What's new

[Chia sẻ] Những nấc thang lên bầu trời - Đi qua mùa vàng Đông và Tây Bắc

Những ngày cuối xuân lang thang tìm sắc hoa trên những nẻo đường Tây Bắc, nhìn từng thửa ruộng bậc thang chỉ còn trơ màu đất, tôi tự nhủ lòng, phải quay lại nơi đây khi lúa vàng lưng núi. Vừa về đến Sài Gòn, tôi vội đặt vé máy bay cho chuyến đi 7 tháng sau đó. Giữa tháng 9, gói ghém hành lý, sắp xếp công việc, tôi lại lên đường. Vẫn một người một "ngựa", vẫn 2 chiếc ba lô to sụ, tôi dành 2 tuần cho vùng đất mà mình trót đem lòng say mê.
Vừa ra khỏi Sơn Tây, mùi trà non thơm dịu dàng đã níu chân tôi. Tôi dừng chân bên một quán nhỏ ven đường, đong đưa người trên chiếc võng nhỏ, lim dim trước màu xanh nõn nà của những đồi chè.

IMG_0119 by Annie Le, trên Flickr

Đến Nghĩa Lộ khi đã quá trưa, tôi ăn vội một gói xôi to sụ chỉ với 5k, rồi vội vã cho kịp lịch trình. Thế nhưng, chưa đến Tú Lệ, tốc độ của tôi đã giảm đi đáng để, khi mà cứ chạy 5' tôi lại phải dừng lại để...chụp hình.

IMG_0169 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0175 by Annie Le, trên Flickr

Gặp một nhóm các bạn và cách anh chị ngay chân đèo Khau Phạ, chúng tôi trao đổi vài câu, chụp cho nhau vài tấm hình. Sau tôi mới biết, tất cả mọi người đều ngủ đêm ở Mù Cang Chải, chỉ mình tôi chọn ngủ lại Lìm Thái. Nhưng cũng chính vì thế, tôi đã có những buổi chiều rất êm ả nơi bản làng.

IMG_0208 by Annie Le, trên Flickr

Anh chủ nhà chỉ tôi đi lên một ngọn đồi nhỏ, khá yên tĩnh, lại có thể nhìn xuống thung lũng đang lãng đãng khói đốt đồng

IMG_0209 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0224 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0232 by Annie Le, trên Flickr

Sau một ngày mệt nhoài trên đường, tôi nằm lăn trên tấm nệm, cả sàn gỗ rộng thênh thang chỉ có tôi và một anh nữa cũng từ Sài Gòn ra. Anh đã sắp kết thúc chuyến hành trình, còn tôi chỉ mới ngày đầu tiên. Anh chỉ cho tôi vài nơi đẹp, hỏi dùm tôi cả số điện thoại homestay ở Hoàng Su Phì mà tôi đang rất cần. Hai anh em nói chuyện như thể đã quen biết từ lâu, rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng, tiếng chày đều đều và mùi cốm mới đánh thức tôi dậy. Tôi bước xuống cầu thang, tròn xoe mắt nhìn những hạt nếp xanh xanh thơm phức. Thế ra, cái này gọi là cốm nếp.

IMG_0246 by Annie Le, trên Flickr

Đôi bàn chân, bàn tay thoăn thoắt của những người phụ nữ Thái, nào giã, nào sàng, nào lựa, chẳng mấy chóc, thóc đã thành thức quà ăn chơi đầy thi vị.

IMG_0247 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0249 by Annie Le, trên Flickr

Đáng răng rửa mặt xong, tôi mua ít cốm mang theo ăn đường rồi bắt đầu vượt Khau Phạ lên Mù Cang Chải. Có đi hết con đèo này tôi mới thấy mình thật sáng suốt khi nghe lời khuyên của một người anh lớn tại Hà Nội, ngủ đêm ở Lìm Thái. Vì chỉ 50km đường thôi mà tôi đã mất hẳn 6h đồng hồ. Hôm ấy, nắng chiếu vàng thung lũng Cao Phạ....
 
