What's new

20 ngày độc hành xuyên Việt- ước mơ điên rồ của tôi :)

Ngày thứ 5-6-7-8
Nếu có một điều giúp em tiết kiệm được chi phí ít vậy, thì đó là do em may mắn có nhiều họ hàng, mặc dù ít khi gặp nhưng vì chuyến đi này, mặt em dày lên trông thấy, họ hàng bắn đại bác không tới em cũng với lun ). Huế cũng là nơi đã cho em có những cuộc gặp mặt tương ngộ đầy bất ngờ mà may mắn 
Trước đó, như em đã kể, 12h e đã tới Huế. Đến nhà ông họ (em rể của bà ngoại em), em được mọi người tiếp đón hết sức chu đáo và không ngừng xuýt xoa (phần nhiều chắc do cái độ bửn thỉu của em và cái xe :D). Ngồi tiếp chuyện mọi người một lúc mà em chỉ cần nhắc đến mấy món em muốn ăn ở Huế, 30’ sau mọi người đã mua về cho em. Trưa hôm đấy em được ăn bánh nậm, bánh lọc bọc tôm, ngon nhắm ngon nhắm =p~. Em thuộc loại ăn đâu hợp đấy, nên là đồ Huế mọi người bảo cay, em cũng thấy cay thật, mà cay kiểu không ngừng ăn được, nó hấp dẫn lắm ạ ^^ Tối lại được bác gái dẫn đi ăn chè bột lọc bọc heo quay, rồi đi café bên dòng sông Hương. Huế quả thật rất yên bình, và ngồi ngắm sông Hương chảy lững lờ, có lẽ tâm hồn ai cũng trở nên bình lặng, thanh thản và nhẹ nhàng. Cũng phải nói qua là hôm nay em được bác đưa đi, và bác rủ bạn của bác, một dì chưa lấy chồng nhưng tâm hồn vẫn trẻ phơi phới đi cùng. Em với bác hẹn nhau đêm thứ 3 ở Huế, mọi người sẽ đi hát karaoke.
attachment.php

Huế mộng mơ :x
attachment.php

Bánh lọc bọc tôm, được nguyên cả con tôm lun chứ ở HN giờ chỉ còn nhân thịt bằm với tép :v

Ngày thứ 2 ở Huế, em hứng chí lên đi may áo dài (đúng là con gái ạ, chả bao giờ mặc đâu nhưng vẫn thích đú cơ lol). Đây cũng là một phần lý do làm ngân sách chi tiêu của em tăng lên. Rồi em được đi chùa Linh Mụ. Chiều thì bác em làm trong Hoàng Thành, nên là bác dắt em đi vào từ cổng ngách, không mất tiền, hehe. Mỗi tội, dân du lịch đi từ cổng trước đi vào, em từ cổng sau đi ra, nên trông em cứ thui thủi một mình, người ta đi ra thì em đi vô, người ta đi vô thì em đi ra :v. Buồn là vì thế nên em không bắt chuyện làm quen được với ai, cũng chả ai để nhờ chụp ảnh, vui thì vì người ta đi hoàng thành mất 3-4 tiếng, em cứ lầm lũi đi 1,5- 2 tiếng đã xong hị hị. Em định ở Huế em nghỉ, mà đi xong hôm nay chân em cũng mỏi dừ luôn ^^
attachment.php

