vũ thị bích hằng
Phượt thủ
Re: Sáu ngày lang thang 5 tỉnh Miền Tây! Thông tin chính xác từ người Hà nội.
Ơn giời, Cậu đây rồi!
Đã đủ tự tin để tiếp tục!
Tàu cứ chạy băng băng và đón khách nhiệt tình. Ngồi trò chuyện với bà con thấy rất vui nhưng trong lòng vẫn có một mối lo cánh cánh: mót tè mà không có chỗ để giải quyết. Nhịn không được tôi đành tâm sự với chị ngồi ghế sau, chị bảo đến chỗ nào tàu đón khách thì tranh thủ mà lên chứ: Cầm lòng sao đậu cô ơi! Để làm gương, khi cô con gái nhỏ của chị kêu mót tè, chị bảo ngồi xuống đây nè và em bé ngồi tè ngay sàn tàu, nơi có một cái giẻ lau sàn nằm đó>..=))
Tàu đến bến Năm căn, nơi trước kia được biết đến với một xóm nhỏ có năm căn chòi, và chỉ một vài con người nhỏ bé nhưng gan dạ dám chống lại thiên nhiên hoang dã để mưu sinh, thế mà nay đã là một thị trấn sôi động, trên bến dưới thuyền, bán buôn khá nhộn nhịp. Trái tim tôi dạt dào xúc động, khi hiện lên trong đầu tôi những đoạn dài miêu tả cuộc sống hoang sơ nơi đây trong tiểu thuyết Đất rừng Phương Nam.... Tôi nhớ lại những ngày tôi gom góp từng đồng xu nhỏ để cuối cùng mua được quyển sách và về đọc say mê không biết bao nhiêu lần, dường như đắm chìm trong thân phận côi cút, bơ vơ của chú bé An bỗng một ngày xa lìa vòng tay cha, mẹ, sống cuộc đời lưu lạc trong sự bao bọc của những người nông dân miệt rừng với tâm lòng nghĩa hiệp, vì người quên thân.
Trở lại với thực tế, do truyện trò cởi mở với những người dân sinh sống ven sông Gành hào mà tôi có được sự thay đổi hợp lý trong hành trình. Theo như các bạn trên diễn đàn chia sẻ thì chúng ta sẽ cập bến Rạch tàu, đi thăm quan Đất mũi, sau đó còn thời gian thì đi thăm Khai long, sau đó lại quay về bến tàu để trở về Cà mau. Nhưng bến Khai long lại trước bế đất mũi, nên chúng tôi đã lên bến Khai long, sau khi thăm Khai long sẽ đi Đất mũi, quay trở lại Rạch tàu như thế sẽ thuận đường hơn và có nghĩa là chúng ta tiết kiệm được công sức và thời gian.
Ơn giời, Cậu đây rồi!
Đã đủ tự tin để tiếp tục!
Tàu cứ chạy băng băng và đón khách nhiệt tình. Ngồi trò chuyện với bà con thấy rất vui nhưng trong lòng vẫn có một mối lo cánh cánh: mót tè mà không có chỗ để giải quyết. Nhịn không được tôi đành tâm sự với chị ngồi ghế sau, chị bảo đến chỗ nào tàu đón khách thì tranh thủ mà lên chứ: Cầm lòng sao đậu cô ơi! Để làm gương, khi cô con gái nhỏ của chị kêu mót tè, chị bảo ngồi xuống đây nè và em bé ngồi tè ngay sàn tàu, nơi có một cái giẻ lau sàn nằm đó>..=))
Tàu đến bến Năm căn, nơi trước kia được biết đến với một xóm nhỏ có năm căn chòi, và chỉ một vài con người nhỏ bé nhưng gan dạ dám chống lại thiên nhiên hoang dã để mưu sinh, thế mà nay đã là một thị trấn sôi động, trên bến dưới thuyền, bán buôn khá nhộn nhịp. Trái tim tôi dạt dào xúc động, khi hiện lên trong đầu tôi những đoạn dài miêu tả cuộc sống hoang sơ nơi đây trong tiểu thuyết Đất rừng Phương Nam.... Tôi nhớ lại những ngày tôi gom góp từng đồng xu nhỏ để cuối cùng mua được quyển sách và về đọc say mê không biết bao nhiêu lần, dường như đắm chìm trong thân phận côi cút, bơ vơ của chú bé An bỗng một ngày xa lìa vòng tay cha, mẹ, sống cuộc đời lưu lạc trong sự bao bọc của những người nông dân miệt rừng với tâm lòng nghĩa hiệp, vì người quên thân.
Trở lại với thực tế, do truyện trò cởi mở với những người dân sinh sống ven sông Gành hào mà tôi có được sự thay đổi hợp lý trong hành trình. Theo như các bạn trên diễn đàn chia sẻ thì chúng ta sẽ cập bến Rạch tàu, đi thăm quan Đất mũi, sau đó còn thời gian thì đi thăm Khai long, sau đó lại quay về bến tàu để trở về Cà mau. Nhưng bến Khai long lại trước bế đất mũi, nên chúng tôi đã lên bến Khai long, sau khi thăm Khai long sẽ đi Đất mũi, quay trở lại Rạch tàu như thế sẽ thuận đường hơn và có nghĩa là chúng ta tiết kiệm được công sức và thời gian.
Last edited: