Vì chỉ là ôm, lại là ôm của một xế “siêu đẳng cấp”, ngay cả dân địa phương “cứng cựa” cũng phải gườm (nói vậy để xế mình có dịp phổng mũi và lên mây, để đi đâu cũng hứng chí và vui vẽ mà kéo theo cái ro mooc cũ kỹ này chứ!), nên tôi không thể cảm nhận được hết sự vất vả của cung đường này như thế nào! Vả lại, tôi đã quen cả việc chấp nhận khó khăn rất đỗi bình thường; lại thêm cái tính thích ngó nghiêng chiêm ngưỡng cái đẹp, ham hố của lạ nên tôi hầu như không thể diễn tả được độ ghê gớm của cung đường. Tôi đã quên đi cảnh mọi người ngước nhìn con dốc trước mắt mà than thầm, tôi hầu như không còn nhớ những đôi chân lê lết, những con người mồ hôi nhuễ nhoải, thở không ra hơi. Những hình ảnh, ký ức lưu lại trong tôi chỉ là những cái đẹp, là sự mê ly, quyến rũ của con đèo hoang sơ không dấu chân người. Tôi nghĩ đó cũng chính là hạn chế của ôm, chỉ có xế khi đi mới cảm nhận được hết tất cả sự sung sướng lẫn “khổ đau”; chỉ có xế mới thực sự “sống” hết mình! Nhưng các xế phải vô cùng cám ơn các ôm kiên cường mới phải. Nếu không có các ôm kiên cường, lạc quan như thế này thì làm gì có một phượt.com hoành tráng, tiếng tăm của chúng ta, làm gì có các huyền thoại như 722…
20km tính từ chợ Ka Đô xuống tới Yahoa, trừ đi thời gian cho ngựa đeo guốc, cộng thêm giờ ăn trưa, vị chi chúng tôi mất 4h30’. 4h30’ cho chặng đường 20km trong điều kiện thời tiết tốt và trước đó lại không mưa - trong đó có khoảng 4-5km ở hai điểm đầu cho đến bìa rừng - mới biết cung đường này ghê gớm như thế nào. Trời khô mang guốc mà xuống những con dốc xe vẫn cứ trôi tuồn tuột, đường rừng lắm gập ghềnh, nhiều lồi lõm, lại thêm cát .... Nếu đi vào mùa mưa thì không biết cỡ nào nữa, vừa trơn vừa sình lại phải bám theo sườn núi, leo lên rồi lại thả xuống… nhưng âu đó cũng là cái "nghiệp" của chúng ta!
Từ trên đỉnh nhìn xuống, Yahoa không còn xa, và kỳ thực chỉ còn cách chúng tôi có 8km. Theo như anh bạn "Gà rừng" thì đoạn đáng sợ nhất chính là đoạn 2-3km rừng rậm. Rừng rậm đã qua, gian nan cũng lắm. Nhìn đoạn đường trước mặt, không nói ra nhưng tôi biết chắc ai cũng muốn nhảy cỡn lên khi lời bao đường bằng được phát ra. Thế nhưng, tất cả đã quên mất một điều, rằng đây là con đèo thay thế cho đèo Ngoạn Mục, và con đèo này còn rất hoang sơ, tạm bợ nên những đoạn đường "đẹp" cứ chồng mãi lên nhau.
Thở phào nhẹ nhỏm khi ngỡ rằng vất vả đã qua; vậy mà vẫn rất thích thú - phải nói là hăng máu nữa kìa - khi những thách thức mới cứ nối tiếp nhau chờ đợi ở phía trước. Thế mới biết con người chúng ta đôi lúc thật là mâu thuẫn!