Tôi rời khỏi Lìm Thái từ khá sớm, một lần nữa băng qua đèo Khau Phạ. Mây bay là đà trong thung lũng, trèo qua mép vực, quấn lấy chiếc xe máy và con nhỏ đang từ từ tiến về Lai Châu. Cảm giác lạnh buốt ngấm sâu vào da thịt, thế nhưng, lòng tôi lại rất ấm. Chiếc túi ni lông đựng bánh mì, chuối và nhãn vẫn chạm nhẹ vào đầu gối. Chẳng là các cô chú ở chung homestay Lìm Thái thấy tôi đi một mình, lại là con gái, nên thi nhau lo lắng, nào là "Con đã có khăn quàng cổ chưa? Lên đèo lạnh lắm!", nào là "Con đi vậy rủi xe hư rồi sao?", nào là "Con cầm bánh với trái cây đi theo mà ăn đường, coi chừng đói bụng",.... Phía sau lưng tôi, chiếc ba lô thêm chắc chắn nhờ sợi dây ràng được một anh tặng "Anh không cần đến nó nữa, hy vọng nó giúp được em."
Đến tận khi dừng chân bên một hẻm núi, tôi vẫn vừa nhấm nháp bánh mì vừa tủm tỉm cười. Dù tôi đi đã được khá lâu, nhưng trong mắt người khác, tôi vẫn cứ là một đứa con gái cần được quan tâm lo lắng.

IMG_0690 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0695 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0696 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0702 by Annie Le, trên Flickr

Tôi đến địa phận Lai Châu khi nắng đã lên cao, những con đường dài thẳng tắp chạy giữa cánh đồng xanh mướt như ru ngủ.


IMG_0709 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0710 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0714 by Annie Le, trên Flickr

Những hàng rào tre luôn làm tôi chú ý

IMG_0718 by Annie Le, trên Flickr

Đến gần trưa, quá buồn ngủ, tôi phải tấp xe vào bên đường, chợp mắt một chút trước khi tiếp tục hành trình. Dáng ngủ không được duyên cho lắm, nhưng vừa chạy xe vừa ngủ còn kém duyên hơn nhiều nên thôi...kệ =]]

IMG_0722 by Annie Le, trên Flickr
 
Tôi quay lại Ô Quy Hồ khi đã quá trưa, nói là quay lại, vì đây là lần thứ 3 trong vòng 6 tháng tôi đến với Lào Cai. Lần đầu tiên là khi hoa đào hoa mận đang khoe sắc, lần thứ 2 vào tháng 4, và bây giờ.

IMG_0724 by Annie Le, trên Flickr

Vẫn con đường quanh co quen thuộc, bên núi bên vực, len lỏi giữa những ngọn núi sừng sững.

IMG_0726 by Annie Le, trên Flickr

Mây vờn ngang tầm mắt, cảm giác đất và trời cách nhau chỉ một gang tay

IMG_0731 by Annie Le, trên Flick


Lần đầu tôi đến, núi rừng vừa trải qua một đợt băng tuyết, cây cối trụi lá, chỉ trơ một màu xám của đá. Lần này, màu xanh phủ khắp nơi

IMG_0729 by Annie Le, trên Flickr

Như mọi lần, tôi không lưu lại thị trấn Sapa mà tiến thẳng về hướng Tả Van, đến homestay của cô bạn tôi quen trong lần đầu tiên đến Sapa

IMG_0733 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0738 by Annie Le, trên Flickr

Thung lũng Mường Hoa đã bước vào mùa gặt, nhưng vẫn mê hoặc lòng người

IMG_0742 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0744 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0748 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0749 by Annie Le, trên Flickr
 
Tôi mất 2 tiếng đồng hồ cho đoạn đường chỉ 10km từ Sapa về Tả Van, chỉ vì không thể nào cưỡng lại vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang.

IMG_0780 by Annie Le, trên Flickr

Đón tôi ở homestay là ly trà atiso nóng hổi

IMG_0784 by Annie Le, trên Flickr

Cô gái nhỏ nhắn này là người điều hành homestay, mới chỉ sinh năm 93

IMG_0789 by Annie Le, trên Flickr

Ngôi nhà đơn giản, ấm cúng và rất dễ thương. Lần nào đến đây tôi cũng có được cảm giác yên bình.

