Re: Xe máy một vòng nhẹ: Bắc Cam – Nam Lào – Đông bắc Thái – Cao nguyên Việt.
Phần tiếp theo của thủ quỹ v/v đi tìm nhà nghỉ trên đảo Don Daeng ( Tôi định thêm vào phần sửa bài viết nhưng do bài dài quá quy định không đăng được nên phải tách thêm phần này ).
-------Thế là trong bụng định kêu xế qua bên đó hỏi giá thử rồi quay lại, cũng đâu có mất gì. Nhưng thật sự lúc đó cơn làm biếng bắt đầu trỗi dậy rồi. Thế nên cũng chẳng ai muốn đi.
Tui với xế bắt đầu chiến dịch trả giá. Tui kêu ổng bớt 300.000 kip cho 8 người ngủ với dinner luôn. Ổng suy nghĩ sao đó, rồi chạy qua gặp 2 người nào đó, tui cứ tưởng là người thân của ổng để ổng bàn bạc. Sau 1 hồi, ổng quay lại, ổng ok với giá đó.
Tui với xế thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, tui yêu cầu ổng dắt đi xem cái homestay mà ổng bảo near lắm, lần này thì có thêm "one hundred meters" nữa. Tui mừng thầm, lần này chắc near thiệt.
Tui lò mò đi bộ theo ổng, xế thì chạy xe. Có 100 mét mà, vậy mà thoắt 1 cái, ổng đi lẹ thiệt. Thế là phải nhảy lên xe xế chở thôi. Tại chân ngắn hay tại cái sự mập của tui, hay tại ổng ốm nên ổng đi nhanh? Hic
Chạy được 1 xíu thì đến nơi hà, near thiệt. Nhưng mà sao nhìn thấy ghê hà, tối om hà. Lúc đó, tui cứ tưởng tượng trong đầu là chắc cái nhà sàn thứ 2 giống cái nhà của ổng, hoặc là ổng đang bán cái cho ông hàng xóm. Mà thôi, giờ cần chỗ để tắm, ăn, ngủ là tui thành tiên rồi.
Ổng mở cửa cổng. Mà cửa cổng ở đây ngộ lắm nha. Ko phải khóa ổ khóa như bên mình đâu, nó bằng gỗ, gồm khoảng 5 hay 6 thanh gỗ tròn, dùng tay lùa hết 5 hay 6 thanh gỗ ấy qua 1 bên là xong việc mở cửa cổng. Tui há hốc mồm, ngộ quá! Nghĩ bụng, mai mốt zìa nước tui, tui mà xây được 1 cái biệt thự là tui sẽ xây cửa cổng như thế này.
Lý do là,
- Thứ 1 là ngộ, mọi người mà thấy là chắc chắn sẽ há hốc mồm giống tui thôi.
- Thứ 2 là đẹp khỏi chê. Tui khoái ai khen đẹp lắm. Nhất là khen tui.
- Thứ 3 là đỡ tốn tiền mua ổ khóa khóa cổng. Còn tiền gỗ này với cái cửa ráo này có mắc hơn không thì tui hổng biết à nha. Hổng chừng lúc đó xây được cái biệt thự chà bá thi cái cửa cổng này nhắm nhò gì.
- Thứ 4 là nó phù hợp với cái sự heo của vợ chồng tui. Lùa 1 phát là xong. Quá đã. Tui nói rồi, càng làm biếng thì càng nhức đầu mà. Phải suy nghi cách gì lẹ mà ít tốn sức nhất chứ. Hê hê.
Tui bắt đầu thắc mắc trong đầu là nếu ổng bán cái tụi tui qua hàng xóm thì sao ổng lại tự tiện thế nhỉ? Cái nhà lúc nãy tui tưởng là cái hotel trước khi tới đây, tui với xế rung muốn sập cái cửa cổng luôn mà có xi nhê gì đâu? Sao ông này quay nhà hàng xóm mà búng 1 phát là xong thế nhỉ?
Trước mắt tui, mọi thứ tối om, ổng vào trước, tui với xế lọ mọ theo sau, cái cảm giác sợ ma lúc nãy vẫn còn dư âm mà. Ơ, ông này ngộ thiệt ta, vào nhà người ta, tự tiện mở cổng rồi mà đèn đóm nhà người ta cũng biết luôn. Chỉ 30 giây thôi, tất cả hiện lên sáng trưng hà. 1 khoảng đất trống, 3 căn nhà, giống giống cái gì nhỉ, á, resort Phan Thiết mà công ty tui năm ngoái cho đi nghỉ hè.
Quăng đồ cái bịch, tui với xế đi tham quan, 1 căn là nhà bếp, nhà ăn, phòng khách. 1 căn có 2 cái phòng ngủ. 1 căn có 2 cái toilet. Ôi! Đẹp quá. Cái này mà bên nước tui là 100$/đêm chứ chẳng chơi.
Đến đây rồi, cái hên bự nhất mà lúc nãy tui nói ở trển là cái ông mà tui gặp nãy giờ, là ông chủ resort này nè. Mọi việc nói trực tiếp với ổng hết nên đỡ gì đâu.
Giờ tui hiểu được sơ sơ vấn đề rồi, nếu tui đi 2 người thì vào nhà ổng ngủ, đi 8 người thì qua đây ngủ luôn. Chứ nếu mà đi có 2 vợ chồng tui thì có cho tiền tui cũng hổng dám ngủ ở đây nữa. Sợ ma lắm!!!
Chỗ này chắc lâu rồi không có người thuê, bụi không hà. Tui quơ lấy cây chổi quét sơ sàn căn nhà ngủ. Nó gồm 2 phòng đối diện nhau, phía trước có khoảng ngồi được trải tấm vải, có vài cái ghế gỗ giống kiểu salon cũ kĩ. Chắc để tối ra đây để bù khú. Đưa mắt nhìn ra phía trước, tui thấy mờ mờ, 1 bãi cát mênh mông, giống hệt bãi biển nước tui nhưng khác ở chỗ là không có tiếng sóng biển. Khoảnh khắc ấy làm tui nhớ biển nước tui da diết. Đã lâu lắm rồi, hình như đã 3 tháng rồi không được ngắm biển thì phải? Thấy số tui khổ chưa? Đi chơi mà tính theo từng tháng lận.
Miên man 1 hồi, tôi sực nhớ ra còn 6 người kia đang đợi tin tức của tụi tui. Tui vội móc điện thoại ra xem, 2 cuộc gọi nhỡ. Khều xế xem thử, số này phải trong đoàn mình không, vì điện thoại của heo nhà tui qua đây không gọi được. Xế gật đầu. Chết. Nãy giờ đến nơi rồi mà quên gọi. Tui giục xế gọi. Tui là tui hổng có nhớ đường đến đây đâu nha. Cái vụ này tui dốt lắm. Hic.
Thêm một chút hình ảnh cho sinh động
Sau khi tìm được nhau trên đảo, nhận phòng, tắm mát rồi kéo nhau xuống nhà ăn. Mải vui chơi quá giờ mới nhớ đây chính là bữa cơm trưa.
Bữa cơm đầu tiên trong ngày ở đảo Don Daeng trên đất Lào…
Chụp hình lưu niệm với những người chủ vui tính.
Chia tay chủ nhà.
Chia tay đảo, qua phà đi Wat Phu.