What's new

[Chia sẻ] Núi bà đen - tôi vẫn sống!

23.jpg


Núi Bà Đen - ngọn núi mà có lẽ suốt đời tôi sẽ không bao giờ quên, và nó sẽ mãi mãi là một trong những câu chuyện ưa thích mà tôi sẽ kể mãi về sau cho bạn bè, người thân, thậm chí con cháu sau này của tôi.
Núi Bà Đen chắc có lẽ là một địa điểm quá quen thuộc đối với tất cả mọi người bởi lẽ nơi đây là nơi ngự trị của một nơi linh thiêng bật nhất Nam Bộ - chùa Bà Đen hay còn được gọi với cái tên Linh Sơn Thánh Mẫu. Nếu để nói về lịch sử và truyền thuyết về nơi đây thì sẽ mất nhiều thời gian. Mọi người có thể tham khảo trên trên internet hoặc tại đây. Ngoài ra núi Bà Đen còn là một điểm đến rất nổi tiếng trong cộng đồng các bạn thích leo núi, khám phá mạo hiểm. Nên thông tin để leo núi thì chắc mình cũng không cần phải trình bày ở đây vì đã có quá nhiều bài viết trên internet.
Các chuyến đi trong cuộc đời nó đến với tôi với cái duyên nhiều hơn là sự sắp đặt. Tức nhiên là sau khi đã bén duyên rồi thì cũng phải sắp xếp, tìm hiểu về nó một chút chứ cũng không thể lơ ngơ mà đi được. Một buổi chiều thứ 6 ảm đạm của mùa mưa Sài Gòn, 2016. Chiều hôm ấy tôi trên đường từ công ty trở về nhà, đang mùa mưa nên thời tiết cứ âm u, ẩm ướt, những dòng người đội áo mưa lướt đi trên đường chỉ mong về nhà sớm chứ thời tiết này chẳng ai mà ham hố đi chơi cuối tuần. Kể từ khi tốt nghiệp đi làm tới giờ, tôi cũng ít đi đâu, cuộc sống văn phòng cứ như một vòng tuần hoàn không có hồi kết, lặp đi lặp lại ngày qua ngày. Tôi cảm giác như mình sắp chuẩn bị bước vào giai đoạn khủng hoảng đầu tiên trong đời. Tôi muốn làm một cái gì đó, một điều mà tôi chưa bao giờ làm trong đời, ở một nơi tôi chưa bao giờ đến trong đời, một việc mà tôi muốn khi tôi kể ra, mọi người sẽ phải ồ lên và nói tôi là "thật điên rồ". Khi vừa chạy về tới nhà thì cơn mưa dữ dội nhất trong mùa bắt đầu trút xuống thành phố ồn ào nhất Việt Nam, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu và cuối cùng tôi quyết định: LEO NÚI.
Tôi chưa bao giờ leo núi nên tôi không có khái niệm gì về các nơi leo núi ở Việt Nam. Tôi dành hẳn cả một buổi tối thứ 6 để tìm hiểu về vấn đề này. Có tìm hiểu mới biết so về mặt địa hình, trong miền nam thì không có những ngọn núi cao như ở miền bắc. Cao nhất là núi Bà Đen với độ cao gần 1.000m, còn miền bắc thì các ngọn núi cao trên 2.800m là chuyện bình thường. Vì điều kiện thời gian và kinh tế, nên tôi quyết định sẽ chinh phục nóc nhà Đông Nam Bộ - núi Bà Đen. Tôi xuất phát ngay ngày hôm sau và cũng chẳng nói với ai về kế hoạch của mình. Đúng 6h sáng tôi xuất phát với một ít hành lý trong balo, theo hướng Quốc lộ 22 hướng về Hóc Môn, Củ Chi.

1.JPG


Do đi sớm đường phố vắng vẻ, khoảng 7h30 là tôi đã đến Củ Chi. Đường đi đến đây với tôi thì quá quen thuộc do nhà bà nội tôi ở Củ Chi, tôi hay về đây những dịp tết. Do mùa mưa nên đường phố vẫn cứ ẩm ướt, trơn trượt, trên đường vẫn gặp những cơn mưa nên tôi phải mặc áo mưa mà đi tiếp chứ đứng đợi thì không biết đến bao giờ mới hết mưa. Từ xa cổng chào Tây Ninh hiện ra sừng sững, vật là tôi đã chính thức đặt chân đến Tây Ninh, ghi dấu thêm một tỉnh vào danh sách xê dịch của mình.

