Hành trình đi tìm hạnh phúc trên những bản làng xa - "Tết thiếu nhi trên bản Sài Khao
Bài viết của Thùy Dung - mama tổng quản của nhà Phượt - Tình nguyện, trưởng đoàn cung tình nguyện Sài Khao - Mường Lát (thực hiện 19/5/2012)
“Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi
Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi” ....
Nỗi nhớ chơi vơi trong chúng tôi khi chỉ mới rời Sài Khao, Mường Lát … Niềm vui khi hoàn thành chương trình tại Sài Khao, khi nhìn thấy nụ cười, ánh mắt rực sáng của các em nhỏ; Khi nhìn thấy niềm vui cũng ánh lên từ gương mặt những người dân bản vào một ngày bản làng bỗng rộn vang tiếng cười, rộn ràng những khúc nhạc và điệu múa xoè hoa! – Cũng vì thế mà Chúng tôi không mỏi, trong lòng bỗng rộn vang, bước chân ôm nhẹ tênh leo đèo vượt núi, đôi tay xế rắn rỏi vượt qua các chặng đường dài …
Sau những ngày bận rộn nhưng háo hức, ngày cuối cùng trước khi lên đường càng cảm thấy lửa nhiệt huyết như đang cháy rực trong lòng. Đêm 17, ngồi điểm danh những công việc đã chuẩn bị, điểm mặt những xế ôm sẽ lên đường ngày mai, kiểm tra danh sách ủng hộ, nhắn lại những tin nhắn của bạn bè, những người âm thầm ủng hộ từ xa, những tấm lòng vẫn đang mong mỏi đi cùng … muốn xong tất cả để ngày mai yên tâm lên đường …Chợp mắt rồi tỉnh dậy từ 3h30p sáng 18.5, như đứa trẻ lần đầu được đi xa mong ngóng, nóng lòng đến không ngủ được …
Vượt qua chặng đường xa, nắng nóng, đường nhỏ, vực sâu, suốt hành trình mọi người vẫn luôn giữ nụ cười tươi trên môi để cùng nhau lo việc chung, những việc đã được phân công chu đáo trước khi lên đường. Được sự giúp đỡ nhiệt tình cả Uỷ ban, huyện đoàn, nhà trường Tây Tiến, xã Mường Lý và Ban Quản lý bản Sài Khao mọi công việc thuận lợi và nhẹ nhàng hơn.
Cơn mưa đầu giờ chiều làm chúng tôi lo lắng. Gió nổi lên, trời tối sầm và những hạt mưa nặng hạt bắt đầu xối xả. Gió mưa thốc ướt chỗ chúng tôi ngồi, đẫm gương mặt lũ trẻ bản đang háo hức… Lòng như thắt lại với nỗi lo, với sự trông chờ háo hức kia của bọn trẻ ….mưa mãi chúng tôi sẽ phải làm sao … Ngồi nhìn mưa rơi, nhìn mặt đất bị xối lên đỏ quạch, nhìn lũ trẻ co ro trong cái giá lạnh của mưa rừng … càng thấu hiểu sự khắc nhiệt và khó khăn của người dân bản xa!
Lo lắng khi cơn mưa ập đến
Ông trời không phụ lòng người, khi tiếng reo vui mừng của cả đoàn và lũ trẻ “ Trời hửng nắng” chúng tôi thở nhẹ lòng và rộn ràng chuẩn bị cho “chương trình trao quà” lúc 16h30p.
Không khí chuẩn bị tưng bừng
Hai MC của chương trình phối hợp với nhau rất ăn ý khi khai mạc chương trình, giới thiệu đại biểu tham gia và các vị đại diện cho Huyện đoàn, chính quyền xã, Bản và nhà trường lên phát biểu. Đại diện cho Đoàn tình nguyện, giọng tôi cũng nghẹn lại khi giới thiệu về Đoàn, về mục đích và nhiệt tình của chúng tôi khi lên đường với mong muốn mang đến cho các em niềm vui và một chút gì đó rất nhỏ để các em có một năm học mới với niềm vui được mặc đồng phục, đeo cặp sách đến trường.
....
Trao quà