IMG_0787 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0803 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0805 by Annie Le, trên Flickr

View từ nhà bếp

IMG_0796 by Annie Le, trên Flickr

Khách đến ở là những người đến từ khắp nơi trên thế giới, nhưng đều rất cởi mở và nhanh chóng trở thành bạn của nhau

IMG_0800 by Annie Le, trên Flickr

Bữa tối trong bóng tối vì cúp điện bất ngờ, nhưng ai nấy đều rất hào hứng thử các món ăn do chính tay mình tham gia chế biến

IMG_0885 by Annie Le, trên Flickr

Xin phép chen một tấm selfie =]]

IMG_0895 by Annie Le, trên Flickr
 
Hôm sau, tôi dành hẳn một ngày để đọc sách, lang thang quanh nhà và...tắm tiên dưới con suối Mường Hoa.

IMG_0892 by Annie Le, trên Flickr

Nơi đây chưa bao giờ khiến tôi thấy chán.

IMG_0893 by Annie Le, trên Flickr

Cảnh vật luôn mang vẻ yên bình nhẹ nhàng

IMG_0826 by Annie Le, trên Flickr

Màu sắc êm mượt

IMG_0829 by Annie Le, trên Flickr

Khiến lữ khách muốn dừng chân mãi

IMG_0835 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0849 by Annie Le, trên Flickr

Tôi muốn đưa tay nắm lấy tất cả mọi thứ

IMG_0850 by Annie Le, trên Flickr

Đến hàng rào tre cũng mang đầy vẻ thi vị

IMG_0864 by Annie Le, trên Flickr

Và con suối mang dòng nước mát lành từ núi rừng Hoàng Liên

IMG_1028 by Annie Le, trên Flickr

View hoàng hôn không thể nào đẹp hơn

IMG_1033 by Annie Le, trên Flickr
 
Tôi lặng im ngắm ngôi nhà trên triền đồi, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Hay là mình ở lại đây, dựng nhà, trồng rau nuôi gà, tối tối mở lớp dạy lũ trẻ mấy chữ bi bô.

IMG_1035 by Annie Le, trên Flickr

Như vậy thì mỗi ngày tôi đều có thể ngắm nhìn khung cảnh này

IMG_1036 by Annie Le, trên Flickr

Và trầm mình dưới con suối mát lạnh

IMG_1038 by Annie Le, trên Flickr

Thế rồi, ngày hôm sau tôi vẫn lên đường. Theo kế hoạch, hôm đó, tôi sẽ chạy từ Tả Van sang Hoàng Su Phì - Hà Giang. Nhưng có trời mới biết, hôm đó là ngày may mắn nhất trong cả hành trình 2 tuần của tôi.

Cả ngày hôm đó, tôi chỉ chụp được có vài tấm ảnh.

IMG_1063 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1065 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1067 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1068 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1071 by Annie Le, trên Flickr

