What's new

[Chia sẻ] Khám phá Tây Bắc đầu năm 2009

Như đã dự định, tớ­ cùng bx khởi hành đi Tây Bắc vào 26 Tết. Sau 1 hồi chịu trận vì bx say xe:(,chúng mình đã về đến KS Cầu Giấy (phòng ẩm thấp nhưng giá ngất ngưởng-400k, sai lầm(NO)). Sáng 27 Tết mình khởi hành đi Hà Tây, kiếm nhà thằng em để mượn nó 1 con xe máy đi cho an toàn (Jupiter). Mọi việc đều suôn sẻ nhưng bất ngờ nhất là thằng em có gốc gác là cháu 3 đời của địa chủ yêu nước, nhà của nó hoành tráng và cỡ 100 tuổi !!!. Từ Phúc Thọ, băng qua ngã tư Gạch, đến Q.lộ 21 rồi thẳng tiến Hòa Bình. Ngang Ba Vì, ghé vào làm 2 ly sữa to, ngon tuyệt (c)(phải uống để còn so sánh với sữa Mộc Châu chứ).
Đến Hòa Bình là 7g tối, ghé đại vào KS Đà Giang để sáng hôm sau còn đi lên thủy điện Hòa Bình, Thung Nai. Phòng ốc ở đây cũng tạm, giá là 120k nhưng bị cái loa ngay đầu KS nó hành hạ làm cho phải thức dậy sớm:T. Cũng may là nó chỉ phát khoảng nửa tiếng không thì chắc phải ngủ đến trưa mới dậy được, hì.
Sáng 28 chúng mình đi thủy điện Hòa Bình, trời mù mịt sương mù nhưng cũng ráng leo lên đến con đập nổi tiếng, chui qua hầm vào nhà máy và chạy vào hồ định đi thuyền nhưng không có người chở nên lại quay ra:(. Chiều, 2 đứa làm 1 chuyến thám sát Thung Nai, thuê 1 chiếc tàu đi lòng vòng giá 280k (sau này mới biết là bị chém 80k mà không chắc là đã đúng giá chưa nữa):Dam. Ghé thăm động Chúa Thác Bờ nhưng không xuống được hang dưới vì nước ngập nửa hang, tiếc!! Sau đó ghé thăm 1 đền trên đường về quán Cối Xay Gió. Hôm đó quán chỉ có 1 đồng chí canh quán với cô vợ mới cưới (không biết là có thời gian trông quán không nữa!!:))). Dịp này được chứng kiến con tàu chợ 10 ngày mới ghé bến thuyền Thung Nai 1 lần để họp chợ. Đây cũng là phiên họp chợ cuối cùng của năm 2008 (toàn hàng Trung Quốc các bác ạ!) - theo lời anh Lương-chủ thuyền chở bọn mình.
Có 1 số hình chụp được, sẽ post lên để chia sẻ với mọi người sau. Hiện nay đang ngồi ở máy vt của khách sạn CD Sơn La nên không viết nhiều được, hì, bị em tiếp tân tia suốt. Hẹn mọi người sau khi lên đến Điện Biên lại tìm cách viết tiếp nhé.
 
Không biết bạn Chieuanh đi đến đâu hoặc về đến đâu rồi nhờ ?

Tây Bắc đi dịp Tết chắc đẹp lắm, trời cũng đẹp chứ không mây mù mịt như Đông Bắc.
 
Tặng các bác mấy cái ảnh em đi Tây Bắc tết vừa rồi xem trời có đẹp ko nhá :)

Cái này trên đường đi Y tý:
img6836kx9.jpg


img6943js3.jpg


Cái này qua Than Uyên một đoạn:
img6738vv9.jpg



Hoa mận ở Chế Cu Nha - MCC
img6634gv6.jpg


img6682bn2.jpg
 
Chào các bạn,
Mình dự định đến Điện Biên là sẽ tìm cách tường thuật thêm 1 số tin tức nóng hổi nhất nhưng vì nhiều lý do sẽ kể sau nên không thể thực hiện được. Hiện nay 2 đứa mình đã về đến nhà an toàn và sau khi hồi sức thì muốn nhanh chóng post bài lên để chia sẻ với các bạn.

Sau khi rời khỏi Hòa Bình để đi Thung Nai thì mình thấy rằng đường xá bắt đầu uốn lượn chứ không còn thẳng nữa nên càng phải lái cẩn thận hơn để không phải gọi cứu hộ, hi hi. Tuy nhiên, phong cảnh thì ngày càng đẹp hơn với những dãy núi đồi liên tiếp.