Những bức hình tự kỷ vầy là chuyện quá bình thường trong chuyến đi lol

Ngày thứ 3, sáng em lại được bác em dẫn đi Lăng Khải Định với Minh Mạng không mất tiền, vì bác em hình như có quen với mấy anh soát vé (tội lỗi tội lỗi ). Không kịp đi Lăng Tự Đức mà mọi người khen đẹp cũng tiếc, nhưng với em, nhìn được lăng Khải Định cũng là đã quá đủ. Trời ơi, vua chúa Việt Nam hồi xưa biết cách ăn chơi quá cơ. Nhìn bên ngoài, tường, cầu thang rêu phong, cũ kỹ mà bước vào phòng lăng thì… lấp lánh lấp lánh, lung la lung linh, sáng bừng cả cái phòng, gần như mọi thứ đều vẫn nhìn như mới. Lăng Minh Mạng thì được cái rộng, đi vòng cả cái tường thành dài đến mấy km mới thấy cái cổng vào. Chiều em định bụng, thôi ở nhà nghỉ ngơi, không đi chơi đâu nữa. Mà em lăn lộn đến 3h, chân lại ngứa ngáy, không chịu được phải phóng lên đền Huyền Trân Công Chúa, đi thăm đủ các miếu thờ, rồi lại trèo lên đỉnh đồi đánh 3 tiếng vào quả chuông Hòa Bình mới chịu về. May cho em là vừa bước chân vào nhà thì Huế khóc, mưa tầm tã lun. Mưa đến tận tối vẫn chưa dứt, nhưng ăn chơi không sợ mưa rơi, em vẫn cùng bác đội mưa đi ăn cơm hến, bún hến. Đến tối, em lại thèm đi chơi, và nói thật là em thèm hát karaoke (tần suất đi hát karaoke chia tay của em trước lúc đi ở HN là 3 lần 1 tuần lận cơ mà ha ha) nên lại gọi dì hôm nọ. Đến nơi, dì rủ thêm được một bạn, bằng tuổi em, tạm gọi là Tròn ha. 3 người, 2 tiếng đồng hồ, hát văng mạng. Hát xong Tròn còn rủ cả 2 dì cháu đi bar nhảy nhót, em may mắn bốc thăm sổ xố trúng được một đồ uống miễn phí, hên ơi là hên :D. Cơ mà 11h em đành tiếc nuối ra về, vì sợ mọi người ở nhà đợi cửa. Nhưng lần gặp Tròn này, cũng giúp em rất nhiều trong tương lai, mà lúc này, em chả thể nghĩ sẽ có thể như thế^^
attachment.php

Lăng Khải Định
attachment.php

Quả chuông Hòa Bình tại đền Huyền Trân Công Chúa

Ngày cuối cùng ở Huế, mưa lâm thâm cả ngày, mà em ghét mưa vầy vô cùng, nên rốt cuộc, em chỉ đi Kim Long xử lý món bánh ướt và bún thịt nướng, đi về lấy áo dài rồi chơi loanh quanh ở nhà. Công nhận may áo dài ở Huế là vô cùng chuẩn, 2 ngày may xong, mặc lên vừa như in, không phải chỉnh sửa gì lun.

attachment.php

Cay nhưng mà ngonnnnnnnnnnnnnn!
 
Ngày thứ 9: Sáng ngày 23/3, em rời Huế. À mà đương nhiên, ở Huế, em xe yêu quý của em đã được tẩy trần và thay dầu (bác rửa xe nhìn thấy xe em đã rú lên: “ trời ơi xe này phải để ngâm mấy ngày rồi mới rửa được” =))))) ) Dù trời mưa nhưng em vẫn vô cùng thích thú, vì hôm nay em sẽ được phóng lên đèo Hải Vân, con đèo mà 3 năm trước đi Đà Nẵng e lỡ hẹn với nó. Và quả thật, em nó không làm em thất vọng, cảnh vật vô cùng nên thơ với màu biển xanh ngắt, những dải núi uốn cong cong. Nửa đầu của đèo, trời vẫn hơi xám xịt và sương gió, nhưng qua đến địa phận Đà nẵng, trời lại rất đẹp. Trước đó em cũng có qua bãi Lăng Cô nhưng trời âm u, biển động nên chưa nhìn ra được cái đẹp của nó lol. Và em dừng lại tại Đà Nẵng, may mắn lại có một người ông họ để xin ở nhờ. Chiều hôm đó em đi nốt cái bán đảo Sơn Trà, chùa Linh Ứng vì 3 năm trước chưa đi được. Còn các điểm du lịch khác đã từng qua, em không có ý định quay lại trong đợt này.
attachment.php

