Vòng vèo một hồi rồi cũng đến chợ Phó Sinh. Tưởng rằng chợ nhỏ, không ngờ chợ thật lớn nằm ngay khu dân cư khang trang ,sầm uất.
Sau khi đổ đầy xăng, hai chiếc xe lại lao nhanh về phía trước vì đường còn dài mà trời chuyển mưa dữ quá.
Dù đã cố chạy thật nhanh nhưng vẫn chậm hơn đám mây đen đang cuồn cuộn trút nước. Vậy là quyết định tấp vào một quán café bên đường tránh mưa.
Ngồi nhâm nhi cà phê nhìn mưa rơi và trò chuyện, cậu em cho biết là đi đám giỗ về. Xuống Giá Ray từ sáng và giờ về nhà ở tuốt trong rừng. Wow, Dạo chơi đồng bằng mà nghe có người nhà ở trong rừng thì ngac nhiên quá trời.
Rừng nào vậy em?
Dạ U Minh Thượng chị à.
Bộ trong đó người ta cho mình cất nhà ở hả em?
Dạ đó là khu kinh tế mới chị à. Nó có cách đây hơn 20 năm rồi.
Vậy em làm gì trong rừng?
Em bán sóp ( shop).
Lại ngạc nhiên nữa rồi!
Vì biết tụi mình đi Rạch Giá nên cậu em nói thêm
Em cũng hay đi Rạch Giá lấy hàng. Dạo trước em cũng có đi Sài Gòn nữa. Thanh niên bây giờ tụi nó mốt lắm chị ơi, hàng mua về một tháng mà bán không hết là ế vì tụi nó chuyển model khác rồi…nên lúc nào mình cũng phải có hàng mới.
Mưa càng lúc càng to, gió thổi phần phần tạt ướt hêt cái quán. Ban đầu còn được nằm võng, giờ thì cả khách lẫn chủ bỏ chạy vào nhà mà vẫn bị ướt mưa. Mưa cứ rả rích và câu chuyện càng lúc càng thân mật.
Ở đây nhiều cá lắm chị ơi. Em thấy nhiều người Saigon xuống đây đi câu lắm. Nếu chị thích đi câu em dẫn chị đi…
Ở đây đang đi mà gặp mưa là chị phải tìm chỗ trú chứ mưa hay có sét lắm…
Vậy em có qua Cam chơi không?
Em có đi hai lần rồi. Mà mới qua cửa khẩu thôi.
Vậy là…?
Em đi đá gà.
Có thắng không?
Không bao giờ thắng được.
Vậy sao cứ đi hoài?
Tại cái máu ghiền. Chỗ em người thua ít nhất là 200tr.! Riêng em sau hai lần thua thì em bỏ luôn không đi nữa.
Chị thấy miền Tây mình người ta nuôi nhiều gà đá tốt lắm mà, không lẽ nó gian lận?
Mình đem gà qua úp đối diện với gà của nó theo từng hàng. Nó cho mình lựa thoải mái. Mình có thể thắng nó nó độ đầu nhưng tới cuối chơi độ lớn thì cách gì mình cũng thua nó.
Qua đó, chỉ cần chị còn chơi là muốn gì nó cũng phục vụ miễn phí. Em đem gà qua nó còn cho em tiền xe nữa mà.
Mình xin hay tự nó cho?
Tự nó cho.
Sao nó biết mình đi hết nhiêu?
Hay lắm chi ơi. Nó biết cả tên và địa chỉ của mình nữa…..
Vậy là bó tay rồi, nó giỏi quá trời!
Mưa nhỏ hạt dần nhưng không dứt, nhưng chúng tôi vẫn quyết định lên đường. Lần này thì dứt khoát không để cậu em trả tiền nữa.
Sau khi nai nịt gọn gàng, hai chiếc xe lại lướt đi trong cái lạnh se se của bầu không khí hè ướt sũng nước mưa.