Tấm ảnh này là trên đường đi Thung Nai, thấy đẹp dừng xe lại chụp vài tấm. Chỉ tiếc là trời không có nắng.

hungidco
 
P1010569.jpg


Đường từ Hòa Bình đến Thung Nai thật đẹp. Có lẽ đó là ấn tượng đầu tiên và mạnh mẽ nhất đến với mình. Những con đường nép vào vách núi, xa xa là những dãy núi mù trong sương tháng giêng. Dường như những ồn ào, nhộn nhịp và hối hả của những ngày tháng ở Sài Gòn dù đã rất thân thuộc, cũng không còn làm cho mình nhớ đến nữa. Cảm giác đi trong sương mù thật tuyệt! Không thể diễn tả...

Có chút gì đó mơ hồ trong sương khiến mình phải thật lắng tai nghe! Hình như là tiếng chim trên đỉnh núi... Không khí lạnh luồn vào tóc thật sảng khoái. Mình có thể cảm nhận được cái trong veo của cơn gió thổi qua khi chúng chạm vào da mặt- không có mùi của thành thị! Dường như lâu lắm mới thấy một ngôi nhà nằm nép vào vách núi hay núp dưới lùm cây. Có lúc thấy khói từ nồi nấu bánh chưng và những vui vẻ trong không khí vui đùa của trẻ con của một ngôi nhà ven đường làm mình chợt cảm thấy nhớ nhà da diết. Miền Nam dường như không tìm thấy được không khí ấm cúng, thiêng liêng của ngày Tết như ở đây, có lẽ cái lạnh cuối đông đã làm cho người ta gần nhau hơn bên bếp lửa!

P1010550.jpg


Cuối năm Thung Nai thật vắng vẻ, không ai đi đền, cũng không ai đi chơi hồ và thăm động Chúa Thác Bờ. Mình không quên được cái cảm giác mênh mông và có một nỗi buồn xa xăm không xác định được khi đứng trên thuyền. Có lẽ vì hồ Thung Nai rộng quá! Mình cũng ghé thăm động Chúa Thác Bờ, các đền nhưng dường như cảm giác xa xăm ấy đã khiến cho mình chợt muốn im lặng và suy nghĩ.

Ngồi nói chuyện với anh chủ thuyền tại nhà nghỉ Cối Xay Gió trên đường đi thuyền về, mình chợt cảm thấy mọi thứ cuối cùng rồi cũng chỉ là phù phiếm! Nơi đây trước kia chỉ là một con sông nhỏ, có thể qua lại đôi bờ, vậy mà bây giờ, bờ kia chỉ là đường chân trời mờ trong sương. Những ngọn núi sừng sững trước kia bây giờ chỉ là những mỏm núi nhô lên mặt nước.

P1010577.jpg


Đời sống của những con người nơi đây giản đơn như một phiên chợ- mình cảm giác vậy. Không còn đất làm ruộng, không nhà máy, không trình độ chuyên môn, họ khai thác nốt những gì còn lại của rừng. Có chút gì hơi chua chát khi anh bảo với mình: "Bọn anh thì chạy thuyền, ai nghèo không đóng được thuyền thì lên rừng xem còn gì thì bán nốt chứ biết làm gì bây giờ"

Những ai sống ở thành thị có lẽ không thể hiểu hết được từ " phiên chợ". Mình được chứng kiến con tàu chợ cuối cùng của năm cập bến Thung Nai, những món hàng nhanh chóng được bày ra và mọi người vui vẻ túa ra mua sắm, hỏi han. Thực sự mình chưa từng nghĩ sẽ mặc bộ đồ đẹp nhất để đi chợ cho đến lúc nhìn thấy những người dân ở đây. Mình cũng chưa bao giờ thấm thía câu " buồn như chợ chiều" cho đến khi những người bán hàng nơi đây nhanh chóng dọn hàng sau 1 tiếng đông vui, rôm rả.

P1010604.jpg


Những mặc định quen thuộc nơi phố phường Sài Gòn khiến cho mình đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, khiến cho mình chợt cảm thấy chuyến đi này quý giá biết bao! Những khác biệt, những cuộc sống khác luôn hấp dẫn và mới mẻ và khiến cho mình cảm thấy trưởng thành hơn.