Lại ngon lành cành đào rồi em yêu à ^^

Tối đó, em được 2 cô dẫn đi ăn các món ăn vặt, ngon dễ sợ lun. Xoài dầm mắm, bánh tráng đập dập trứng bò khô, ruốc, patê. Đến các vùng miền, thứ em thích làm nhất là đi ăn, mà càng là những món vỉa hè em lại càng thích. Quả là đã cơn nghiền!
attachment.php

attachment.php

attachment.php

attachment.php
 
Phải nói là trên cả tuyệt vời, cho Chuyến đi.!!Nhiều lúc cũng muốn "Điên rồ" như bạn.Nhưng vẫn vướng bận nhiều việc giống như..như bạn, nên vẫn chưa thể thực hiện được.Trong lòng vẫn còn đang ấm ức mãi.Xem chuyến độc hành của bạn,cứ nghĩ mình cũng sẽ đi nhứ thế,qua những cung đường đèo tuyệt đẹp vào một ngày gần đây.Chúc bạn gặp nhiều điều tốt đẹp nhất trong chuyến đi và trong cuộc sống nhé.!

Cám ơn bạn! Để quyết định đi đợt này mình cũng hơi liều mạng, bỏ cả công việc mà theo số đông thì là ổn định, cũng chưa có bước tiếp theo vững chắc mà để kế hoạch mở sau chuyến đi. Nhưng cố lên bạn, đi xong thấy tâm hồn tươi trẻ và hạnh phúc lắm. Chúc bạn thành công :)

tuyệt vời, chúc chuyến đi thành công nhé cô gái dũng cảm
Em cám ơn anh, chuyến đi được coi là thành công rồi anh ạ ^^

Đọc xong phải công nhân xấu hổ thật :) Thân nam nhi mà lại ko bằng nữ nhi thế này :v
Mình cũng giống bạn , ko hiểu bao nhiêu lần " định " đi rồi . Xong lại nghĩ ko người đi cùng , ko có time , ko có money ,... Thế là lại hoãn :))
Thôi thì máu lên não :)) Sắp xếp time làm chuyến thôi
Cứ đi thôi bạn ạ, hồi xưa mình cũng cứ đợi phải có bạn mới đi, nhưng giờ, mình thấy là nhiều lúc cứ đợi nhau rồi lại phải hủy, lại tiếc. Thế nên là, xách balo lên và đi thôi ^^
 
Ngày thứ 10: Đà Nẵng- một ngày lười biếng (24/3)
Sáng sớm, em phải quyết tâm lắm mới có thể dậy vào lúc 5h, chuẩn bị đồ đi ra biển để ngắm bình mình. Vậy mà ông trời không thương em, em vừa bước ra cửa thì có giọt mưa, tuy không to nhưng tức là mây cũng sẽ nhiều và cảnh bình minh sẽ không nhìn thấy rõ nữa. Vậy là em phải quay vào, lần này là ngủ một giấc đến trưa luôn lol
Chiều, em thơ thẩn lên mạng tìm xem nên đi đâu tiếp vì giờ em cũng không còn bám sát kế hoạch ban đầu nữa. Lúc đầu, em dự tính đi ra Cù Lao Chàm. Tìm hiểu thì thấy tàu cao tốc thì vé đắt hơn, còn muốn đi rẻ thì có thể đi tàu chợ. Nhưng tàu chợ thì chỉ có một chuyến 1 ngày, tức là em sẽ không thể đi về trong ngày. Và đọc các bài trên mạng thì Cù Lao Chàm thích nhất là lặn ngắm san hô và đi xem đảo Yến. Hai cái đấy cũng phải tốn tiền nữa (đi du lịch kiểu bần cùng là phải miễn phí mới thích he he) nên là thôi, em quyết định không đi Cù Lao Chàm nữa. Em chuyển hướng tìm xem thử có đoàn nào đi đảo Lý Sơn không vậy thì thấy đứa bạn đi chụp ảnh đẹp quá ^^ Số em hên, tìm ngay được một đoàn cũng sắp sửa từ Hà Nội vào Quảng Ngãi, đang rủ rê mọi người đi cùng. Theo kế hoạch là họ sẽ vào Quảng Ngãi vào ngày 26, chơi ở Quảng Ngãi 1 ngày rồi hôm sau ra đảo. Liên hệ xong xuôi, vậy là em xác định ngày mai, 25/3, em sẽ đi Quảng Ngãi, đến khách sạn hẹn trước ở trước một đêm rồi sáng hôm sau nhập hội với mọi người.

