Một kiểu kỷ niệm trước khi xuống núi
Hành trình xuống núi không mất sức nhiều nhưng lại là gánh nặng cho Tuấn. Vì chân đã có hiện tượng giãn dây chằng nên xuống dốc rất vất vả. Nhìn tình trạng của Tuấn tôi thực sự lo lắng. Chắc phải điều chỉnh lại hành trình mất rồi.
Đêm thứ 3 chúng tôi nghị tại 1 lán cũng của Lâm tặc.
Vừa chuẩn bữa tối, dọn chỗ dựng lều vừa bàn về việc điều chỉnh kế hoạch chuyến đi do Tuấn không thể theo tiếp cung đường được.
Sau khi tính toán kỹ chúng tôi quyết định 1 Port và tôi sẽ đưa Tuấn vượt núi cắt ngang đường về Bản gần nhất ở gần Lao Chải.
Một bữa ăn thịnh soạn nhất trong tối trước khi chia tay nhóm.

.
Mệt mỏi, đau đớn nhưng vẫn không mất vẻ lạc quan
Việc tách nhóm có 2 cái được là bổ xung lương ăn đang thiếu cho nhóm thực hiện tiếp việc leo Fan theo cung từ Lai Châu lên. 2 là đảm bảo an toàn cho Tuấn do chân đau. Sau khi tham khảo cung đường cắt ngang về Lao Chải tôi rất lo vì đường đi khá nguy hiểm. Phải vượt 1 đỉnh cao trên 2000m, đường xuống không có mà phải đi theo dốc lao gỗ của dân Lâm tặc. Thời gian về bảgần nhất cũng phải mất 12 giờ đối với người khỏe. oài....!
Một đêm đầy lo lắng và lưu luyến giữa rừng già.