Những ấn tượng từ lần đi Đà lạt qua đèo Bảo Lộc dường như đã phai phôi ít nhiều khi mình trải nghiệm chuyến Tây Bắc này. Ngày thứ hai sắp sửa trôi qua!
 
Last edited:
Bạn viết hay lắm.

Làm tôi nhớ một người bạn từ miền Nam ra, sau khi đi Thung Nai năm trước đã bảo: không ngờ ở đây vẫn còn giữ được nhiều hồn Việt, chất Việt đến thế; có đến đây mới thấm thía được cái cội nguồn Việt - Mường của ngôn ngữ và văn hóa. Nó khác rất xa so với cái ngôn ngữ và văn hóa Hán - Việt mà ta gặp nhan nhản hàng ngày.

Bạn có gặp và nghe cung văn hát chầu văn, lên đồng ở đền Thác Bờ ? Có nghe hát tiếng Mường trên dòng nước trong đêm ?...
 
Ngày thứ ba của cuộc hành trình, hai đứa mình khởi hành đi Mai Châu. Lên đến Dốc Cun thì cảm nhận thời tiết bắt đầu thay đổi rõ rệt, từng làn gió lạnh buốt thổi vào người làm cho tay chân hai đứa bắt đầu lạnh cóng, một trải nghiệm thật sự mới mẻ. Cũng may là qua khỏi dốc Cun thì thời tiết cũng bớt lạnh hơn. Bầu không khí nơi đây cũng thật dễ chịu, trong lành biết bao với rất ít xe cộ đi lại, cư dân bắt đầu thưa thớt.

P1010623.jpg


Đến Thung Khe thì mây mù đã giăng khắp chốn. Cảm giác đi trong sương mù vừa thích thú vừa e ngại. Nó như cuộc sống, biết mình sống đấy nhưng nào ai dám chắc trước mặt mình điều gì sẽ xảy ra, tương lai nào chờ đợi ở phía trước, con đường trước mắt mình sẽ ra sao... Chỉ có cố gắng, cẩn trọng để đi tới mà thôi.

P1010629.jpg


Mải mê ngắm cảnh, mải mê thưởng thức bầu khí tuyệt vời; nên đi qua Mai Châu lúc nào không hay biết (một phần là không thấy bảng chỉ đường vào Mai Châu). Chỉ khi nhìn thấy tấm bảng chỉ hang KIA thì bà xã bảo là đi quá rồi. Hỏi một người dân bên đường thì biết rằng mình đã đi quá khoảng 20 cây số. Quay xe lại, tiếp tục chịu đựng cái lạnh giá để khi đến ngã rẽ vào Mai Châu thì thấy bảng chỉ đường đề là Phố Vãng. Tự rút ra kinh nghiệm rằng phải tích cực hỏi đường nếu như không muốn phí thời gian vô ích.

P1010631.jpg


P1010638.jpg


Mai Châu - một thung lũng thanh bình, yên ả giấu mình sau những dãy núi cao. Ở đây người Thái có số dân đông nhất, họ sống trong những căn nhà sàn cao ráo, thoáng mát. Hai đứa mình trọ ở nhà sàn số 2, bản Lác và lang thang qua bản Pom Coọng chơi. Vào nhà chú trưởng bản chơi, xem vợ chú dệt vải, lắng nghe những nỗi niềm của những người Thái lớn tuổi về tương lai sau này khi con cái họ tiếp xúc với cuộc sống, công việc hiện đại sẽ quên đi những giá trị truyền thống mà cha ông họ đã truyền lại. Tự nhiên thấy một nỗi buồn man mác khi hình dung tương lai không xa những đặc trưng của mỗi dân tộc ở Tây Bắc sẽ bị phai mờ khi cuộc sống hiện đại từ từ vây lấy họ. Cũng không thể trách họ được vì cuộc sống thì luôn tiến lên phía trước, hướng tới những gì tiện nghi hơn, thoải mái hơn. Làm thế nào để lưu giữ những giá trị truyền thống, đặc trưng mà vẫn nâng cao chất lượng cuộc sống của họ ? Có phải là không thể không ?
 
Sáng hôm sau, khi đã dạo quanh bản Lác, mua đồ kỷ niệm cũng như quan sát cách sinh hoạt của người Thái tại bản thì chúng mình lại tiếp tục lên đường đi Mộc Châu. Vượt qua dãy núi mờ sương che chắn Mai Châu, chúng tôi bất chợt thấy ánh nắng lóe lên trên đỉnh dốc.

