What's new

Xuyên Việt - chinh phục những khát khao còn dang dở...

Trải nghiệm thú vị và có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ đấy là chuyến đi xuyên Việt vừa rồi của mình. Mình biết đến diễn đàn lâu rồi nhưng bây giờ mới ngồi đây để viết bài chia sẻ cùng mọi người. Mình viết ra không phải để khoe thành tích vì có rất nhiều, rất nhiều anh/chị đã xuyên Việt rồi, mình viết để nhớ đến tuổi trẻ liều lĩnh với cái đam mê "xê dịch".

Ao ước lớn nhất của nhiều phượt thủ có lẽ là đi khắp thế giới nhưng trước hết thì phải đi hết dải đất chữ S xinh đẹp này đã. Mình đã khát khao 1 chuyến xuyên Việt từ rất lâu lắm rồi, đôi lúc cứ nghĩ sau này đi làm mới thực hiện được nhưng cũng thật "nhanh và nguy hiểm", đang trong thời gian thi cử mình cùng thằng bạn đã hẹn ngày lên đường và chắc chắn như đinh đóng cột.
- Thời gian: theo như tìm hiểu những người đã đi thì muốn khám phá được nhiều nơi, có thời gian hưởng thụ cũng phải hơn 20 ngày. Cũng nằm trong tầm kiểm soát vì mình xong khoảnh khắc sinh viên năm 3 rồi, nhưng mình muốn đi về nhà nhanh ngày nào tốt ngày đấy.
- Nhân lực: đi xuyên Việt muốn an toàn, chi phí rẻ thì đi theo đoàn nhưng mình thích đi 4ng or 2ng hơn vì vừa nhanh vừa không bị ràng buộc. Cũng không tìm được ai cùng chí hướng nên 2 đứa mình là bạn đồng hành trong suốt 24 ngày trên 5000 cây số.
- Tiêu chí: tiết kiệm, đặt chân đến những nơi chưa từng đến, chinh phục nốt 2 cực còn lại và ngã ba Đông Dương, đồng thời tìm hiểu cuộc sống và con người những nơi mình đi qua...
- Áp lực: chỉ còn một năm nữa là ra trường, bạn bè đứa nào cũng đi học thêm tiếng anh với học thực hành còn mình thì "đi bụi". Mẹ với dì mình không cho đi vì sợ đủ thứ nhưng sau đấy ba với chú bảo vứt nó ra ngoài cho nó tự đứng dậy, còn đứa bạn đồng hành thì bị bố mẹ biết nên ra tận Hà Nội đón về nhà, vì thế mình phải chạy vào Nghệ An đón rồi cùng lên đường.
- Chi phí: 2 đứa dự tính tầm 3 - 4 củ/đứa vì mình cũng chỉ có và xoay sở trong tầm ấy thôi, lần này đi không xin tiền ai hết, tiền kiếm được không tiết kiệm được mấy, tiền lương cũng chưa được lĩnh nên lúc xuất phát chỉ vỏn vẹn 500k trong ví :D
Lên đường nào :D
Ngày 1: Hà Nội - Bái Đính - Quảng Hải (Thanh Hóa):

Đợt thi xong, lớp mình tổ chức đi chơi một bữa hoành tá tràng để kết thúc năm 3 và địa điểm là về nhà một bạn trong lớp ở Quảng Hải, cả lớp đi xe ôtô còn mình thì lôi được thằng bạn đi xe máy cùng :D

Mình không mang nhiều đồ, bộ đồ sửa xe, lều, chân máy, 1 cái ba lô và sẽ thêm 1 cái ba lô của đứa bạn nữa


2 chúng mình chạy thẳng đến chùa Bái Đính, đến nơi thì mây đen kéo đến đầy trời nhưng mà may là không mưa chút nào :D Chùa Bái Đính đúng là một quần thể chùa lớn, rộng nếu đi hết chắc mất rất nhiều thời gian nên mình chỉ đi ở phần trên cao rồi ngắm xuống dưới.





