What's new

Apachai - câu chuyện về một vùng đất

Apachải, cái tên mà khi nhắc tới, ai cũng nghĩ đến là nơi đặt cột mốc đánh dấu ngã ba biên giới, nhưng thực tế không phải vậy. Apachai là tên một bản tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên, bản này cũng không phải là bản gần nơi đặt mốc số 0 (mốc tại ngã 3 biên giới) nhất, Apachải cách mốc 0 khoảng 10 km, bản gần nhất là bản Tá Miếu cách mốc 0 khoảng 6-7km đường bộ.

Để đến được ngã 3 biên giới, thông thường có 2 con đường gần nhất, cách 1 là đi từ quốc lộ số 6 qua Sơn La - Điện Biên Phủ - Mường Chà hoặc Sơn La - Tuần Giáo theo đường số 6 lên Lai Châu - Mường Chà, cách 2 là bạn đi tàu HN lên Lào Cai sau đó đi tiếp từ Lào Cai - Mường Chà

Còn từ Mường Chà vào Apachai thì bạn đi theo đường như sau:

Mường Chà - Si Pa Phìn - Chà Cang khoảng 40 km đừong xấu đá cấp phối, bụi mù mịt

Chà Cang - Mường Nhé 40km đừong khá tốt

Mường Nhé - Chung Chải - Suối Voi - Tả Kho Khừ khoảng 40km đường đất, thường là sạt lở mất đường khi mùa mưa lũ. Đoạn đường này khá khó khăn qua vài con suối, đặc biệt là suối Sín Thầu (trước bản Tả Kho Khừ) Con suối này rất lớn, năm 2007 vào mùa mưa lũ đã cuốn đi 3 ngừoi dân bản địa. Bản Ta Kho Khừ là trung tâm của xã Sín Thầu, nơi đây có trường học, UBND xã. Từ Ta Kho Khừ đi lên Apachai mất độ 15 km đường đất và thêm 4km nữa là tới Tá Miếu, tới đấy là hết đường xe máy, muốn lên mốc số 0 các bạn mất khoảng 6km đi bộ.



Cập nhập thông tin về đường xá lên A Pa Chải tháng 12 năm 08:

Đường từ Mường Chà - Si Pa Phìn : đừong đẹp
Si Pa Phìn - Chà Cang đường xấu, cấp phổi rất xóc và bụi mù mịt, có đoạn đang làm đường, đoạn này khoảng 20km

Chà Cang - Mường Nhé : 80km, đường tốt

Mường Nhé - Chung Chải 22km đừong đã trải nhựa
Tại Chung Chải có suối Voi hiện giờ là suối khó nhất trong cả hành trình, đá to và trơn, nước chảy siết, thời điểm tháng 12 nứoc ngập gần đầu gối. Tới Chung Chải nhớ hỏi đường vì nếu không để í sẽ rất dễ lạc sang lối đi về phía Mường Tè.

Chung Chải - Leng Su Sìn : đường đất, khá to vì đang được mở rộng, qua 1-2 con suối.

Leng Su Sìn - Tả Kố Khừ : đường đất, suối Mo Phí bây giờ dễ đi do được đổ thêm cát và chèn thêm đá, hiện tại con suối vào thời điẻm tháng 12 thì đi qua k ướt chân.

Tả Kố Khừ - A pa chải - Tá Miếu : đường đất rất to, 4 làn xe chạy, hiện đang đựoc san lập mở rộng 1 số đoạn chưa hoàn thành, nên phải chờ khaỏng 10 phút tùy từng đoạn.

Nói chung, đường xá nhẹ nhàng hơn rất nhiều
 
Last edited:
Chuyến đi cuối năm 2006 của tôi, một chuyến tới vùng đất mới, gặp nhưng con ngươì mới, mà khi gặp họ, tôi cảm thấy sự hổ thẹn trước sự hi sinh to lớn, cao cả và thầm lặng của họ dành cho đất nước

Chuyện cũ vác ra post lại, các bạn đừng cười.

Lịch trình : Hà Nội - Lào Cai - Phong Thổ - Lai Châu cũ - Mường Chà - Chà Cang - Leng Su Sìn - Sín Thầu - Apachai - Tá Miếu - quay ra Mường Chà - Điện Biên Phủ - Sơn La - Hà Nội trong khoảng 7 ngày, bác Hoàn nhở?
 
Cuối năm, lạnh kinh khủng, hóng hớt giang hồ, nghe nói sắp có chuyến đi Apachai. Alo cho anh Hoanbquang, biết được thời gian xuất phát của chuýên mang sách lên Sín Thấu, em quyết định bám càng đi chơi một chuyến. Bắt đầu rời HN lên tàu chỉ có 4 người, 3 em trong ảnh và thằng chụp ảnh:

Chạy đến Mường Chà, hẹn hò với bạn Link Vìu và Body râu quặp đang trên đuờng du hí, rủ rê các bạn ấy vào Apachai với mình, hờ hờ, gặp nhau mừng mừng tủi tủi nhớ nhớ nhung nhung:

Một lúc sau, ô tô chở sách cũng tới. hì hì, kể cũng hay, anh em bốn phương, xuất phát khác nhau, hẹn hò trên núi, uống cốc cà phê, bàn chặng đường mới
 