P1010691.jpg


Đã mấy ngày rồi kể từ khi bắt đầu cuộc hành trình chúng tôi mới nhìn thấy nắng. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong người thật dễ chịu. Tự nhiên mình lại nghĩ đến bài hát "Gửi nắng cho em". Mình cũng không tưởng tượng được là có lúc mình lại yêu cái vầng sáng ấy đến thế. Chỉ khi ở đây, giữa tiết trời lạnh giá, âm u mấy ngày rồi mới cảm nhận hết được sự quý giá của nó mà đối với người sống ở Sài Gòn thì đa phần là khó chịu.

P1010694.jpg


Vừa tận hưởng ánh nắng ấp áp, vừa tiếp tục hành trình thì mình bắt gặp 1 bản của người Mông nằm ngay bên đường trong nắng trưa. Một bản làng thật yên bình với những vườn mận nở hoa trắng xóa, những con lợn bản nhẩn nha tìm kiếm thức ăn và những thiếu nữ Mông đang tíu tít rẫy cỏ trong vườn. Khi rẽ vào bản, mình đã thấy những đám mây mù đang cuồn cuộn từ trên núi bò xuống và chỉ khoảng 10 phút sau đã nhấn chìm bản Mông trong 1 màu trắng đục, thanh khiết. Thật tiếc là mình đã không còn đứng trên đỉnh dốc để ghi lại hình ảnh tuyệt vời này.

P1010697.jpg


P1010706.jpg


P1010663.jpg
 
Đến Mộc Châu khoảng 2 giờ chiều. Hai đứa vào khách sạn Công đoàn Mộc Châu để nghĩ lại đúng ngày 30 tết. Rất may là khách sạn vẫn hoạt động bình thường, phục vụ ăn uống đầy đủ. Mình là khách Việt Nam duy nhất ở khách sạn ngày này ngoài 1 khách người Philippin làm việc tại Mộc Châu.

Sau khi ăn uống và thu xếp một ít bánh kẹo, hai đứa vào rừng thông và bản Áng chơi với lời nhắn của nhân viên khách sạn: "Nhớ về đón giao thừa cùng anh em trong khách sạn nhé". (c)

Khu du lịch rừng thông đang xây dựng dở dang nhưng phong cảnh cũng đẹp. Tự nhiên nó nhắc mình nhớ tới Đồi Cù, Hồ Xuân Hương trên thành phố Đà Lạt - cùng với Mộc Châu là 2 cao nguyên có khí hậu mát mẻ tuyệt vời nơi 2 đầu đất nước.

P1010730.jpg


Trời đã gần tối, mình đi sâu vào bản Áng 1 - bản của người Thái - cho tới khi cùng đường thì chợt nghe tiếng trẻ con nô đùa vui vẻ. Dừng lại, cho chúng ít kẹo và đang khi mình hỏi chuyện thì chủ nhà bước ra và mời hai đứa vào nhà chơi. Họ làm mình thật sự ngạc nhiên vì bản tính hiếu khách 1 cách hồn nhiên của họ. Người Sài Gòn hoặc ở bất cứ 1 đô thị nào đó của Việt Nam có lẽ không thể tin khi mình kể ra chuyện này nếu như chưa từng tiếp xúc với những người mà người Kinh hay gọi là người "dân tộc" bởi vì đa phần trong số họ - những con người thành thị - đã từ lâu quên đi tính hiếu khách mà chỉ lo đề phòng người khác mà thôi. Chỉ những người sống với núi rừng, thiên nhiên mới có được bản tính hồn nhiên, nhân hậu đến như thế !

Nhà của cặp vợ chồng người Thái trẻ tuổi này - anh Thường, chị Hưng - có lẽ vẫn giữ được truyền thống của người Thái. Tất cả chúng tôi quây quần bên bếp lửa bập bùng và nói chuyện với nhau như những người bạn đã quen lâu ngày. Thật là ấm áp tình người trong ngày cuối cùng của năm này.