Tượng Di lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á.


Một góc view khá đẹp :D


Dạo quanh chùa 1 lúc thì 2 đứa mình lấy xe chạy tiếp đến hội tụ cùng lớp...
 
Last edited:
Bữa ra Đại Lãnh chị lại được đón bình mình. Cực Đông thật hay dỏm không quan trọng, miễn thấy vui là okie rồi :D
Mấy mỏm đá thì leo ra, ngồi ngắm trời biển chớ hơm có ai chụp cho cái hềnh nào :)) cái thú đi 1 mình cũng có cái dở hè :v
 
Bữa ra Đại Lãnh chị lại được đón bình mình. Cực Đông thật hay dỏm không quan trọng, miễn thấy vui là okie rồi :D
Mấy mỏm đá thì leo ra, ngồi ngắm trời biển chớ hơm có ai chụp cho cái hềnh nào :)) cái thú đi 1 mình cũng có cái dở hè :v

Là thân gái, bạn nên đi có bạn cho vui nhé. Không thích đi đông ồn ào, thì đi cùng một người bạn nữa cũng được. Chớ đi một mình vừa buồn vừa có nhiều rũi ro lắm. Mình là thân trai, lại đi hai người mà nhiều lúc cũng phải chạy hết công suất của xe qua những đoạn đường vắng như đường Trường Sơn chẳng hạn
 
Bữa ra Đại Lãnh chị lại được đón bình mình. Cực Đông thật hay dỏm không quan trọng, miễn thấy vui là okie rồi :D
Mấy mỏm đá thì leo ra, ngồi ngắm trời biển chớ hơm có ai chụp cho cái hềnh nào :)) cái thú đi 1 mình cũng có cái dở hè :v

đi 1 mình thì kiếm cái chân máy nha =))))) có điều kiện rồi cũng sẽ ra Mũi Đại Lãnh ngắm bình minh ;)))
 
Chinh phục cực Đông, "ngoài sức tưởng tượng".
Tạm biệt mũi Đại Lãnh, chúng tôi lại đi để viết thêm cho cuộc hành trình của mình. Trời vẫn cứ mưa tí tách rơi từng hạt, băng qua vinh Vũng Rô, chúng tôi vào tạp hóa mua ít bánh với nước rồi tiến về Đầm Môn. Đến nơi hỏi được sđt chú Hai, gửi xe và 1 đống đồ rồi 2 đứa đi bộ 3km vượt đồi cát để đến nhà chú ấy.

2 đứa chỉ mang theo balo đựng đồ ăn, lều, chân máy và túi máy ảnh.


Đi bộ khá mệt vì chân cứ lún vào cát và rồi trời nhá nhem tối, chúng tôi đi mãi mà vẫn chưa thấy nhà cửa hay trang trại. Khi nghe thấy tiếng sóng biển rì rào thì có ánh đèn pin, tôi hú xem và ngay lập tức có tiếng đáp trả. Chúng tôi vội đi nhanh đến đấy thì có 1 ông già và 1 đứa trẻ, hỏi thăm thì đấy là chú Hai nhờ ra đón.

Đêm tối mịt


Tôi tưởng sẽ đi ra chỗ bãi Rạng luôn nhưng không có ai dẫn đường nên đành phải vào nhà chú Hai ngủ lại, rồi 3h đi thuyền đến đấy. Cảm giác lúc này rất hụt hẫng, sự thích thú bỗng mất đi vì tôi tưởng là lại được hành xác, lại được băng rừng leo đồi, lội cát để chinh phục cực Đông. Nhưng thôi, đi thuyền cũng có cái sướng của nó :D Cũng có 1 chị đang đợi ở đây, chị này ở Hà Nội vì xe hỏng nên GIỜ cũng phải đợi như chúng tôi. Vào nhà ngồi trò chuyện với vợ chú Hai một lúc thì 2 đứa dựng lều ngủ, không thể ngủ trên võng được vì mấy con muỗi chết tiệt cứ vo ve quanh người.