Lo xong hành trình kế tiếp, em thanh thản ra ngoài dạo phố. Đi nốt cái bảo tàng Chăm này. Ngó nghiêng đường phố. Rồi mò ra Nguyễn Chí Thanh ăn bánh canh. Trời ơi, em yêu ẩm thực Đà Nẵng kinh khủng! Bánh canh bột lọc chả riêu cua ngon không diễn tả nổi, bánh canh ngon, nước ngon, thịt ngon, nói chung là ngon toàn phần.
attachment.php

attachment.php



Tối, em phóng đến Hội An. Đợt đấy Hội An chưa thấy áp dụng mua vé tham quan vào hay sao ý, vì đến nơi em xông thẳng vào trung tâm gửi xe, rồi lang thang cả buổi tối lun. Hội An đã phát triển hơn rất nhiều so với 3 năm trước. Hồi trước, đối với em, Hội An là một điểm tham quan gần Đà Nẵng, chứ không phải một điểm du lịch tách rời. Nhưng nay, Hội An đã hoàn toàn trở thành một khu du lịch riêng biệt với các khách sạn to, đẹp mọc lên như nấm, các nhà hàng và dịch vụ ngày càng nhiều, dân cư cũng đông đúc hơn. Nhưng Hội An vẫn giữ được nét đẹp bình yên của mình. Những ngôi nhà cổ vẫn đẹp như vậy, với những giàn hoa thả nhẹ nhàng cạnh những khung cửa, vẫn có những quán hàng vỉa hè, với món chè mè đen, cao lầu và những chiếc đèn lồng lung linh sắc màu.
attachment.php

Đẹp vầy mà không chụp lên ảnh được, buồn ơi là sầu ><

Cơ mà em buồn lắm, buồn ơi là buồn, cảnh đẹp vầy mà con máy ghẻ của em không lên ảnh nổi, mà cũng chẳng có ai chụp cho em tạo dáng, em cũng lười chả buồn chụp nữa, cứ đi dạo lung tung thôi. Đang đi thì cô em gọi, giới thiệu ở Hội An có quán bánh mì Phượng, được xưng tụng là Bánh mì NGON NHẤT VIỆT NAM. Nghe chữ “ngon nhất” là phải thử rồi. Em đi bộ một đoạn rõ xa mới tới, thấy cửa hàng cũng hoàng tráng, các món nhân để bỏ vào rất phong phú, em mua luôn mấy ổ cho các cô ở nhà. Về đến nhà, ăn thử, em phải thú thực là chắc miệng em nó bị trơ rồi, chứ em chẳng thấy cái bánh mì đó ngon hơn bánh mì chỗ khác chút nào, còn chẳng bằng cái bánh mì Sài Gòn ở gần công ty em hồi xưa (ở Hà Nội), được mỗi cái là nhân đủ các thể loại, đủ các thứ nước sốt. Thôi thì coi như ăn thử cho biết!
 
