Sau khi lễ xong mình có thể xin lại chai nước để đi đường uống và một vài bông hoa về thờ gọi là chút lộc. Em cũng vậy, sau khi lễ Đức Mẹ có bảo con cứ an tâm mà phượt chứ Mẹ nhìn đôi chân của con tuy ngắn nhưng chạy tợn lắm nghe.Rất...hợp với dáng..con.
Trên đường xuống.
Gặp bsc này bán hàng lưu niệm ngay lối xuống em cũng ngó nghiêng và mua mấy cái móc khoá với tượng Đức Mẹ Tà Pao bằng nhựa .
Bác đang ngồi nhưng khi xin phép chụp hình bác vội đứng lên và bảo từ từ để bác chỉnh sửa trang phục cái đã, ôi em phục quá, dù hoàn cảnh nào cũng phải đàng hoàng.Các bác phượt cũng nên học tập, nhất là bác nào hay đi rừng để nếu có gặp voi hoặc thú dữ thì cũng phải ..photoshop cái rồi mới....quy tiên nghe...he..he.Đừng mắng em tội nghiệp nghe....
Nhưng em cũng kịp làm hàng khi bác chưa .....photoshop.
Cô bé này là cháu ngoại bác và khi đưa nước lên cho bác thấy nói MỆ nầy làm em sững người lại. Xứ Nghệ sao ta.Không phải xứ Nghệ mà bác gốc Quảng Trị vào đây, sau khi trò chuyện hoá ra ở Quảng Trị Mệ là bà,bà ngoại thì gọi mệ ngoại, bà nội gọi là mệ nội và mẹ thì gọi là MẠ. Khác ở xứ Nghệ gọi mẹ là MỆ.
Trên đường cùng xuống với cô bé và biết cô năm nay 22 tuổi và đã có ...2 con,em hỏi chuyện và càng ngộ hơn khi biết chồng cô đang đi ...bay.ÚI chao ôi cô này có chồng là phi công , sướng nghe.Trước giờ em chỉ nghe nói có phi công lái..máy bay bà già chứ ai ngờ phi công bây giờ cũng trẻ hoá phương tiện ha.
Hoá ra không phải, chồng cổ đi làm thợ sản xuất hàng lưu niệm như máy bay, thuyền , nhà ....bằng gỗ để bán về SG và khắp nơi cho du khách.
ÚI trời ơi sao ngộ vậy ta, phi công giờ lái cả du thuyền nữa nghe.Thật là đa chức năng, VietNam Airlines đâu rồi lên đây mà học tập cháu rể của bà bán hàng lưu niệm ngay núi Đức Mẹ Tà Pao không
American Airlines họ rước mất nhân tài lại bảo em biết mà không nói. Bác phượt nào bên ngành hàng không nhớ lời em nghe.