What's new

Trung Quốc và vài điểm dừng chân trong đời

Nói về Trung Quốc tui không thích các chính sách, cách lãnh đạo, vì đất nước này cứ qua ăn hiếp nước tui hoài. Nhưng về con người , với tui ở đâu cũng có người này người kia, và những người đồng nghiệp gắn bó với tui gần 5 năm trời, không thể nào làm tui ghét được. Vậy nên, tui không gạch bỏ Trung Quốc ra khỏi danh sách các điểm mình muốn đến, trái lại, tui còn mê mẩn Trung Quốc qua vài đoạn phim giới thiệu về " Wild China" mà tui đã từng xem, tui lại bị mấy bậc tiền bối bỏ bùi mê qua vài bức hình về La Bình rực lửa, nên tui quyết định cuốn gói lên đường với Trung Quốc mùa xuân.

Kunming - Shilin

Tết xong, bao nhiêu là công việc dồn nén, bao nhiêu là báo cáo phải hoàn tất, tui phải tăng ca mấy ngày sau tết, rồi còn lo visa, vé máy bay, đổi tiền..Vậy mà vèo một cái là tới ngày đi. Tui cứ nhắm mắt vác ba lô lên đường và mọi chuyện vượt ngoài mong đợi.Rồi ba ngày công tác ở Quảng Châu trôi qua nhanh chóng, từ lúc còn ở nhà, tui tìm đến Ctrip, đặt được cái vé máy bay Quảng Châu - Côn Minh vào giờ bay sớm nhất, lần đầu tiên bay nội địa, có chút bỡ ngỡ, vẫn là thứ ngôn ngữ a bờ cờ, 10 con chữ bẻ đôi biết được một phần mười, nhưng rồi tui cũng nằm gọn lỏn trong máy bay. Từ Quảng Châu đến Côn Minh mất hơn 2g bay, với cái vé 400 CNY lại còn được kí gởi 20kg hành lí, rồi còn phát một bữa điểm tâm sáng miễn phí, mà ban đầu ngỡ ngàng, tui không dám ăn, vì sợ bị ép ăn, tốn tiền ( tui đâu có hiểu họ nói cái gì đâu) :D

16757675188_ef2b1c7503_c.jpg


Một trong những bài học quý báu mà tui rút ra được trong chuyến đi này, đó là đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Thì là tại bị vì sân bay quá rộng, để cuốc bộ từ chỗ hạ cánh đến phòng chờ nó là một quãng đường dài, rồi lại còn phải tìm đến đúng chỗ hành lí quay vòng để lấy đúng cái ba lô của mình nữa chứ, hai con nhập nhằng, cứ bu theo đám đông đứng nhìn, chờ hoài chẳng thấy hành lí của mình đâu, nào ngờ nó nằm ở một chỗ khác, và trên bảng thông báo rõ ràng có thông tin chuyến bay cụ thể, chỉ mỗi tội không chịu nhìn mà thôi

16919424926_84fc8cded4_c.jpg


Từ sân bay Côn Minh, có luôn Metro line 6 đến thẳng bến xe bus, nơi mà tui định nhảy lên để tìm đường đến với Shilin

16759155169_c4f95fe3c9_c.jpg


Metro line 6 sau một hồi đi dưới đất thì cũng đã trồi lên trên, Côn Minh vào xuân, bên ngoài ô cửa kính toàn hoa đẹp, chuyến tàu thưa thớt khách, nắng tràn vào ô cửa, ấm áp lạ kì

16919422956_bb641cba7d_c.jpg


Đến được ngay bến xe, thì một lần nữa 2 đứa lại không chịu đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

16944395271_e9ef2112d5_c.jpg


Theo đám đông xếp hàng dài chờ mua vé, nào ngờ đến nơi, cô bán vé bảo, muốn mua vé đi Shilin thì qua phía bên phải, vậy đấy, vòng ngược trở ra. Cũng may ngay cái hàng bán vé đi Shilin nó không có dài dằng dặc như thế này

