What's new

[Chia sẻ] Nhật Bản & Hành Trình Đi Tìm Lá Đỏ

Hi các bạn,

Trở về sau chuyến đi lần đầu đến Nhật Bản đầy cảm xúc, mình muốn viết vài dòng vừa là để chia sẻ những cảm nhận cá nhân về đất nước và con người xứ hoa anh đào, đồng thời cũng chia sẻ thông tin cho các bạn khác đi sau. Đây cũng là lời cảm ơn của mình đến các bạn đã giúp đỡ mình để mình có được chuyến đi thành công này.

Mình ấp ủ cho chuyến đi cũng gần 1 năm trời, từ lúc có ý định nghiêm túc đến bắt tay vào việc thì thấy có vẻ phức tạp, nhưng dần dần thì thấy mọi sự cũng đơn giản. Để chuẩn bị cho chuyến đi, mình đã tìm đọc các sách về lịch sử, văn hóa và cả du lịch Nhật Bản, trong đó có cuốn sách Frommer Japan (Frommer's Japan (Frommer's Complete Guides), 11th Edition - Beth Reiber). Mình rất thích đọc sách du lịch của Frommer vì nó là 1 cuốn sách đúng nghĩa chứ không phải là “Guide” như là Lonely Planet. Chính vì vậy, mình cũng sẽ viết theo mạch của sách (có thêm tí chỉnh sửa cho phù hợp điều kiện VN). Thông tin du lịch mình sẽ viết ở phần sau các bạn nhé!

11146631596_6334db0531_c_d.jpg
 
Japan most unforgettable travel experience – Kỷ niệm không quên

@Naisana: vẫn đang chờ ký sự mùa thu của Hương Thảo Thảo Hương đấy.

Kỷ niệm vừa vui, vừa buồn cười nên càng không thể quên trong chuyến đi này của tôi là chuyện săn hình geisha ở Gion, Kyoto. Chuyện càng nghĩ lại càng buồn cười.

Số là tôi đã nhìn thấy geisha trong lễ hội lịch sử ở Asasuka vào hôm chủ nhật 3/11. Geisha xuất hiện trên những chiếc xe đẩy và diễu qua con đường cho những kẻ háo hức như tôi ngắm nhìn và chỉ trỏ. Tôi cũng chụp 1 vài bức ảnh cho nó đầy đủ tư liệu nhưng rồi tự nhủ mới bản thân rằng đây cũng chỉ là geisha “hàng fake”, ý là geisha biểu diễn chứ không phải geisha thật nên chụp rồi cũng chẳng thấy hứng thú gì. Lòng tự nhủ rằng mình phải nhìn thấy 1 geisha thực sự.

Tokyo Historical Festival, Asasuka 03 Nov

11146279846_4133ab226d_z_d.jpg

Sau khi rời Tokyo, tôi đi đến Kanazawa để nhìn ngắm khu vườn Kenrouken nổi tiếng. Trong lúc lang thang ở Kanazawa, tôi có đi đến Higashi Chaya District vì thấy bảo là ở đây có geisha. Đây cũng là một khu phố cổ với những ngôi nhà cổ giống như mọi khu khác ở Nhật thôi. Nhưng loanh quanh 1 lúc thì cũng tìm được một cái nhà có geisha biểu diễn thật, admission là 700Y nhưng hiện tại thì đã hết chỗ, muốn xem thì phải chờ lượt sau. Cũng muốn vào xem nhưng phải chờ lại hơi ngại, lại còn mất đến 700Y thì cũng hơi tiếc. Nhưng quan trọng nhất là có đồng chí người Nhật đi bên cạnh lại bảo đại ý là:”Nếu mày đến Kyoto thì đến Gion mà xem, rất nhiều geisha nên xem dễ ợt, lại chẳng mất tiền”. Mình nghe cũng xuôi xuôi nên té luôn, ra làm cốc kem trà xanh rồi đi tiếp.

11246282866_c2a3a951ab_z_d.jpg

Sau khi tới Kyoto, tôi tự nhủ rằng bên cạnh nhiệm vụ truy tìm lá đỏ thì việc tìm gặp geisha cũng là việc không kém phần quan trọng. Theo chỉ dẫn của sách vở và cả dân địa phương, tôi tìm đến 1 nơi nổi tiếng nhất để xem geisha ở Kyoto có tên là Gion Corner ở khu Gion. Khi đến được Gion rồi thì cũng mất thời gian tìm đường nên khi đến Gion Corner thì cũng vắng vẻ, chẳng thấy cả người bình thường chứ đừng nói đến geisha. Loay hoay một lúc thì cũng phải mấy bạn đi tìm geisha như mình và được chỉ rằng: mình đã đến muộn, muốn xem geisha phải đến vào lúc 6h chiều ngày mai nhé!

