Và tiếp tục các đoạn vượt suối, rất may nước không dâng quá cao như lo ngại. Qua đoạn đường đất dài dễ đi. 5h, gặp một cây cầu treo đặc trưng vùng núi Tây Bắc, giống cầu A Lứ ở Cát Cát, Fansipan. Đường bắt đầu thênh thang, có vẻ đã ra khỏi núi. Ai cũng khấp khởi. Các porter bắt đầu liên hệ tìm xe ôm, vì từ lúc ra đến đường về lại bản Pho còn cách tới hơn 7km (xem lại trên bản đồ có lẽ phải hơn 10km).
Nhưng một lần nữa, các đo đạc, tính toán về khoảng cách và thời gian của các anh porter người Dao hóa ra khác hẳn người Kinh! Hoặc đường về đó không đúng con đường dự định.
Từ điểm đó, đã gặp vài chiếc xe Win của trai bản loay hoay lao xuống dốc. Nhưng đi tiếp 1 đoạn, đường bắt đầu chuyển sang đường đá gồ ghề, những đoạn bùn mà vài người sẩy chân đã ngập tới ống, rồi đến những chỗ đường hầu như biến mất, trước mắt rõ ràng chỉ có đá và suối. Băn khoăn 1 lúc, cũng chỉ còn cách đi tiếp giữa lòng suối và men theo các tảng đá. Gặp vài lần đường biến mất như vậy. Đi 1 lúc lại thấy xe, và bắt đầu thấy nhà dân, thấy ánh đèn thị xã.
Nhưng đường vẫn như càng lúc càng xa, trời bắt đầu tối mịt. Những cặp chân dẻo dai nhất cũng đã oải. Một số bạn lo thối chân, bong móng sau chặng dài xuống dốc mà chân bịt kín với ủng nilon.
Chặng đường đã đi qua. Điểm xanh là đi từ bản Pho, đỏ là về bản Tả Lèng. Vàng là đỉnh, da cam là vùng núi đi qua.








Nhưng một lần nữa, các đo đạc, tính toán về khoảng cách và thời gian của các anh porter người Dao hóa ra khác hẳn người Kinh! Hoặc đường về đó không đúng con đường dự định.
Từ điểm đó, đã gặp vài chiếc xe Win của trai bản loay hoay lao xuống dốc. Nhưng đi tiếp 1 đoạn, đường bắt đầu chuyển sang đường đá gồ ghề, những đoạn bùn mà vài người sẩy chân đã ngập tới ống, rồi đến những chỗ đường hầu như biến mất, trước mắt rõ ràng chỉ có đá và suối. Băn khoăn 1 lúc, cũng chỉ còn cách đi tiếp giữa lòng suối và men theo các tảng đá. Gặp vài lần đường biến mất như vậy. Đi 1 lúc lại thấy xe, và bắt đầu thấy nhà dân, thấy ánh đèn thị xã.
Nhưng đường vẫn như càng lúc càng xa, trời bắt đầu tối mịt. Những cặp chân dẻo dai nhất cũng đã oải. Một số bạn lo thối chân, bong móng sau chặng dài xuống dốc mà chân bịt kín với ủng nilon.

Chặng đường đã đi qua. Điểm xanh là đi từ bản Pho, đỏ là về bản Tả Lèng. Vàng là đỉnh, da cam là vùng núi đi qua.