16757671198_b105fe2cbb_c.jpg


Bến xe bus ở phía Đông Côn Minh đông chật người. Mà túm lại là, thông tin viết trên vé, số xe, giờ xuất bến ở Trung Quốc nó tùm lum lắm, không có chính xác, ban đầu hai đứa còn để ý giờ xuất bến, biển số xe, sau vài chuyến đi rút ra kinh nghiệm là cứ thấy đằng trước xe có cái biển chỉ nơi mình muốn đến, thì xuất vé ra để người ta kiểm tra, rồi cứ thế trèo lên thôi, mà thậm chí leo lên xe rồi, thích ngồi đâu thì ngồi, mặc dầu trên vé chó vị trí chỗ ngồi đàng hoàng

16759151929_959e51488e_c.jpg
 
Từ Douyishu, hai đứng đứng chờ một hồi lâu, không thấy phương tiện công cộng nào có thể đưa đến Bada ( điểm ngắm hoàng hôn đẹp) cả, hoàng hôn lại sắp buông, bàn qua bàn lại, cuối cùng chọn phương án sang chảnh là thuê luôn một chiếc xe từ khách sạn chở hai đứa tới Bada. Trời ơi, Bada chật cứng người, toàn là các bậc tiền bối tay xách nách mang hành lí lủng củng, máy ảnh đầm đề, đứng dành chỗ hết những điểm có "view" đẹp. Tui thỉnh thoảng chỉ thò đầu ra bấm tách tách một cái, rồi lại vất vả nhường chỗ, mà túm lại, Nguyên Dương không như những gì tui hình dung trước đó, cũng có hoành tráng, cũng có thiên nhiên, nhưng xem ra, tui thích La Bình hơn nhiều













Rồi hoàng hôn xuống rất nhanh, cái ánh sáng vàng vàng phản chiếu vào những thửa ruộng loang loáng nước, vì quá đông người, chị bạn đã đi tìm chỗ nào đó thả hồn vào với mây trời, phía sau vài bạn tây cụng nhau lon bia Tàu đôi gò má ửng hồng chẳng biết vì nắng hay vì say, phần còn lại đều chúi đầu vào cái máy ảnh của mình, trong đó có tui, nắng nhạt







Cười, hở mười cái răng, và có cái răng...sún
 
Sau khi mặt trời tắt nắng, từng đoàn xe lại nườm nượp kéo nhau trở về, cũng may lúc nãy đặt luôn xe đi từ khách sạn, chứ nếu đi xe công cộng, thì giờ này chắc chẳng còn chiếc nào quá :(. Nguyên Dương lại phủ một lớp sương mù dày đặc, đặc trưng của xóm núi. Làng heo hút và buồn quá, tui và chị bạn chẳng biết làm gì, nằm đắp chăn ngủ sớm

Kế hoạch ban đầu, tui dành cho Nguyên Dương tới 2 ngày, nhưng chỉ cần có 1 ngày, tự nhiên cảm thấy không còn nơi nào để đi thăm thú nữa, hai đứa quyết định vét hết quả bình minh ở Douyishu rồi rời Nguyên Dương sớm. Mà lúc này, tiết kiệm tiền, không mua vé, nên không đi vào điểm ngắm bình minh đẹp được, vậy là cả 2 chui xuống ruộng người ta, chọn cho mình một lối đi riêng lúc mặt trời sắp mọc







Quần một hồi chán chê với ảnh ọt, rồi quyết định tìm đường về Việt Nam. Theo thông tin thì mỗi ngày chỉ có 1 chuyến xe bus đi từ Xinjie về Hà Khẩu lúc 6 giờ sáng, bây giờ đã không còn 6 giờ nữa, hơn nữa hai đứa cũng không ở Xinjie, vậy nên thôi thì tới đâu hay tới đó, về được Việt Nam trong hôm nay cũng hay, mà lỡ có không về được, thì sẽ...tới đâu hay tới đó