3.jpg


Khi đến Trảng Bàng tôi có ghé quán bánh canh Út Huệ để ăn sáng. Nơi đây được review khá tốt trên internet. Nghe nói là có truyền thống làm bánh canh Trảng Bàng đã mấy đời. Sau bữa ăn tôi tiến thẳng một mạch về thành phố Tây Ninh. Tôi đến đây tầm khoảng 9h, do cũng bị ảnh hưởng bởi mùa mưa bão nên đường phố cũng ảm đạm y như Sài Gòn. Tôi tấp vào vỉa hè cởi bộ đồ áo mưa đã mặc từ Trảng Bàng tới đây. Tôi muốn đến viếng thăm tòa thánh Tây Ninh trước. Vị trí tòa thánh rất dễ tìm do nằm ngay trung tâm thành phố.

IMG_0965_6_7_tonemapped.jpg


Khuôn viên tòa thánh rất rộng với nhiều khu vực khác nhau nằm xung quanh tòa thánh chính. Ở đây điểm đặc biệt đó là tôi thấy có rất nhiều người phụ nữa mặc áo dài một màu trắng tinh đi trong khuôn viên tòa thánh lẫn ngoài đường. Đây chắc là đồng phục của tín ngưỡng nơi đây. Sau khi gửi xe, tôi cũng đi vào bên trong tòa thánh tham quan. Để vào bên trong, các bạn phải để giầy, dép bên ngoài và vào đúng lối đi dành cho nam hoặc nữ. Bên trong tòa thành là một đại sảnh đường rất rộng, trần được thiết kế cao và thoáng. Sau khi hỏi một nữ tu thành tôi mới biết đây được gọi là Cửu Trùng Đài, tức tượng trưng cho 9 cấp bậc tu hành ở đây.

IMG_0969.jpg


Người tu sẽ bắt đầu ở cấp thấp nhất và cứ sau 10 năm thì sẽ được thăng 1 cấp bậc. Vậy thì nếu như ai đủ may mắn sống thọ tới 90 tuổi và phải theo tu đạo từ khi mới sinh ra thì sẽ đạt được cấp bậc cao nhất của đạo này. Sau khi tham quan xong, tôi đi ăn trưa để có sức chuẩn bị leo núi. Thời tiết thì chắc chắn là không được tốt lắm, vâng, mùa mưa mà. Không có một chút nắng. mây đen thì cứ vần vũ trên bầu trời.

IMG_0984_5_6_tonemapped.jpg


Về sau thì đây là một bài học rất đắc giá cho tôi ở các chuyến leo núi sau này. Do đã không lường trước được mức độ nguy hiểm khi leo núi vào mùa mưa bão. Từ trung tâm thành phố đi ra ngoại vi theo đường Bời Lời khoảng 20 phút chạy xe thì tôi đã đến chân núi Bà. Theo tìm hiểu thì núi Bà Đen có 3 cách để chinh phục theo 3 hướng khác nhau là: leo theo đường cột điện, leo theo đường lên Chùa và leo theo đường Ma Thiên Lãnh. Trong đó, Ma Thiên Lãnh là khó nhất và nguy hiểm nhất, tôi đi một mình nên sẽ không mạo hiểm để chọn cung đó. Tôi chọn đi theo đường cột điện, vì ích ra những dấu hiệu chỉ dẫn của nó khá là rõ ràng "Cứ bám theo đường dây điện".

7.jpg
 
Cũng may là bạn không chọn leo núi kiểu này với mấy núi ngoài tây bắc,không là giờ chúng ta không được đọc bài viết này rồi :)) đi rừng leo núi ngán nhất là gặp mưa rào, chưa kể cả bão, các bạn thấy ngán ngẩm nhưng mình lại thấy leo núi trong tiết trời như vậy lại nhiều cảm xúc ấy chứ

Núi ngoài bắc thì chắc mình ko liều mạng với lần đầu tiên leo núi vậy đâu ^^, thật ra thì do mình muốn thời tiết tốt để có thể lưu lại những hình ảnh đẹp chứ đúng là ở mỗi điều kiện khác nhau thì sẽ có nhiều trả nghiệm khác nhau. Mưa gió cũng khoái :)))
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,641
Bài viết
1,154,316
Members
190,154
Latest member
tranquochuy86
Back
Top