Họ kể về những khó khăn trong cuộc sống, về vụ ngô bán không được giá mặc dù đã vất vả chăm sóc trong suốt mùa nương rẫy. Họ kể về những người Thái nghiện phải đi tù, chết trong tù nhưng vẫn không được mang xác về nhà chôn mà chỉ được mang hồn. Đến khi hết hạn tù thì mới được mang xương về chôn cất. Lời kể của họ cứ buồn buồn vì trong những người đó có cả những người bạn của họ làm cho mình chẳng biết lấy lời nào để an ủi họ.
Rồi họ mời mình ăn bánh chưng do chính tay họ gói, thứ bánh chưng dài, mỏng, nhân đậu mà vì nghèo nên không có tiền mua thịt. Mình ăn thật ngon lành vì cảm nhận được tấm chân tình của họ và vì không muốn họ buồn nếu thấy mình ăn không được ngon. Họ mời mình ở lại ăn Tết cùng họ nhưng mình từ chối vì không muốn lạm dụng lòng tốt của họ. Mình không dám chụp 1 tấm hình cũng không dám lì xì cho bọn trẻ vì cảm thấy quá nhỏ nhoi, bối rối trước tình cảm của họ. Khi ra về, chúng mình hứa sau này sẽ quay trở lại và mình tin là chúng mình sẽ làm được điều đó.
Chợt nhớ ra rằng mình có thể nhờ các bạn phượt gửi quà cho họ nên mình yên tâm tạm biệt họ ra về trong một niềm vui vì tình người còn ấm áp.

Tối đó, hai đứa mình đón giao thừa cùng với nhân viên khách sạn. Họ vui vì có chúng mình tham gia và mình cũng đỡ nhớ nhà vì đây là lần đầu tiên ăn Tết ở 1 nơi xa nhà đến như thế. Những tình cảm này mình sẽ nhớ mãi.

P1010749.jpg

Thế là chuyến du lịch của tụi mình đã bước sang năm thứ 2 :) :))
 
Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình từ Mộc Châu đi Sơn La vào ngày đầu năm mới. Đường xá thật vắng vẻ và yên tĩnh một cách lạ thường, có thể thưởng thức được tiếng chim ríu rít trên cành, tiếng nước chảy róc rách qua từng khe đá. Là ngày đầu năm mới nên mọi người hầu như không ra khỏi nhà. Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới cùng nhau tận hưởng 1 bầu không khí thoáng đãng và trong lành đến như vậy.

Trước khi rời Mộc Châu, chúng tôi quyết định đi thăm thác Dải Yếm - được quảng cáo là rất đẹp !! - trên đường đi cửa khẩu Pa Háng. Sau 1 lúc dò hỏi, tìm đường thì chúng tôi phát hiện ra thác nước nằm ngay dưới chân đường nhưng không có đường cho xe chạy xuống nên đành từ bỏ ý định thăm thác, chỉ đứng bên trên, nghe tiếng thác đổ... mà tiếc.
Chợt nhận ra 1 điều rất thú vị là người dân ở đây đón Tết theo 1 cách rất lạ, mọi người tụ tập ở trước nhà rồi cùng nhau nói chuyện hoặc ngồi ven đường thành từng nhóm ngắm người qua kẻ lại. Thích thật!

P1010765.jpg


P1010788.jpg


P1010784.jpg



Hồ Tiền Phong

P1010813.jpg


P1010811.jpg


Sơn La, 1 thành phố còn trẻ và nay đang mở rộng với mục đích làm trung tâm của vùng Tây Bắc. Đường xá tương đối tốt, dân cư chưa đông đúc lắm và người dân cũng tương đối thân thiện. Chúng tôi nghỉ tại khách sạn Công đoàn Sơn La vì đây là khách sạn nhà nước nên cũng yên tâm về mấy khoản ăn uống trong dịp Tết. Ngay khi đăng ký phòng, chúng tôi gặp 1 anh đã khá "già" nói chuyện với 1 người khác rằng chiều nay mở tiệc tân niên tiếp đón các vị khách lưu trú tại đây. Đúng 6g30 tối, tiếp tân gọi điện lên phòng mời chúng tôi xuống dự tiệc. Khi vào đến phòng ăn, chúng tôi gặp lại 1 đoàn khách Pháp trước đó 2 ngày đã ở cùng bản Lác, xem múa Thái cùng chúng tôi. Họ đã ở lại ăn Tết cùng dân bản Lác. Ngoài ra còn có 2 khách Úc đi xe máy từ Hà Nội lên Sơn La trong ngày. Cũng lại chỉ có chúng tôi là 2 người khách Việt duy nhất ở đây (trước đó, ở bản Lác, hướng dẫn viên đoàn Pháp tưởng chúng tôi là Việt kiều mới chết chứ !- chẳng lẽ hiếm người Việt đi chơi dịp Tết đến như thế sao ?).

P1010834.jpg


Người bạn Úc
P1010835.jpg
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,594
Bài viết
1,153,919
Members
190,145
Latest member
dangky4gviettel
Back
Top