Last edited:
Đường từ Mường Chà về Chà Cang khaỏng 80km, đường lúc đẹp lúc xấu, đặc biệt đoạn các Chà Cang khoảng 30km thì đường xấu, bụi đỏ mù mịt, xoá long hết lòng mề. Hì, nhưng khi 3 nhóm họp 1, tinh thần lên cao lắm :



Vùng này khắc hẳn những Tây bắc khác mà tôi đã đi, trơ trọi, chỉ có một màu vàng vàng nhờ nhờ của cây cỏ cuối đông bị bụi đỏ phủ mờ, ám ảnh

Vạt đồi trọc, bên dưới là một con suối xanh mướt, nhưng màu xanh không len được lên trên cao
 
Last edited:
Em post nhầm, vạt vàng nhờ nhờ ám ảnh nó đây ạ.
cha cang 2.jpg



Nhiều nhất là cây chó đẻ, khiếp thật, mọc khắp mọi nơi, loại cây đó giết sạch nhưng cây dại khác.

Hoa bên đường, nhưng không phải hoa của cây chó đẻ
cha cang 5.jpg
 
Em tiếp cái này

Một con suối với những cối giã gạo chạy bằng sức nước
cha cang 9.jpg



Em gái nhỏ tại Chà Cang
cha cang 6.jpg


Chà Cang trước là thị trấn trung tâm của huyện Mương Nhé, nhưng bây giờ thị trấn Mường Nhé được xây lại, to hơn Chà Cang chị còn như một thị tứ ven đường, nghèo nàn và u buồn.
 
Kể tiếp nào,
Rời Chà Cang lúc 3h, đến Mường Nhé lúc 5h, đến 8h tối mới đến đồn biên phòng Leng Su Sìn. Đồn biên phòng thời điểm chúng tôi lên là đồn trực tiếp chịu trách nhiệm về khu vực ngã ba biên giới. Cả lũ lóc nhóc vào, đồn biên phòng làm hoàn toàn bằng tre và gỗ, một mỗi lửa là đi ngay. Đèn điện từ máy phát chạy bằng sức nứoc đỏ quạch, u hoài. Tôi ngồi xuống bâc tam cấp bằng đá của đồn nhìn ra phía trước, cả một khoang không gian im lìm lặng lẽ, k có một đốm sáng phía bên kia sườn núi, lạnh tê tái, hở phần da thịt nào ra là như bị kim châm, sương đọng và gió khiến ngón tay tê cứng. Nước thì khỏi phải nói buốt tận xương.

Tại đồn, các anh lính đang chuẩn bị cho đám cưới ngày hôm sau của một anh biên phòng trong đồn. Mọi thứ đơn sơ, giản dị. Tất cả đều được làm trong ánh điện từ máy phát chạy nước, lờ mờ. vài anh đang cắt giấy để làm tên cho cô dâu chú rể. Không có giấy màu, chữ cắt bằng giấy trắng tô phần màu lên. Hay nhất là bộ loa đài, anh em đuợc nghe liên khúc, nhạc vàng, Boney, Morden talking, Cẩm ly liên khúc, giữa núi rừng u mịch, kể cũng hay.

Bữa cơm tối đón khách có một chậu to bằng inoc đựng cơm lạnh ngắt, nhai trệu trạo, một chậu to nhưng nhỏ hơn chậu cơm một tí, đựng canh rau cảnh lạnh ngắt, một đĩa thịt mỡ 98%, 2 miếng thịt kho tàu, 1 con cá bằng 2 ngón tay.
leng su sin 2.jpg


Được cái rượu thì tràn đầy, và lúc nào cũng phải uống.
 
Đêm ở vùng cao lạnh khíêp khủng, hở chỗ nào ra là như kim châm vào da thịt, bọn em được xếp ngủ cạnh tủ súng to đùng, phòng của các chiến sĩ biên phòng, chẳng có gì ngoài việc chăn đệm rất dạy
Có một anh bộ đội đeo băng đỏ trực ban, vào nhắc, không được đi ra ngoài đồn ban đêm, các anh ý có mật khẩu, người lạ không có, là bị bắt ngay. Bọn em nằm ngủ, mà cứ sợ cả đồn bị đánh úp. Đêm biên giới, giấc ngủ chập chờn.


Sáng hôm sau, cả đoàn chạy sang bản bên cạnh chơi. Bản toàn người Hà Nhì, tên bản là Leng Su Sìn, cạnh một con suối có hoa vàng lấp ló bên bờ suối. Êm đêm mà mơ mang, run rẩy trong sương.

Các em nhỏ, có lẽ lâu lắm k gặp người lạ, cười đùa hớn hở
leng su sin 1.jpg


leng su sin 3.jpg


leng su sin 4.jpg
 
Một hôm thấy nắng vàng đâu đó
Một hôm thấy nắng vàng trải dọc ven đuờng
Ồ! Chỉ là dã quỳ một ngày thu hết nắng
Lộng lẫy niềm nhớ thương



hoa vang 2.jpg


hoa vang 1.jpg


hoa vang 3.jpg


hoa vang 4.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,195
Bài viết
1,150,489
Members
189,951
Latest member
gilio
Back
Top