Ngày thứ 11: Đà Nẵng- tp Quảng Ngãi
Giời ơi là giời cái bánh mì NGON NHẤT VIỆT NAM chết toi. Vì nó mà sáng hôm nay dậy, em đau bụng gần chết >< Thôi thì, đau một lần rồi thôi, từ sau em chừa, không có ngon với chả nhất gì nữa :v
Nhân thể bị đau, em cho phép mình lười, em nằm ngủ đến tận 11h trưa mới mò dậy ). 2h chiều, em xuất phát đi tới tp Quảng Ngãi. Đi vào cái giờ nắng nóng nhất đấy kể cũng không có được khôn cho lắm, nhưng thôi, kệ đi, mệt thì nghỉ thôi ^^
Có một điều em rất ấn tượng, đó là từ đoạn Quảng Bình trở vào đây, các nhà vệ sinh công cộng ở mấy trạm xăng, hầu hết đều rất sạch sẽ, thơm tho. Như cái wc này, trước mặt là mấy hàng cây bonsai, ở trong sạch sẽ, thơm phức. Hẳn là có cả slogan “Sạch như mới” nữa mà haha
attachment.php


Nói chung ngày hôm nay của em cũng rất nhẹ nhàng, em cứ tà tà mà đi trên đường Quốc Lộ, kiên quyết không vượt quá 50km và đến những đoạn giới hạn, xe em cũng nghiêm túc mà 40km/h mà tiến. Phải thú thực là em rất sợ cảnh sát, thế nên ngay từ đầu đã đặt ra luật cho mình, có đi chậm cũng phải cố mà giữ tốc độ cho phép, không để bị bắt lần nào :v Đến tp Quảng Ngãi, em cũng hơi bị sốc chút, vì không nghĩ tp đã phát triển đến mức vầy, đường phố sáng choang đèn đường, tấp nập tấp nập.
Bởi đi chậm vậy nên đến 7h tối em mới đến khách sạn, kỳ kèo một hồi được giảm giá có 20k từ 200k/phòng thành 180k =)))))). Hết cái ngày thứ 11 nhạt hơn nước ốc!

p/s: so với ngày đầu tiên, công phu buộc đồ của em đã tiến bộ trông thấy muahahaha
 
Em quên mất không kể là từ lúc bước vào địa phận Quảng Nam Quảng Ngãi, em được hưởng cái cảm giác giao tiếp một chiều tối đa. Tức là ở các vùng khác, mọi người nói tiếng địa phương, em vẫn có thể hiểu được một số từ và đoán ra đúng nội dung. Nhưng ở đây, em bị điếc luôn, không hiểu được một từ nào. Chả là trước lúc vào thành phố, em dừng lại ven đường làm bát mỳ Quảng, có hai bác già già ngồi bên cạnh bắt chuyện. Đầu tiên bác hỏi em “Buốn gì đóa?”, nghe chữ b b ở đầu, em đoán bác hỏi em Bán gì đấy o_0 , may mà do nhiều người hỏi em câu này rồi nên đoán bừa ai gặp cũng hỏi câu đó đầu tiên lol. Rồi sau bác hỏi em một câu gì đó, em tịt luôn, bác nhắc lại 3 lần em vẫn không nghe được một từ nào. Lúc đấy anh chủ quán đi ra, em ngước đôi mắt ngây thơ lên, chớp chớp nhờ anh dịch hộ. Hóa ra các bác hỏi em bao nhiêu tuổi. Ôi móa ơi, con bạn em nói đúng, Việt Nam là đất nước chỉ dùng một thứ ngôn ngữ nhưng người Việt nam còn không hiểu được nhau lol. Và khi anh chủ quán đi thì, em pó tay với hai bác. Hai bác nói, em đoán, em trả lời đại, các bác hiểu em, các bác bảo ý tao hỏi không phải thế, rồi lại nói lại, và em vẫn không hiểu =)))))) Đến lúc không thể kéo dài mãi như vậy, em đứng lên chào hai bác rồi phắn thẳng, mồ hôi vẫn chảy ròng ròng. Cái vụ giao tiếp một chiều này cũng lặp lại ở khách sạn, tức là em nói mọi người hiểu, mọi người nói mặt em ngơ luôn, cũng may vào thành phố thì dân nói cũng chậm hơn và cố gắng nói lại chậm hơn cho em, nên nói đến 5 phần thì em cũng hiểu được 1 phần =))))))