3h sáng ra đợi thuyền


Cảm giác ngồi trên thuyền lướt giữa biển đêm thật thích thú :D
 
"4 cực, 1 đỉnh, 2 ngã 3" luôn là khao khát của những người đam mê "xê dịch". Và cái cảm giác sắp đặt chân lên một điểm cực nữa khi nghĩ đến là khiến tôi sướng điên lên rồi :)))

4h30 thì thuyền đến chỗ bãi Rạng, chúng tôi phải ngồi trên thúng để vào bờ. Vào đến bờ, mọi người đã chuẩn bị hết, vứt vội cái balo ở chỗ trại rồi chúng tôi theo đoàn đi ra Mũi Đôi. Công cuộc leo qua ghềnh đá bắt đầu. Hết nhảy trên những tảng đá nhỏ lại leo trên những tảng đá to…Không những trèo qua những tảng đá mà còn phải chui qua những khe hở nhỏ giữa các tảng đá. Cảm giác cũng thú vị nhưng đối với dân phượt thì đấy chắc cũng bình thường, chỉ có khó khăn với chị em phụ nữ có thân hình hơi mũm mìm :D

Tầm 30p thì tôi đã đến gần khối kim loại hình Kim Tự Tháp đánh dấu cực Đông. Và chỉ cần leo lên một tảng đá khá cao này thì tôi sẽ được chạm tay vào nó :D



Cảm giác đón bình minh trên biển thật là tuyệt vời và đặt biệt hơn là được đứng ở điểm cực Đông của Tổ Quốc



Đôi khi ngắm bình minh phải ở một cái tư thế khác người chút mới cảm nhận được hết sự bình yên, thanh thản trước vẻ đẹp của nó :D


Khi vượt qua đoạn đường dài, khó khăn, để tới những nơi tuyệt đẹp, tới nơi cần chinh phục đặc biệt là cực Đông của Tổ Quốc khiến tôi cảm thấy vui sướng, hạnh phúc tột cùng. Thấy tự hào khi đang đứng tại một điểm cực của đất nước, thấy thỏa mãn vì ý chí của 2 đứa đã không bỏ cuộc để đi tới đích.



Bức ảnh kỉ niệm với chị đi cùng thuyền và anh chạy Vespa gặp trên đường ;)))

 
Những điều ngoài dự đoán và gặp được người tốt...
Tạm biệt Mũi Đôi, trong thâm tâm tôi thầm hẹn sẽ có ngày quay trở lại nơi đây…


Và rồi một vài rắc rối, hiểu nhầm bắt đầu. Chú Hai hỏi bọn mình về thuyền hay là sao? Nếu chúng mình đi bộ thì phải đưa 400k tiền dẫn đường từ bãi Rạng ra Mũi Đôi, còn đi thuyền thì 500k. Thế là 2 đứa bảo hơn nhau có 100k đi thuyền cho khỏe rồi còn có sức mà chạy tiếp.

Trên đường về


Tạm biệt bãi Rạng


2 đứa phải đi thúng để ra chỗ thuyền đang neo


Thuyền đợi...


