What's new

[Chia sẻ] Phan Thiết và hoài niệm về một kẻ tha phương

Tôi vốn là một đứa nhóc thành thị chính gốc, hội tụ đầy đủ nhiều yếu tố mà khi các bạn đọc vào có thể tìm thấy đâu đó bóng dáng của chính bản thân mình. Trường học gần nhà -> không cần xe -> không có xe. Suốt ngày quanh quẩn cái khu phố tôi ở và chẳng biết nơi nào khác ngoài nó. Dốt địa lý cho nên chẳng thể phân biệt như thế nào là Phan Thiết và như thế nào là Phan Rang, Ninh Thuận và Bình Thuận thì cứ nghĩ là 1 vì cô MC của chương trình dự báo thời tiết cứ gắn thành 1 cặp. Cả tuổi thơ của 1 con ếch ngồi mãi trong cái giếng nước của mình cho đến khi nó thấy được một thế giới rộng lớn bên ngoài là như nào khiến nó không bao giờ quên được. Dù đã gần 2 năm trôi qua kể từ sau chuyến đi ấy nhưng cho đến tận bây giờ mọi thứ vẫn còn như mới ngày hôm qua. Hôm nay tôi muốn được kể cho các bạn nghe về mảnh đất Phan Thiết. Có lẽ cái tên Phan Thiết đã quá quen thuộc với phần lớn những người ưa xê dịch nhưng với riêng tôi. Đây là mảnh đất thần tiên, đã giúp cho một đứa "city-kid" biết bên ngoài "cái giếng" bằng bê tông, cốt thép kia là trời xanh, là mây trắng, là hoàng hôn, là cát vàng.
1.jpg
15994470_743708042447308_3673394205599825987_o.jpg
Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác lần đầu tiên phải xách xe máy ra đường lúc 3h sáng. Sự yên tĩnh, thi thoảng chỉ có vài bóng đèn xe chạy vút qua và cái lạnh buốt vì gió là một trải nghiệm khá thú vị với tôi bởi vì tôi đã quá quen với những con đường kẹt xe, khói bụi và ồn ào của Sài Gòn. Theo như tìm hiểu ban đầu và có sự trợ giúp của GPS thì tôi cứ đi thẳng hướng về Bà Rịa - Vũng Tàu. Đến nơi thì trời cũng vừa hửng sáng, ánh mặt trời mang lại những sắc cam đầu ngày.
2.jpg
15994720_743708395780606_8822669844008679456_o.jpg
Đâu đó tôi đã được nghe "Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là quãng đường ta đã đi qua". Những con đường dài vô tận, chẳng thấy điểm cuối và nhìn qua kính chiếu hậu cũng không còn thấy điểm đầu. Tôi chẳng cần biết mình sẽ đi tới đâu, sắp tới mình sẽ gặp cái gì, chỉ biết ngay trong giây phút này. Khung cảnh trước mắt với trời xanh, mây trắng. Hai bên đường không phải là những nhà cửa san sát nhau mà thay vào đó là những hàng cây xanh rì rào, những thứ mà tôi chưa bao giờ thấy được trong đời. Bấy nhiêu đã quá đủ để tôi sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ phía sau.
5a.jpg
Chạy đến một nơi mà tôi cũng chẳng rõ nơi nào, vừa qua thị xã Lagi. Một màu biển xanh ngọc bích hiện ra giữa cái nắng chói chang. Giờ đây tôi phải biết thế nào là nắng biển, nó khô và ấm chứ không ẩm nóng như nắng Sài Gòn khiến bạn khó chịu. Vì quá đẹp mà tôi phải nán lại nơi đây cũng gần 20-30 chỉ để ngồi trên chiếc xe và nhìn ra biển. Cũng sắp đến Phan Thiết nên tôi cũng chẳng vội gì. Thỉnh thoảng có vài xe oto đi ngang chắc là xe gia đình đi du lịch. Nói về biển thì trước đây tôi cũng đã có biết qua biển Vũng Tàu. Nhưng biển nơi đây, biển miền trung mới là điều khiến cho tôi phải choáng ngợp và ngất ngây trước vẻ đẹp của nó: rộng lớn, thuần khiết, đẹp đẽ nhưng không thể chạm vào.
54.jpg
16112871_743708362447276_4508436829401851885_o.jpg
Sau một chẳng đường dài thì cuối cùng tôi cũng đặt chân đến Thành phố Phan Thiết lúc 11h trưa. Phan Thiết chào đón tôi một cách không thể nồng nhiệt hơn với cái nắng gắt nhưng với tôi thì đây là thời tiết khá tốt cho chuyến đi đầu tiên.
(còn tiếp)
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,616
Bài viết
1,153,985
Members
190,148
Latest member
thuocphathai
Back
Top