Chặng đường từ Kenthao về Vientian nếu như muốn đi dường lớn buộc lòng phải quay ngược 250km về Luangphabang sau đó tiếp túc chạy về Vientian. Lão ngán chặng đường đã đi qua nên cố công mò tìm một lối đi mới cho thỏa cảm đam mê. "Người có công thì trời chẵng phụ" nên đã có người mách đường cho lão về Vientian theo dọc biên sông khá ngắn với tầm 5 tiếng là tới nơi. Chỉ có khoảng hơn chục cây số đường xấu thôi, số còn lại là đường tốt...
Con đường bắt đầu vắng dần những nhà dân, vắng dần những rẩy sắn vườn ngô, rồi núi bắt đầu hiện ra, ổ gà bắt đầu lớn dần, bờ sông cũng xuất hiện bên tay trái. Mặt đường có nhiều hơn nữa những ổ gà sình lây khiến xe chồm lên xuống liên tục khiến tay lái lúc nào cũng trong tư thế sẳn sàng cho tới hơn 20km mà chưa thấy dấu hiệu gì khả quan đành dừng lại hỏi người dân đi rừng.
Gã chỉ đường nói gần tới bến phà rồi, cố gắng chạy nhanh đi kẻo trời mưa to là nằm lại rừng hoặc phà không chạy thì mệt. Lão nghe thấy vậy thì mặt mày xanh lè cố gắng phóng đi cho nhanh dưới cơn mưa càng lúc lớn dần. Con đường đất đó mới đó bổng chốc trở nên bóng bẩy hơn. Những con dốc ban nãy khá thơ mong bên dòng Mekong thì giờ thật đáng gờm biết bao khi thắng nhẹ bánh sau đã xỉa qua xỉa lại rồi quay ngang xe.
Xe lão chồm lên chồm xuống cố vượt qua những vũng sình lầy trong hy vọng, rồi lại có những cú trượt tường như bánh sau rơi xuống sông. Thế rồi mọi chuyện cũng tới, xe mắc lầy & đít xe lật ngang nhưng may có thành đồi nên thùng xe có điểm tựa mà không lật. Thế là 3 anh em lão kẻ đạp người đẩy trong sình lầy để cứu chiếc xe.
Con đường chẵng có gì khấm khá hơn khi chỉ toàn sình lầy & ổ gà, trái ngước với bên kia sông phía Thái Lan là một con đường lớn, dẹp với nhiều xe cộ chạy vù vù. Lão đó lắm nên mò lấy gói xôi trưa nay còn sót lại định ăn nhưng rồi lão lại sợ quảng đường sình lầy phía trước, sợ con phà, sợ mưa to gió lớn, sợ khi nhìn thấy bình xăng đã cạn & sợ phải ngủ rừng với cái bụng đói đành bấm bụng cất gói xôi vì biết đâu đêm nay chì có mình nó cứu sống lão.
Bến đò khá nhỏ nằm khuất sau chân núi với tượng phật khá lớn nhìn xuống dòng sông. Xe lão tới trong lúc cơn mưa còn rắc nhẹ & chuyến phà chỉ có 3 người cùng chiếc xe. Con phà nhanh nhẹn bơi ra giửa dòng thì chủ phà thu tiền với giá 150 000kip chứ không phải 100 000kip như lão được biết. Thì ra là buổi chiều ế khách nên chủ phà tự tăng giá, ra tởi giữa dòng thì không trả mà được sao.
Chặng đường về Vientian sau khi qua phà cũng không tốt đẹp gì lắm, nó cướp của lão 7 tiếng đường xấu & 2 tiếng đường nhựa cho tổng chặng đường 350km. Cái giá cho sự trải nghiệm cái mới là toàn thân rả rời & một ngày nằm dưỡng thương tại Vientian trước khi xuất phát đi miền nam Lào.