Trên thuyền, ngoài 2 đứa thì còn có 3 anh chị làm ở KPMG phía nam, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau và có vẻ rất gần gũi, thân quen :D Mấy anh chị cũng hay ra Bắc đi phượt nên xin sđt lúc nào còn liên lạc đi với nhau cho vui. Con thuyền vẫn cứ lao êm đềm trên mặt nước biển xanh đang gợn sóng, dưới cái nắng gay gắt để đưa chúng tôi cập bến.
Về đến nhà chú Hai, sắp xếp đồ đạc xong xuôi thì chú bảo 2 đứa đưa thêm 400k tiền dẫn đoàn nữa @@, lúc đấy chỉ còn 300k trong túi nên đưa xong chúng tôi chả còn đồng nào. Lúc đầu 2 đứa cứ nghĩ đi tàu ra đến nơi thì không phải mất tiền dẫn đoàn nữa, vì từ bãi Rạng ra chỗ Mũi Đôi cũng gần, cũng nghĩ sẽ được ghép đoàn và chia ra như treck cực Tây. Nhưng không, hôm đấy có 4 đoàn gồm: 1 đoàn đông người, 1 chị, 2 đứa tôi, 3 anh chị kiểm toán và mỗi đoàn đều phải trả tiền như nhau. Chúng tôi cũng không biết làm gì nữa khi tiền hết, hôm đấy là Chủ Nhật nên không thể nhờ người gửi tiền vào tài khoản ATM được. Nhưng may sao, 3 anh chị kiểm toán biết được hoàn cảnh 2 đứa lúc đấy nên đưa cho 100k đổ xăng chạy về Nha trang, rồi còn cho ở nhà nhà nghỉ nữa, bảo chúng tôi đến check in phòng nghỉ rồi tắm rửa nghỉ ngơi còn 3 anh chị về Tuy Hòa trả xe và đến Nha Trang sau.
 
Tạm biệt Đầm Môn, 2 đứa tiếp tục chạy xe tiến về Nha Trang, cảm thấy may mắn khi gặp người tốt giúp đỡ lúc khó khăn. Đói, khát không sợ mà chỉ sợ bị dừng chân lại ở đây thôi :D Và rồi lại trở về không khí nhộn nhịp của thành phố nhưng Nha Trang có vẻ khác biệt hơn với cái mát mẻ của hơi biển, thoáng mát và trong sạch.
Cuối cùng cũng tìm được Blue Star ở đường Biệt Thự, 2 đứa check tin xong thì lên tắm rửa sạch sẽ, nằm nghỉ ngơi rồi xuống ngồi máy tính mà khách sạn dành riêng cho khách. Vì khách sạn gần bờ biển nên tôi đi dạo quanh thay đổi không khí. Bờ biển ở đây dài, sạch sẽ, đúng là bãi tắm lý tưởng cho khách du lịch và người dân bản địa.

Rất đông người tắm




Những chỗ nghĩ có vẻ sang trọng tập trung nhiều người Tây, khung cảnh thật giống bên nước ngoài :3


Mây đen đang kéo đến Vinpearl ở đằng xa


Cảm giác ngồi trc biển nhìn ngắm mọi người vui đùa cũng thấy thanh thản, nhẹ nhàng. Những đứa bé vui đùa, sợ sóng vỗ mà khóc rống lên, những con diều đang no gió lượn mình trên không, những cặp đôi dắt tay nhau đi dạo, những cô gái mặc bikini thật gợi cảm...Tất cả đều tạo nên một không gian sống động.
 
Tầm 5h30 thì mấy anh chị về đến khách sạn, tắm rửa sạch sẽ xong mọi người đi ăn món nem cuốn. Đây là 1 bữa ăn “đổi gió” đáng thưởng thức cho bánh tráng cuốn thịt heo Đà Nẵng, nem lụi Huế...Ta có thể bắt gặp vị giòn giụm, béo ngậy của bánh tráng chiên giòn và linh hồn của món ăn đặc sắc này chính là nước chấm sệt sệt.



Ăn uống no nê, mấy anh chị lại dẫn 2 đứa đi ăn bánh flan, tối đấy được ăn rất nhiều, hehe. Sau màn ăn uống, chúng tôi mua cánh gà nướng ra bãi biển ngồi trò chuyện :D
Khi màn đêm buông xuống, đó cũng chính là thời điểm hoàn hảo để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Nha Trang về đêm. Cũng vẫn là bãi biển đó, nhưng khi xuất hiện trong buổi đêm, nó trở nên vô tận hơn, lạ lùng và đầy thú vị. Có vẻ gần như tất cả mọi người đều tranh thủ đổ xô đến đây để tận hưởng khoảnh khắc khi mặt trời nhẹ nhàng rút lui sau những ngọn đồi, để cảm nhận bầu không khí trong lành, dễ chịu và lắng nghe nhịp điệu của sóng biển. Những tốp người đang ngồi cười nói vui vẻ, những hội guitar đang hát hò, những cặp đôi đang nắm tay nhau đi dạo hay ngồi tựa vai lặng nhìn ra biển, những đứa trẻ đang chạy đùa trên bãi cát,... Bãi biển Nha Trang là một nơi hoàn hảo để thư giãn, giải phóng đầu óc, quên hết những mệt nhọc, lo lắng sau 1 ngày làm việc dài.