Ngày thứ 12: Theo lịch là khoảng 7h đoàn HN sẽ tới nơi, cuối cùng em dậy sớm, đợi mãi đợi mãi, 10h mới thấy họ. Cả nhóm nghỉ ngơi chút rồi xuống thuê xe máy đi. Em cảm thấy vô cùng may mắn vì có chiếc xe yêu quý của em, vì so với mấy chiếc xe đi thuê, cái xe của em bỗng dưng trở thành VIP :v. Cái thì hỏng phanh, cái thì không có đề, cái thì không có đèn hay xi nhan, cái thì tậm tịt. May mà có đủ con trai để làm xế cho các bạn gái chứ các bạn gái mà phải đi xe này cũng hơi ghê lol.
Hành trình 1 ngày ở Quảng Ngãi của bọn em bắt đầu với chùa Thiên Ấn và mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng. Em thì vốn dĩ ít đến chùa, có đến cũng chỉ để ngắm cảnh chứ không theo đạo gì. Nên cái mà em thấy hay nhất ở đây là con ngựa. Bạn ngựa này cao, to, đẹp chứ không nhỏ thó, bửn bửn như mấy con em hay thấy. Thích quá mỗi đứa đều phải trèo lên chụp cái ảnh. Em máu hơn chút, xin chú chủ cho dắt đi một vòng. Lần đầu tiên em được cưỡi ngựa, cũng có tí cảm giác sờ sợ và hơi chênh vênh. Nhưng mà thích lắm ^^ em ngựa cũng rất hiền luôn.
attachment.php

Rồi bọn em đi sang mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng, được gặp cụ Thọ, người giữ mộ, đã 80 tuổi nhưng cụ vẫn rất nhanh nhẹn. Cụ kể lại cho bọn em về tiểu sử cụ Huỳnh Thúc Kháng bằng một giọng trầm ấm và rất diễn cảm. Em thề là học lịch sử kiểu này em nhớ và thấm hơn nhiều việc đọc sách hay học thuộc ở trường. Đến lúc cuối em xin cụ cho em chụp với cụ một tấm, cụ rất vui vẻ, còn xì tin đòi xem lại ảnh của mình nữa ^^
attachment.php


Trưa hôm đó, bọn em theo sự gợi ý của người dân, tới ăn ở quán ăn đầu tiên trên con dốc lên chùa (em quên mất tiêu tên rồi) ăn gà và xôi, hai món ngon nổi tiếng ở đó. Khuyên các bác nếu đến Quảng Ngãi nhớ ghé qua đây, vì đồ ăn và giá cả ở đây rất hợp lý, gà cũng ngon, không gian quán mát mẻ.

Nghỉ ngơi xong, bọn em phóng ra chứng tích Sơn Mỹ. Đến đây, ngắm những bức ảnh về giai đoạn đó, quả thật là đáng sợ và ám ảnh. Hơn mấy trăm người dân, từ trẻ nhỏ 1 tuổi đến người già, đều bị giết một cách dã man và tàn bạo khi họ không có tội tình gì ><
attachment.php

Chụp xong cái ảnh này em cũng không dám chụp nữa vì những hình ảnh quá đáng sợ, cũng ko dám cười đùa tạo dáng gì.

Ngày kết thúc với việc chụp ảnh đã đời ở bãi Mỹ Khê và ăn bữa cơm ngon lành ở thành phố, để chuẩn bị cho bữa hải sản đầy hứa hẹn trên đảo vào ngày hôm sau ^^
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,460
Bài viết
1,147,517
Members
193,531
Latest member
smmallservice894
Back
Top