What's new

[Chia sẻ] 7000km yêu! Tây Bắc và những người bạn ( C&P)

Em lôi lại cái này về để đọc lúc nông nhàn :)

img_1613_resize.jpg


attachment.php

Chúng tôi lên đường.! 2 người, 1 ví đầy tiền, chiếc xe Viva4ever và 3 kiện hành lý lỉnh kỉnh. Đi Tây Bắc, một giấc mơ phiêu! Một chuyến đi mà trước khi lên đường chúng tôi không biết được kết cục của ngày về.

Từ khi quen nhau chưa tròn 6 tháng, chúng tôi đã sẻ chia biết bao km đường, qua bao nhiêu cung hiểm. Gặp quen và yêu biết bao người bạn trên box Du Lịch tuy rộng lớn mà nhỏ bé. Đi là để yêu, để tìm lại mình, để hít thở không khí, để hoà nhập vào những miền đất mới, những con người, những gương mặt. Và khi đi tôi thấy gần với anh hơn, đặt sang bên những lo toan.

7000km đường chúng tôi đã chia sẻ cùng nhau và chia sẻ với những người bạn đường của mình. Tôi sẽ kể lại chuyến đi cuối năm 2006 của 2 đứa và rồi sẽ lan man viết về những người bạn đường của chúng tôi. Chuyện dài như những nẻo đường chúng tôi đã qua và đã yêu!


Tối 22 lên đường ra ga để ngủ một đêm trên chuyến tàu xình xịch kéo lên Lào Cai. Tôi và anh trốn cái rét bằng cách chia nhau cái túi ngủ ấm rực. Những người bạn đồng hành rúc rích ở ghế bên. Đêm dài nhưng có anh ở bên cạnh, thỉnh thoảng tôi tìm thấy tay anh trong tay tôi, ấm áp tình cảm và cảm giác bình yên đến vỡ mật ra mà chết đi được. Sáng đến ga Lào Cai, 5 người 3 chiếc xe máy, ăn sáng, đổ xăng, gói đồ... chúng tôi chui mình thật sâu trong đống áo ấm để lên đường đi Lũng Pô, tìm về nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Buổi sáng T7 đầu tiên của tôi và anh trong cuộc hành trình dài.

Lần đầu tiên sau rất nhiều cuộc ném đá online tôi gặp bốpbốp chát chát ( tức là Black đấy ạ), virgo (ATM) và Nam bư. Kỳ quặc, chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau nhưng lại biết về nhau như những người ngày nào cũng gặp mặt. Giang hồ nhỏ, cơ mà buôn chuyện đáo để. Yêu và vui. Chẳng cần làm quen đã biết.

Sáng 23, chúng tôi đi trong sương mờ. Không thấy đường, không thấy sông, chỉ thấy những mịt mờ cuả hơi sướng sớm Tây Bắc, PHIÊU! Điểm dừng chân đầu tiên của chặng đường là ngã ba Vược. Chúng tôi tìm vào biên giới cột cây 0. Xuýt xoa vì lạnh, 5 người tí toách chụp ảnh bên cột mốc, vừa hồ hởi nghĩ đến hành trình trước mắt. Trên đường lộn ra, cả đoàn quyết định vào chợ Vược đảo một vòng.

Chợ vùng cao nào cũng nhiều mầu sắc, cũng sặc sỡ, cũng say đắm cũng tình cho dù là chợ Vược đã Kinh hoá nhiều rồi. Sau khi mặc sức bắn phá, hít hà, mua sắm ( Nam Bư mua quần đông xuân mặc cho ấm),. đoàn chúng tôi lại tiếp tục lên đường, không rẽ lối đường to Trịnh Tường mà đi vòng qua Mường Hum Y Tí A Mú Sung để đi. Đường đi vẫn " mênh mênh mang mang" mây mù, đất đỏ. Mặt trời nhạt nhòa trên cao sau những lớp lớp sương. Đường đến thung lũng Mường Hum tưởng như đơn giản mà lại không dễ dàng như tưởng, bọn tôi đi qua bản Xèo nơi có đường vào bản Sán Lùng thổ địa đất nấu rượu thóc 50 độ lên men bằng cây rừng nóng bỏng cổ họng. Một chút tiếc rẻ, nhưng thôi hẹn lần sau. Đường toàn những đá to đến rất to, xóc và dốc, em Viva chiến chinh đã theo chúng tôi nhiều nẻo đường vẫn cặm cụi vượt, xóc, lên, xuốgn... may mà anh là một tay lái không tồi nên tôi cứ yên tâm tận hưởng những giây phút "giang hồ" hiếm hoi sau một năm làm việc cật lực.