Rồi cũng khuya, bãi biển vắng dần, chúng tôi cũng thấy mệt nên về để ngủ và tối còn xem WC :D
Chụp vài bức ảnh kỉ niệm



 
Ngày thứ 7: Đèo Omega giữa cung đường nối hoa và biển
Sáng sớm, lượn quanh tp.Nha Trang để thưởng thức cái không khí trong lành, mát mẻ rồi đi ăn bún chả cá. 12h trưa thì 2 đứa tôi xuất phát lên Đà Lạt theo tỉnh lộ 723. So với nhiều con đèo trải dọc từ bắc vào nam thì Omega vẫn là cái tên khá lạ lẫm đối với tôi. Đây là cung đường dành cho những người thích khám phá, mỗi khúc quanh là một khung cảnh mới vừa hùng vĩ vừa thơ mộng với núi rừng.



Trên suốt cả con đường, có thể dễ dàng nhận thấy sự chuyển đổi giữa một vùng đất miền duyên hải nắng nóng đến vùng đất cao nguyên sương mù lạnh lẽo. Càng lên dốc cao thì bắt đầu cảm thấy lạnh, mây vờn quanh đỉnh núi với muôn hình vạn trạng và càng lên cao thì bắt đầu gặp nhiều sương mù hơn. Cảm giác như đang đi trên những con đèo mù sương ở Tây Bắc. Thật thú vị vì con đường phía trước mờ sương, luôn mang lại cho người ta những cảm giác vừa mạo hiểm, vừa bí ẩn với những gì ở phía trước đang đón chờ như thế nào.

Trên đường có nhiều con thác...


Qua những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, vượt qua nhiều vách đá cheo leo với suối, đèo và những thác nước tuyệt đẹp, những bản làng mộc mạc để tiến gần Đà lạt hơn thì thời tiết sẽ khác hẳn. Bầu trời trong xanh, mát mẻ, hai bên đường bát ngát những rừng thông tuyệt đẹp.



Ngôi nhà Rông này có vẻ quen thuộc với nhiều người hay đi qua đâ


Cuối cùng cũng đến Đà Lạt, trời lúc này đang mưa to, hai đứa tạt vào bên đường ăn vội vài cái bánh rán cho đỡ đói và tranh thủ hỏi chỗ thuê phòng nghỉ. Lúc này, anh đi Vespa cũng sắp đến Đà Lạt, tôi thuê nhà nghỉ ở gần ga cho 3 anh em cùng ở :D
 
Đà Lạt về đêm, sương giăng lãng đãng, những cơn gió mang theo hơi lạnh ùa về, khu chợ đêm nhộn nhịp mang đến cảm giác khác lạ cho những bước chân lãng du. Trải qua những ngày nắng nóng ở miền trung thì tối nay chúng tôi phải chịu đựng cái lạnh đến run người. Xung quanh, ai cũng áo khoác, khăn quàng ấm áp còn chúng tôi áo phong với quần đùi, ngồi trên xe mà lạnh đến run người.

Đà Lạt về đêm cũng nhộn nhip, sôi động với hoạt động ăn uống, vui chơi ở khu chợ đêm.










Vẽ chân dung, 3 anh em chúng mình đứng ngoài tạo dáng theo mẫu làm cô ấy phải ngại ngùng :)))))
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,641
Bài viết
1,154,296
Members
190,154
Latest member
tranquochuy86
Back
Top