Để cho chắc ăn thì chiều hôm sau tôi có mặt ở Gion Corner vào tầm 5h. Trời đã xẩm tối nhưng khi đến nơi thấy đông đặc người, hóa ra dân tình đã kéo đến bu đặc ở khu này cũng chỉ với một nguyện vọng là đi tìm geisha. Đám đông hết đứng lại ngồi ở mọi ngõ ngách của con phố, trò truyện rôm rả về chủ để geisha nữa. Rồi đột nhiên, đám đông ồ lên khi nhìn thấy 1 geisha di chuyển với tốc độ của gió cấp 12 đi tới. Dân tình vội vàng lôi súng ống ra bắn nhưng không kịp vì bạn ý đi nhanh quá, đúng là không thể trở tay kịp. Bài học đầu tiên: mọi thứ phải sẵn sàng.

11248031383_3830151f21_z_d.jpg


Theo tâm lý bày đàn, tôi cũng rút hàng ra, set ISO tận 1600 cho chắc ăn. Tự nhủ rằng ảnh có noise thì cũng phải có hình geisha trong đó. Tiếp tục là quá trình trò chuyện, chỉ trỏ và chờ đợi của dân tình về chủ để geisha. Cũng phải mất 1 lúc sau, trên phố xuất hiện 1 chiếc taxi không chở ai chạy chầm chậm, bà con liền ùa theo vì đoán là xe này sẽ chở geisha đi đâu đó. Rồi xe cũng dừng lại nhưng dân tình đã bu kín cả phía trước, không thể chen vào được nên tôi đành liều vòng ra đằng trước, với ý nghĩ rằng kiểu gì geisha cũng xe phải lên xe nên đứng đây kiểu gì cũng chụp được. Và thế là đã thành công. Bài học thứ 2: cứ phải khác người.

Geisha in Gion, Kyoto (Her name is Maiko Satsuki)

11248026023_405da4bee5_z_d.jpg

Sau khi chụp tưởng tấm hình này thì tôi cũng thả lỏng cơ mặt tự mãn vì thế là hoàn thành nhiệm vụ, đám đông lố nhố cũng giải tán dần để về ăn cơm. Đang ngồi ngắm thiên hạ và lau ống kính để cất thì từ xa xa lại xuất hiện 1 cơn gió cấp 8 lướt tới, nhưng khi nhìn kỹ thì hóa ra là 1 đôi chứ không phải là 1 cơn gió. Thế tôi lại lịch phịch chạy theo để bắn tỉa, đã có súng ống sẵn sàng rồi nhưng mà gió cấp 8 cũng mạnh quá, săn đuổi cũng chỉ được thế này. Bài học cuối cùng: chủ quan là chết ngay.

Geisha in Gion, Kyoto (They are Geiko Kyoka and Maiko Sachiho)

11247939075_3559e69c1b_z_d.jpg
 
Last edited:
Lá xanh

Lá xanh

Hành trình đi tìm màu lá đỏ của tôi khởi đầu từ Hama Rikyu Garden ở Tsukiji, Tokyo. Thời điểm đầu tháng 11 không phải là lúc phù hợp để ngắm là đỏ ở Tokyo vì lúc đó lá còn xanh lắm. Tuy nhiên, nhìn ngắm là phong xanh, vàng và đi dạo trong khu vườn này cũng là quyết định đáng giá.

11146578063_5553cfba67_z_d.jpg

11146324355_4d04025a67_z_d.jpg

11146372814_84dde1ab89_z_d.jpg


Đi loanh Tokyo thăm quan thì chủ yếu vẫn là lá xanh, may mắn thì cũng có cây đang chuyển sang màu đỏ. Cũng gọi là ngắm tạm cho đỡ them.

Harajuku

11246053925_6784974674_z_d.jpg

Imperial Palace Tokyo

11246183124_7e573533e0_z_d.jpg
 
Khi lá chuyển màu

Lúc có ý định đến Nhật, tôi muốn đến vào mùa xuân để ngắm hoa anh đào nhưng sau khi tham khảo thông tin trên mạng thì tôi quyết định đi vào mùa thu để ngắm lá đỏ. Lý do đơn giản vì vẻ đẹp của hoa anh đào mong manh quá, nhiều người đi mấy lần rồi mà vẫn trượt hoa anh đào nên như thế có lẽ là hơi rủi ro. Mình đi ngắm lá thì dù đỏ hay vàng thì nó vẫn còn đó, không rụng rời tả tơi như hoa thì có lẽ an toàn hơn.

