thiệu cách làm bạc và mỗi đứa mua 1 cái nhẫn làm kỷ niệm, giá 13 đôla. Đến giờ tôi vẫn mang chiếc nhẫn này, tuy không đẹp đặc sắc nhưng lâu lâu khoe nhẫn mua tận xứ Miến thấy cũng vui vui ^.^.
Điểm tiếp theo là làng dệt vải bằng thân sen, vải này thật sự là rất đẹp, nghe nói se tơ chỉ từ thân sen cả tháng thì mới được 1kg sợi. Họ cũng bán kèm cả vải lụa, vải thường nữa nhưng giá mắc quá nên chúng tôi không mua. Cô bé HDV sau khi nhiệt tình giới thiệu nhưng không bán được hàng thì mặt rất rất buồn, hơi có nét khó chịu, chúng tôi thật sự áy náy nên sau đó quyết không ghé điểm mua sắm nào nữa như làng thuốc lá, làng người cổ dài...
Chợ bên hồ Inle là một điểm khá đặc sắc để biết thêm về nét văn hóa của người Miến. Chợ họp ở doi đất bên hồ, sản vật cũng hao hao như những khu chợ quê ở Việt Nam. Tại đây chúng tôi ăn sáng bằng món cơm bọc trong lá sen. Họ nhào cơm trên một miếng gỗ, cơm có màu vàng, trộn một ít hạt đậu chứ không có thịt, nhìn khá bắt mắt. Ăn vị cũng được, hơi mặn một chút, người Myanmar ăn mặn dữ lắm. Tôi vẫn còn bị ấn tượng bởi bữa ăn bên hồ ngày hôm qua nên ăn thấy rợn rợn.
Thích nhất là ngắm các cô các bác đi chợ. Họ ngồi ăn sáng uống trà trong quán, đầu đội nón rộng vành nhìn như những hiệp khách đang hành tẩu giang hồ. Tưởng chừng như chỉ lát nữa thôi họ sẽ đứng dậy rút kiếm và thét: Dù người có hóa thành tro ta cũng nhận ra ngươi!!







 
Trời hửng nắng khi thuyền tiến dần về Đền In Dein. Tôi là đứa chỉ mê ngắm cảnh thiên nhiên, không ham đền chùa, và cũng ít khi tìm hiểu thông tin về những công trình kiến trúc như vậy. Chỉ biết Đền In Dein đẹp và cổ kính, những ngọn tháp dát vàng có những phong linh gắn trên đỉnh kêu leng keng thì gió ùa qua.

Một góc đền In Dein. Đây có lẽ là điểm sáng nhất trong hành trình thăm hồ Inle, các bạn đừng bỏ qua nha.
Buổi trưa chúng tôi ăn trưa ở 1 quán ngay bến thuyền. Thực đơn thì vẫn thế, cơm chiên, mì xào. Cả bọn đều thèm một tô mì úp trứng, thấy có noodles soup with egg thì ai cũng hí hửng. Nhưng mà buồn quá mì úp trứng của họ hổng giống của mình. Trứng được đánh nhuyễn ra, trộn với gia vị gì đó thành 1 đống bầy hầy bũn nhũn đổ trên bát mì, trông buồn không tả được. Đành ráng ăn cho hết, quê nhà ơi I miss U T.T.
Chúng tôi đã bỏ qua rất nhiều điểm lặt vặt trong lịch trình thăm hồ. Mỗi người sẽ thấy có những điểm hấp dẫn khác nhau, nhưng cá nhân tôi thì thích đi ít mà chất hơn, mà mấy điểm đó thì nhạt nhạt như nhau cả, chưa kể họ chỉ dựng lên sau này để có điểm cho du khách. Điểm cuối cùng chúng tôi ghé qua là một tu viện bằng gỗ, tôi không nhớ tên nữa. Trời đã nắng đẹp, cả bọn bèn lôi nhau ra chụp ảnh.







View nhìn từ cửa Tu viện


Giờ mới được thấy màu xanh của Hồ Inle



Rời tu viện khi còn khá sớm, chúng tôi quyết định về hostel nghỉ ngơi và sẽ quay lại thuê thuyền đi thăm hồ tiếp vào chiều tối nay với hy vọng sẽ được ngắm hoàng hôn trên hồ trước khi rời Inle.
 
