Cả đám ngồi suy nghĩ nát óc, không lẽ hai mươi mấy con người này sẽ quay về đường cũ và từ bỏ ý định đi đường đồng để xem những cánh đồng ngập nước như thế nào.
Chợt mắt chúng tôi sáng lên khi thấy có ai đó bơi một chiếc xuồng nhỏ đang tiến lại, ngay gần bụi chuối sau hè.
Anh trưởng đoàn barandom đi lại gần dọ thám thì thấy một anh lái đò trẻ trung đẹp giai như tài tử Hồng Kông tay đang cầm mái chèo.
Mừng rỡ như bắt được vàng, anh Ba hỏi:
Anh giai ơi! Đang đi đâu vậy?
Lái đò: Đi giăng câu.
Anh Ba: Anh giúp tụi em qua bên kìa bờ được hông?
Lái đò: Đi đâu mà nhiều người quá vậy? (câu này nghe quen quen)
Anh Ba: Tụi em là dân phượt, đi từ sài Gòn xuống đây thăm mùa mước nổi, giờ muốn đi đường ruộng mà không qua bên kia được, anh giúp tụi em?
Lái đò: Chèn ơi ! Phượt là cái gì? Lần đầu tiên tui mới nghe đó nhe.
Anh Ba: nghĩ trong bụng (cha nội này nhìn đẹp trai vậy mà sao nhà quê quá, đúng là đồ 2 lúa nhà quê) nhưng vẫn dịu giọng: là đi du lịch bụi đó anh, tự tổ chức đi chơi mà, lang thang, khám phá, anh hiểu không?
Lái đò: Ừh, ừh, tui hiểu “gòi”, nhưng đông quá sao mà qua được?
Anh Ba: Anh chở xe qua dùm tụi em là được rồi, còn tụi em đi bộ qua cầu khỉ
Lái đò: Cũng được, nhưng mấy anh phải giúp tui khiêng xe lên xuồng nhe. Một mình tui hông khiêng nổi.
Anh Ba: Dĩ nhiên rồi…
-Mấy kưng ơi !!! chuẩn bị khiêng xe lên xuồng, mấy ôm thì xách ba lô đi bộ qua cầu, xề khiêng xe xong qua sau nha.
Mọi người: Yes, sir….
Lái đò: Anh gì ơi ! Tui thấy xài cái này được nè…Bỏ xe “hông-đa” lên đây, rồi đẩy xuống xuồng, qua bên kia bờ đẩy lên, nó nhẹ hều hà.
Anh Ba nhìn kỹ cái phương tiện thì thấy là ý kiến hay, không ngờ cha nội nhà quê này vậy mà cũng nghĩ ra cách hay tuyệt. Nhưng thắc mắc: “Lỡ thêm cái xe đó nữa nó nặng quá xuồng chìm thì sao anh?”
Lái đò: Anh yên tâm đi, tui chèo xuồng ở đây hai mươi mấy năm rồi, kinh nghiệm dữ lắm, tui không để chìm xuồng đâu.
Anh Ba: Mong trời phật phù hộ độ trì :Q