Nhưng tôi đã lầm. Ngắm lá đỏ và mùa thu cũng mong manh không kém vì cây lá cũng chuyển màu khá tùy hứng, chỗ xanh, chỗ vàng hay cả là vừa vàng vừa xanh trên một chiếc lá. Đó cũng là một may mắn thú vị khi bạn được nhìn thấy khoảnh khắc chuyển mùa thể hiện trên từng chiếc phong nước Nhật. Tôi không hiểu nhiều về thực vật, nhưng thấy có những cây lá chuyển màu từ xanh sang đỏ, có cây lại có thểm 1 màu trung gian là màu vàng. Chính vì thế mà mùa thu càng có thêm nhiều màu sắc.

Kenrouken Garden, Kanazawa

11246463074_01106c399f_z_d.jpg

11246458513_af053f3ffc_z_d.jpg

Kinkakuji (Temple of the Golden Pavilion), Kyoto

11247589033_a77af5d9bf_z_d.jpg

11247579663_616400b659_z_d.jpg

11247624395_977be14814_z_d.jpg
 
Re: Khi lá chuyển màu

Tiếp tục là những chiếc lá thu đang chuyển màu

Hiroshima

11248150745_6d885b02b3_z_d.jpg

Ginkakuji (The Temple of the Silver Pavilion)

11247787755_3d35a8f97b_z_d.jpg

11247800925_2ef837ca4e_z_d.jpg

Takayama Historical Government House (Takayama Jinya)

11247408785_22885d396e_z_d.jpg
 
Rực rỡ màu lá

Cũng phải trải qua một chặng đường dài, tôi mới tìm được màu lá của nước Nhật. Đó là màu lá đỏ hoặc cũng có thể là màu vàng đối với từng cây cụ thể. Được ngắm nhìn và chụp ảnh sắc thu nước Nhật thật không còn gì bằng.

Yamashita Park, Yokohama

11248279935_26237d35db_z_d.jpg

Nara

11248013356_dff8f79c5a_z_d.jpg

Itsukushima Shrine, Miyajima, Hiroshima

11248296454_d7a94e2a83_z_d.jpg


Takayama

11247272415_11e62b3faa_z_d.jpg

11247282675_f24b3a6459_z_d.jpg

11247346735_5ef972b687_z_d.jpg
 
Re: Rực rỡ màu lá

Khi sắc lá đã chuyển sang đỏ, mục đích đã đạt được – mission completed. (c)

Kyoto

11247861544_01a2e642e9_z_d.jpg

Hida no Sato, Takayama

11246696965_79b3d5ba69_z_d.jpg

Nikko

11146694275_3e2187d9f1_z_d.jpg

Ogimachi, Shirakawago

11246570924_c1475f880d_z_d.jpg

Nikko Tamozawa Imperial Villa

11146702643_8621008cec_z_d.jpg
 
Nhật không đón bạn với mưa và cái lạnh buốt xương là tốt òy, ảnh đẹp lung linh. Còn vụ gặp Geisha thì hên xui, 1 ngày mưa gió ở Gion mình chả có ý định hay súng ống gì, gặp 2-3 em Maiko lướt thoăn thoắt trên đường, thấy mình ngó trân trân còn nhoẻn miệng cười. Giờ Geisha còn ít lắm, chủ yếu là Maiko thôi. Ngoài các em gái có 7 tấn phấn trên mặt này thì Kyoto đẹp dịu dàng, mùa lá vàng lá đỏ chắc còn quyến rũ nữa. Mình sinh ra để chết với những small historical towns như Kyoto và Ubud ;-))
 
Last edited:
Ngày cuối năm phải lôi bài tập về nhà làm, chán qué, lên đây tán phét tí cho đỡ chán.