Và đây là lúc tôi đặt tên cho Inle là điều kỳ diệu. 17g, chúng tôi tiếp tục thuê thuyền quay lại hồ Inle, với mong mỏi được ngắm hoàng hôn trên hồ trước khi rời đi. Dù mặt trời đã chui vào đám mây dày, cả bọn vẫn lì lợm quyết chí xông pha. Thành nói: "Cùng lắm ra giữa hồ tắt máy thả trôi nghe nhạc Lý cũng được". Thế là đi. Liệu chúng tôi có may mắn chăng?
Câu trả lời là chúng tôi không chỉ may mắn một mà may mắn gấp 2 lần. Thuyền chạy ra giữa lòng hồ cũng là lúc mặt trời ló dạng, ánh nắng màu vàng cam soi rọi cả một không gian rộng lớn quanh hồ, người lái thuyền tấm tắc khen chúng tôi "lucky". Hồ vắng lặng, chỉ có duy nhất thuyền của chúng tôi lọt thỏm, có vẻ như hiếm ai lì lợm đi ra hồ trong thời tiết hên xui. Chú lái thuyền tinh ý neo thuyền dựa vào một đám cỏ trôi rất lớn, nhờ vậy chúng tôi có điểm tựa để dừng thuyền, tha hồ mà chụp ảnh.
Khi mặt trời dần hạ xuống chân núi, mưa bắt đầu lất phất rơi, đang mãi ngắm hoàng hôn thì tôi cầm máy ảnh xoay lưng lại nhìn quanh quất. Và kìa, sau lưng chúng tôi mới chính là thứ kỳ diệu nhất, cầu vồng, cầu vông đôi!! Cầu vồng vẽ một hình cánh cung rõ nét hoàn mĩ bắc ngang hồ, sau lưng là dãy núi mờ xanh, làn mưa nhàn nhạt buông xuống, cảnh tượng lúc đó tưởng như cổng thiên đường vậy, chỉ cần tôi bước chân tới trước một chút là có thể chạm vào một thế giới khác vậy. May mà còn tỉnh táo chứ bước ra khỏi thuyền thiệt thì bỏ =)). Thật sự tôi không đủ ngôn từ để miêu tả vẻ đẹp lúc đó, lần đầu tiên trong đời tôi được ngắm cầu vồng gần và trọn vẹn dáng hình đến vậy, cả bọn ngẩn ngơ như phát khùng trước khung cảnh đó.


Không một ống kính, một máy ảnh nào có thể diễn đạt hết vẻ đẹp này







 
Rời hồ Inle, chúng tôi về thu xếp đồ, đi ăn tối và chuẩn bị lên xe lúc 20g00. Lần này bạn tôi không đặt JJ Express mà đặt Bagan Princess. Nhờ vậy chúng tôi lại có thêm một trải nghiệm khó quên.
Số là trên vé ghi rõ ràng xuất bên 20g00, có mặt sớm 30 phút nên trước khi kiếm chỗ ăn tối cả bọn đã cẩn thận hỏi trước bến xe của hãng này, nó nằm ngay chợ trung tâm (thật ra thì khu trung tâm Inle nhỏ xíu hà). Đến bến thấy có 1 chiếc xe đã đợi sẵn nhưng lúc đó mới khoảng 19g kém nên chúng tôi sang bên đường ăn tối (lại cơm chiên =.=!). Vì ăn ngay trên lầu, nhìn xéo qua thấy bến xe nên khá yên tâm. Cả bọn đang ăn rất hăng say thì tôi thấy chiếc xe rời bến, tôi đùa: ê xe tụi mình chạy mất rồi kìa. Đồng hồ lúc ấy mới 19g30 thôi nên ai cũng nghĩ là giỡn. Tuy vậy vẫn ăn vội ăn vàng để chạy sang bến.
Vào bến không thấy chiếc xe nào nữa, chúng tôi bắt đầu thấy sai sai. Đưa vé cho người ta xem, họ kêu xe chạy mất rồi. Mẹ ơi chính là cái xe mà tôi đùa lúc nãy. Mấy người phòng vé họ cũng hoảng, gọi điện cho tài xế rối rít, họ nói xe sẽ dừng đợi chúng tôi ngoài đường lớn, họ sẽ gọi 1 chiếc xe lam chở chúng tôi rượt theo, và chúng tôi phải trả thêm tiền cho chiếc xe lam đó, hình như là 20.000kyat, tôi không nhớ rõ. Chẳng hơi sức đâu mà cãi cọ, nếu tối nay không đi được Bagan thì trật đường rày hết lịch trình nên chúng tôi đồng ý.
Chiếc xe lam lao đi trong đêm tối đen, xe cố chạy để rượt cho kịp xe lớn nên xóc kinh khủng, tôi chưa đi chuyến xe nào xóc kinh hoàng đến vậy. Nhưng tâm trạng của chúng tôi khá tốt, đùa rằng tụi mình đang đóng fast and furious tập 9, mỗi lần xe xóc u đầu là lại cười như nắc nẻ. Thật sự đó là một chuyến rượt đuổi đáng nhớ. Xe chạy mãi đến phải 15km mà vẫn chưa thấy xe lớn đâu, ra đến quốc lộ vẫn chẳng thấy bóng dáng. Anh tài xế xe lam lại gọi điện nói gì đó và tiếp tục rượt trên quốc lộ :))
Thêm vài km nữa chúng tôi mới bắt kịp xe lớn. JJ Express vip bấy nhiêu thì Bagan Princess cùi bấy nhiêu, thất vọng não nề luôn. Được cái tài xế và lơ xe mặt ai cũng hiền hiền, cười cười, họ xếp chỗ xong cho chúng tôi thì tôi đã buồn ngủ không cưỡng được rồi. Dù xe cùi, ngồi không thoải mái lại lạnh nữa nhưng đứa nào cũng ngủ không biết gì đến tận 4g sáng hôm sau, có mặt ở Bagan.
 