IMG_1072 by Annie Le, trên Flickr

Sáng hôm đó, sau khi hì hục dắt xe đi vá, từ Tả Van, tôi không quay lại thành phố Lào Cai mà đi tiếp về hướng Bản Dền, vì theo google map, đường này ngắn hơn đến 50km. Thế nhưng, chạy được khoảng 30 phút, tôi bắt đầu hoang mang: đường ngày càng hẹp, mặt đường trải nhựa biến mất, thay vào đó là đá dăm, đá hộc và sình lầy. Con đường đi sâu vào bản, có đoạn dốc đến hơn 30 độ. Qua một khúc quanh, con rắn đen, to gần bằng bắp tay, dài đến gần mét rưỡi trườn nhanh qua đường khiến tôi loạng choạng tay lái. Đường ngày càng khó đi, tàn tích của cơn mưa từ những ngày trước vẫn còn sót lại, đôi chỗ sạt lở khiến con đường đã hẹp lại càng hẹp hơn, có chỗ chỉ vừa đủ cho bánh xe máy đi qua. Tôi liếc nhìn vực sâu, cố ghì chặt tay lái. Đường quá hẹp để có thể quay đầu xe nên chỉ có một cách duy nhất là tiến lên. Tôi lạnh toát người mỗi khi bánh trước trờ tới mép vực, tiếng đá lăn xuống tạo nên âm thanh khô khốc. Tôi không biết con đường này sẽ dẫn đến đâu, nhưng tôi phải đi tiếp, không có sự lựa chọn nào khác. Hy vọng chợt thắp lên khi con đường trước mặt trở nên rộng hơn, nhà cửa lác đác xuất hiện. Thế nhưng, tôi còn chưa kịp cười thì đã gặp một đống đá to chắn ngay trước mặt. Những khối đá xanh sạt xuống từ một hàng rào của một nhà trên triền núi, chắn hết con đường. Đống đá cao đến gần một mét, còn tôi chỉ có một mình, không thể nào khiêng xe qua được. Một đám trẻ con không biết từ đâu chạy ra đòi kẹo rồi biến mất cũng nhanh y như khi chúng xuất hiện. Tôi tuyệt vọng nhìn đống đá, ngửa cổ lên trời mà thở hắt ra. Tôi đang làm gì ở đây? Một mình giữa cái chốn đến khỉ cũng không có này? Tại sao không thể như những cô gái khác, nghỉ phép thì đi spa thư giãn, rảnh rỗi thì shopping cùng bạn bè?
Giữa lúc đó, hai anh mà mãi sau tôi mới biết là thấy giáo đi bộ từ hướng ngược lại ra. Trao đổi một hồi, hai anh bảo tôi đi sai đường, cho dù có vượt qua đống đá đó cũng chỉ tiến vào đường cụt. Rồi cả hai giúp tôi kéo lùi xe vào sân một nhà để quay đầu, dẫn tôi quay ra đường lớn.
Con đường quay ra không khác đường tôi đã chạy suốt 2 tiếng trước là mấy, khác chăng là chặng này tôi không đơn độc. Một anh đi trước dẫn đường, một anh “chốt đoàn”, còn tôi cứ ghì tay lái và chạy theo. Tôi liên tục bị trượt bánh xuống những rãnh nước và ngã. Đôi lúc mệt quá, tôi dừng hẳn lại mà thở. Các anh, vừa giúp chạy xe tôi qua đoạn khó, vừa liên tục động viên “Em chạy xe giỏi lắm.” Sau một giờ đồng hồ len lỏi, băng qua một con suối nước chảy xiết, cuối cùng tôi cũng ra được đường lớn, và còn cách Hoàng Su Phì tận 200km!
Ra đến đường lớn đã là 12h trưa, tôi cắm đầu chạy về Hà Giang cho kịp giờ. Một chút nhầm lẫn khi nói chuyện với anh chủ homestay Hoàng Su Phì khiến anh chắc chắn tôi chỉ còn cách nhà anh 30km, lúc đó là 5h chiều. Tôi nghe lời anh, không ngủ lại Việt Quang mà cắm đầu chạy tiếp. Ngờ đâu, 7 giờ tối gọi cho anh thì tôi còn cách nhà anh tận...60km nữa. Trên núi, trời tối rất nhanh, đường lại xấu, tôi hầu như không thấy đường chạy. Qua vài khúc cua, xe trượt bánh làm tôi cành lo hơn. Định bụng xin ngủ nhờ thì nhìn mãi ven đường chỉ thấy vài cái lán. Tôi đến phát khóc lên được. Mãi tôi mới đến được Vinh Quang.
Tối hôm đó, ngủ tạm ở một nhà nghỉ vì không kịp lịch trình, toàn thân mỏi rã rời, tôi đã ước, sáng mai mở mắt ra, nhìn thấy cậu bạn đuổi kịp mình, rồi hai đứa “Đi một mình cùng với nhau” như lời cậu ấy nói. Chuyện đó dĩ nhiên đã không xảy ra, nhưng rồi tôi cũng quên mong chóng khi ngắm nhìn bản Phùng lơ lửng trôi trên mây.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,626
Bài viết
1,154,135
Members
190,153
Latest member
kientruckhangvinh
Back
Top