Bắt chiếc xe bus về được tơi Nansha lúc trưa trời trưa trợt, hai đứa cà lết kéo va li đi trên đường, tính vào bến xe mua hỏi mua vé, thì vừa may thấy có chiếc xe đậu ngay bên đường, xe 7 chỗ, phía trước có hai chữ Hà Khẩu to tướng, vậy là nhảy tót lên xe luôn. Xe chạy lắc lư qua những con đèo quanh co, bên cạnh dòng sông Hồng chảy bên dưới, xe nhồi nhét nhiều hơn 7 người, lại chạy với tốc độ cũng cỡ "fast and furious" chứ chẳng vừa, thoắt cái xe đuổi kịp chiếc xe bus to hơn, rồi dừng lại, mọi người phải bước xuống, đổi qua xe bus lớn. Xe lớn chạy chậm hơn, nhưng về được tới Hà Khẩu tầm 4 giờ chiều, tâm trạng sau mấy ngày nơi đất khách, được anh hải quan đóng cho con dấu cái cụp, tự nhiên vui mừng quá đổi, mặc dầu đường về nhà thì vẫn còn xa, còn xa...
 
Chào tạm biệt Trung Quốc trong lần gặp gỡ đi bụi đầu tiên, vẫn còn nhiều điểm để thăm thú lắm, nên về nhà quyết tâm tu với "301 câu đàm thoại tiếng Hoa" để còn quay trở lại vào lần khác

Và đây là lịch trình những ngày đi như chạy của 2 đứa liều

Ngày 1 :
6g - 8g : Bay Quảng Châu - Côn Minh
10:00 - 11:00: Metro line 6 từ sân bay Côn Minh đến bến xe bus phía Đông
11:30-13:30 : Bắt xe bus từ bến xe bus phía Đông đến Thạch Lâm
14:30- 18:00 : Tham quan Thạch Lâm
Tối ngủ Thạch Lâm

Ngày 2 :
6:00 - 15:00 : Thạch Lâm - La Bình ( bus )
15:30 - 16:30 : Bus La Bình - Thôn Kim Kê
17:00 - 19:00 : Hoàng hôn trên vườn cải ở thôn Kim Kê
Tối ngủ thôn Kim Kê

Ngày 3:
4:00 - 7:30 : Bình minh trên núi ( mà chẳng thấy mặt trời mọc ở đâu, toàn sương mù)
9:00 - 19:00 : Tham quan La Bình ( Thác Cửu Long, Three Gorges, Douyi river, Luosi field )
Tối ngủ thôn Kim Kê

Ngày 4:
8:00 - 12:00 : Đi tàu La Bình - Côn Minh
14: 00 - 19:00 : Lượn lờ Côn Minh ( Công viên Cuihu, Đền Yuantong)
Tối ngủ Côn Minh

Ngày 5 :
5:00 - 11:00 : Côn Minh - Kiến Thủy
14:00 - 19 :00 : Lượn lờ Kiến Thủy
Ngủ Kiến Thủy

Ngày 6 :
5:00 - 13:00 : Kiến Thủy- Nansha - Xinjie - Douyishu
13:00-19:00 : Douyishu, Bada
Ngủ Douyishu

Ngày 7 :
5:00 - 8:00 : Bình minh Douyishu
8:30 - 16:00 : Douyishu - Hà Khẩu, hết hành trình lượn lờ Trung Quốc
 
Ko biết bạn đi vào tháng mấy (đọc là sau tết nhưng ko rõ là khi nào) mà hoa còn nở rộ nhiều vậy? Mình thấy đa phần bà con đi La Bình ngay dịp tết luôn.
 
Chị ơi ảnh này là chị dùng máy và lens gì đấy ạ, nếu để đi du lịch bụi kiểu như các chị thì nên dùng lén nào cho tiện . Mấy ảnh chị chụp đẹp quá.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,626
Bài viết
1,154,123
Members
190,153
Latest member
kientruckhangvinh
Back
Top