Xe đến Bagan lúc 4g sáng. Chúng tôi thuê 1 chiếc xe đi thẳng đến đền Shwesandaw để kịp ngắm bình minh. Không gian tĩnh lặng vô cùng, Bagan đây rồi, sau bao nhiêu tháng ngày mong mỏi, cuối cùng tôi cũng đặt chân đến mảnh đất này. Chúng tôi mua vé vào Bagan giá 20.000kyats, và muốn vào đền Shwesandaw thì phải xuất trình vé. Trong suốt hành trình thì chỉ có đền này soát vé thôi, nhưng hiện tại chỉ có mỗi đền Shwesandaw là còn cho phép du khách leo lên ngắm mặt trời, đây cũng là đền có vị trí đắc địa nhất để ngắm cảnh và chụp ảnh với view đẹp nhất. Giày dép bỏ hết ở ngoài cổng, chúng tôi dẫm nhưng bước chân đầu tiên lên từng bậc thang còn mát lạnh hơi sương. Cảm giác thiêng liêng vô cùng.
Đã có một số du khách đến trước, ai cũng yên ắng ngồi hướng về phía mặt trời sẽ lên. Rất tiếc hôm đó bầu trời âm u, không có bình minh. Nhưng trong những cơn gió mát lành vấn vít, tiếng gà gáy sáng văng vẳng, bầu không gian rộng ngút ngàn tầm mắt với hàng ngàn đỉnh đền tháp vươn lên, nó mang đến một cảm giác yên bình rất lạ. Tôi chọn cho mình một góc, mở headphone nghe vài bài nhạc Lý, thấy tim mình mềm đi biết bao.
Rời đền Shwesandaw, xe đưa chúng tôi về Hostel ở New Bagan. Ở đây chia làm 3 khu chính: Old Bagan, nơi tập trung các đền đài, New Bagan, nơi mới phát triển gần đây khi các du khách đổ về, khá nhỏ chỉ một vài tuyến đường chính với các khách sạn, hostel, nhà hàng và các dịch vụ liên quan cho dân du lịch, Thị trấn Nyuang-U - là trung tâm dân cư đông đúc nhất. Chúng tôi chọn ở New Bagan, từ đi đây thăm các đền đài rất gần, buổi tối thì hơi buồn 1 tí.
Như đã kể, hệ thống Hostel chúng tôi chọn trong suốt chuyến đi là Ostello Bello. Ostello ở Bagan nằm ngay trung tâm New Bagan, vị trí đắc địa với mặt tiền ngay trục đường chính, không gian xinh đẹp, xanh mát, tây ở đông nghẹt. Hostel có mảng sân phủ hoa giấy diễm tình, có khu bàn ngồi ăn sáng nhìn ra đường và ngay hướng ánh sáng buổi sớm.
Tinh thần du lịch của chúng tôi là cân bằng giữa thoải mái và chi phí, nên chúng tôi không quá tiết kiệm. Nhiều bạn đi Myanmar với kinh phí rất tốt, chỉ khoảng 7-8tr cho cả vé máy bay, riêng chúng tôi thì chi khoảng 12 triệu cho chuyến này. Hostel chúng tôi đặt luôn cả đêm hôm trước để sáng tới sớm có thể nhận phòng luôn mà không phải đợi đến 14g, sức khỏe là quan trọng mà ;). Tôi cũng thích ở những nơi đẹp đẹp theo kiểu du lịch bụi, để có chỗ đọc sách, tán gẫu, sống chậm những lúc không ra ngoài đi chơi.
Sau khi nhận phòng, nghỉ ngơi 1 lát, chúng tôi xuống tầng trệt ngồi chill chill đọc sách, mơ màng nhìn ra đường ngắm quang cảnh New Bagan.

Chụp ở Ostello Bello Bagan







 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,637
Bài viết
1,154,240
Members
190,154
Latest member
tranquochuy86
Back
Top