Nói về chuyện nhiệt tình của người Nhật, ngày mình bước chân tới Tokyo còn ngố tàu lắm. Tham rẻ cái vé mb của Cathay Pacific mà phải đi lòng và lòng vòng, lọ mọ đi từ sớm bảnh mắt mà hơn nửa đêm mới về tới Tokyo. Trời thì lạnh buốt, cái vali thì rõ to, xuống ga tàu là mù tịt đường xá (dù bản đồ, Lonely planet trang bị đến tận răng), lơ nga lơ ngơ, đi 1 vòng lại quay lại chỗ cũ, rầu muốn khóc. Đứng xị mặt 1 lúc rồi quyết định là đường ở mồm, túm đại 1 đôi đang đi trên đường (cũng có chút chiến lược ở đây, nửa đêm gà gáy rôì, hỏi phải mẹ mìn nó chỉ cho đi vào ổ phỉ thì teo). Tiếng Anh tiếng em tiếng Nhật dở một lúc thì người hỏi và người được hỏi cũng hiểu nhau =)), các bạn nhiệt tình dắt mình tới tận ryokan mình đang tìm, vừa đi vừa dặn dò (again, hiểu thì ít, cảm kích thì nhiều), đại khái là nên cẩn thận, số ĐT của tui đây, cần gì thì gọi, cuối cùng thấy cái mặt mình ngu quá hay sao mà đưa luôn cái ĐT, bảo you cầm mà dùng, bao giờ rời Tokyo thì đưa trả lại cũng được. Holy cow, cả đời mình chỉ bị giật đt, chưa bao giờ được người dưng biêú không cái đt (CDMS, GPS đàng hoàng nhé, thời 2005 thế là oách lắm òy), mặt con bé nhìn càng ngu hơn :T ... thật tình ...

Và ryokan không có chuông nhé, càng không có lệ gõ cửa. Văn hoá tây phương bố dạy từ bé vô ích, gõ 15' không thấy ma nào ra mở, cho tới khi một bạn khách đi chơi về, nhẹ nhàng kéo cửa cái xịch, nhìn cái mặt ngu của mình cười thông cảm :shrug:

Bạn Jamie còn ảnh lá vàng lá đỏ lá xanh gì thì post hết đi nhé, xem lấy tinh thần năm sau làm trip ngu nữa nào (beer)
 
Chuyện đi lại ở Nhật

Chuyện đi lại ở Nhật, nhất là chuyện đi tàu ở Tokyo là vấn đề khiến nhiều người lo lắng khi đi du lịch. Tôi cũng đã có suy nghĩ như vậy nên sẽ cố gắng chia sẻ với các bạn thông tin một cách rõ ràng nhất để thuận tiện cho những ai đi lần đầu như tôi. Tuy nhiên, ở Nhật tất cả mọi thông tin đều đầy đủ và rất rõ ràng, nên ta có thể đi chậm nhưng tuyệt đối không đi nhầm tàu, vì việc sửa sai trong đi tàu là rất mất thời gian và tiền bạc.

Đi tàu ở Tokyo
Nguyên tắc đầu tiên khi đi lại ở Tokyo mà các bạn đều phải nhớ: “It will always take longer than you think.” tức là thời gian đi lại bao giờ cũng lâu hơn mình tính. Trừ phi bạn đi taxi với giá cắt cổ ở Tokyo (nếu không gặp tắc đường) thì thời gian khá chính xác chứ đi tàu theo kiểu dân du lịch như mình thì chắc chắn là lâu hơn nhiều. Nguyên nhân do Tokyo rất rộng, tàu chạy nhanh nên cảm giác lúc nào cũng gần, nhưng thực tế là quãng đường rất xa. Thời gian đi tàu, chờ tàu là 1 phần thì thời gian đi bộ đến ga, ra khỏi ga, đi bộ trong ga để chui lên tàu là rất nhiều nên như tôi đã nói lần trước: đi bộ ở Nhật là điều kinh khủng nhất =)).

Tìm tàu
Việc quan trọng nhất khi đi tàu là phải tìm được đúng chuyến tàu để đi đến nơi. Đây có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà mình đã thấy ở Nhật: tất cả đã có internet trợ giúp. Trang web để cung cấp thông tin là http://www.hyperdia.com/ cung cấp thông tin về tuyến tàu, giá vé cực kì chính xác. Chỉ cần vào web search đi từ ga A đến ga B, website sẽ cung cấp cho bạn vài phương án di chuyển. Cứ việc lựa chọn thoải mái rồi dành sức và đi bộ hihi. Những điểm quan trọng mà bạn phải nhớ khi đi tàu là: (i) ga xuất phát (ii) ga trung chuyển (nếu có) (iii) điểm kết thúc (iv) tuyến tàu (cái này vô cùng quan trọng). Bản thân mình thì dùng điện thoại và screen captured là xong.

Vé tàu
Vé tàu ở Nhật cực kì tiện lợi cho tất cả mọi người, kể cả người đi lần đầu như tôi. Thẻ Suica, Pasmo là loại thẻ nhiều người quan tâm nhưng bản thân mình lại không xài.Thẻ Suica, Pasmo là thẻ trả trước (có thể nạp thêm khi hết tiền) và có 1 chút discount nếu bạn là người đi lại rất nhiều trong ngày, hoặc đi lại theo một tuyến cố định. Bạn của mình ở Nhật dùng thẻ này (kiểu như vé tháng nhà mình) để đi lại theo một tuyến cố định chứ dân du lịch thì mình thấy không cần thiết lắm.
Tôi chỉ mua vé từng tuyến và trả tiền mặt từng chặng vừa để tìm hiểu, vừa để tìm hiểu thông tin, vừa để kiểm tra xem cái Hyperdia dùng có dc không hihi. Ở mỗi ga đều có trạm gác, là nơi vừa tư vấn, cung cấp thông tin, giải quyết trục trặc vừa là nơi bán vé cho các bạn. Nếu mua vé quen thì cứ ra máy bán vé, nhanh gọn đơn giản. Mua vé đi tàu bằng máy tự động ở Tokyo và toàn Nhật Bản thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng tiền mặt (giấy, xu); đơn giản là cứ chọn số tiền phải trả, cho tiền vào máy rồi máy sẽ tự trả lại tiền thừa (nếu có). Cái này mình thấy văn minh hơn hẳn ở Sing vì ở Sing không thể dùng tiền mặt mà bạn bắt buộc phải sử dụng prepaid card.

Trên tàu đi Nikko từ Asakusa

12402894434_bf599ee1d2_z_d.jpg

Tuyến tàu và ga tàu
Ở Tokyo có 13 tuyến (line) tàu điện ngầm và một số tuyến đi nổi. Ở Tokyo thì không ai quan tâm đến việc mình đi tàu điện ngầm hay nổi vì đấy là việc của công ty quản lí. Tất cả cả ngầm và nổi khoảng chừng 20 tuyến gì đó, mỗi tuyến cho khoảng 10-15 ga. Mỗi tuyến tàu được kí hiệu bằng 1 màu và 1 chữ cái đại diện, chẳng hạn như tuyến Ginza thì kí hiệu là chữ G và màu da cam hoặc Hibiya là chữ H. Mỗi ga thuộc một tuyến lại được đánh số thứ tự ví dụ như ga Asakusa là điểm dừng thứ 19 trên tuyến Ginza nên sẽ được đánh số là G19, ga Akebonobashi (chỗ tôi ở) thì được đặt là A3,…

Ga Kawasaki

12402351953_28613019d4_z_d.jpg

Các ga nhỏ như Akebonobashi thì có thể là điểm dừng của 1-2 tuyến tàu nhưng các ga lớn như Shinjuku hoặc Asakusa, Kawasaki,.. thì là điểm giao nhau của rất nhiều tuyến tàu. Khi ngồi trên tàu ở Nhật, mình rất nhớ câu “Interchange with Ginza line, Toei Shinjuku line,…” ngồi nghe mà thấy dài miên man các tuyến giao nhau ở đây. Các ga lớn đều rất rộng, có nhiều cửa ra nên điều quan trọng nhất là các bạn phải nhớ chính xác là tuyến tàu mình cần đi để tránh bơ vơ :shrug: Biển chỉ dẫn đều rất rõ ràng nên luôn luôn chú í đến tuyến tàu, sau khi vào được ray rồi thì hỏi lại chiều đi đến để tránh nhầm là được.

Việc chuyển tàu cũng hệt như vậy. Sau khi đến điểm A bằng line Ginza, bạn phải chuyển sang line Toei để đi đến điểm B (đây là điểm giao nhau của 2 line này). Việc của chúng ta là xuống tàu, tìm đến line Toei, lại lên tàu rồi lại xuống tàu :D Tùy thuộc vào bạn phải chuyển tàu bao nhiêu lần.

Sau khi đã xuống tàu, việc quan trọng không kém là tìm đúng cửa ra để cuốc bộ tiếp. Thông tin này đều rất rõ ràng ở mỗi điểm thăm quan, hoặc tại cá ga, các điểm trực ga. Ví dụ như bạn đi Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại Quốc gia thì chỉ dẫn là ga Takebashi, exit 1B, 5min (đi bộ 5 phút); hoặc đi chợ cá Tsukiji thì sẽ là Station: Tsukijishijo (exit A2, 2 min.) or Tsukiji (Honganji Temple exit, 10 min.)

Đi bộ ở ga Shinjuku

11246090346_66dfec9c09_z_d.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,626
Bài viết
1,154,129
Members
190,153
Latest member
kientruckhangvinh
Back
Top