Thung lũng Mường Hum đẹp, những vệt ruộng bậc thang khô ròn trong nắng, con đuờng đi Dền Sáng vắt vẻo lưng chừng trời, cây cầu Mường Hum vững chãi bắc qua sông. Cảnh vật đẹp, con người đẹp, chỉ thiếu phiên chợ Mường Hum sẽ họp vào sáng ngày hôm sau sẽ làm bừng lên những nếp váy mèo hoa, những khăn những áo đỏ của người Dao. Cả đoàn quyết định đi tiếp để đến Y Tí cho kịp giờ cơm trưa.

Qua Ngầm Mò Phong ở Pò La đoạn cách Y Tí 28km tôi và anh ngã xe đánh oạch một phát, vừa đang cười như nắc nẻ vì những chuyện buôn bán lặt vặt thì đã thấy nằm ở dưới đường. Đo ván! Cảm giác sợ nhưng mà thích, ngã mà! Chả mấy khi được ngã xe. Xế trưa thì đến Y tí do con đường ngắn nhưng quá nhiều cám dỗ. Nào là lũ trẻ đi xe tre, những chiếc xe làm từ tre có cái bánh bé xinh xinh, đầu trước có cả giảm xóc nhún nhẩy... Cả lũ như trẻ con, dừng hết cả xe lại, ào xuống cưỡi xe tre. Cười ngất ngư vì những hạnh phúc rất chi là con trẻ. Thử cảm giác vào cua bốc đầu tưởng tượng, thấy mình như những kẻ vô lo nhất trên thế giới này.

Bọn tôi gặp những người Dao đỏ ngồi thêu áo dưới nắng trên những triền nương đang khô nước. Những gương mặt rất " Dân tộc", những nụ cười rất "bẽn lẽn", những cái nắm tay rất "tình". Vừa khó cưỡng lại sự cuốn hút của ánh mặt, vừa khó từ chối được những câu chuyện dây dưa...

Rồi thì cũng vắt vẻo được đến Y Tí, cả bọn và bữa cơm trưa rồi lại huỳnh huỵch chạy qua A Mú Sung. Khi chiều đã xế tà thì gặp con sông Hồng cuồn cuộn chảy. Ai chà hạnh phúc. Nhưng sao mà hạnh phúc lại ngắn ngủi thế khi mà cả đoàn chạy xuôi theo dòng chảy của sông Hồng. Ngược đường rồi.... chạy quay lại thôi... Chúng tôi quay lại lần mò đoán, dò dẫm. Rồi quyết định chạy vào con đường lau phủ kín lối đi. Thế là đến Lũng Pô thôi! Mặt trời xuống núi rồi, anh biên phòng duy nhất ở đồn đang nấu ăn tối, bọn tôi mời anh đưa xuống mốc nơi con sông Hồng và con suối Pô gặp nhau để hoà làm một chẩy vào đất Việt. Bên kia là Trung Quốc nơi đang bề bộn công trình đường xuyên Á chạy men theo sông Hồng, thênh thênh. Ráng chiều đỏ rực, 5 đứa chạy như điên trên cát. Tự hào chứ nhỉ, hạnh phúc chứ nhỉ. Đâu phải ai cũng có được cái cảm giác như thế này... tìm tay anh... khi nào có tay anh trong tay mình là mình cảm thấy bình yên, Thế đấy! Hạnh phúc giản dị biết bao.

:)
Sau khi chia tay anh bộ đội biên phòng chúng tôi xuôi sông Hồng về Trịnh Tường, nơi bọn tôi xin ngủ nhờ ở đồn biên phòng 263 trực thuộc Lào Cai. Đêm ngắn và lạnh. 3 chị em gái share 1 cái giường trong phòng đồng chí Chính Uỷ còn anh và Nam Bư share phòng với các đồng chí nam. Đêm sao đầy trời, đêm thứ 7 mà. Ngủ thôi mai vẫn là một ngày dài.

Sáng 24, chúng tôi chia tay Trịnh tường để tiếp tục lên đường về Mường Hum chơi chợ rồi chạy vắt qua đường Hoàng Liên Sơn - Ô quy Hồ để về Sapa. Buổi sáng tạt qua chợ Trịnh tường xem người ta nếm rượu mua thuốc lào. Trời ơi nhìn dân tộc thử thuốc lào mà ngon muốn chết, những bao tải thuốc lào nâu sẫm se khô. Những bàn tay nhăn nheo vì sương gió, vì se đay, dệt vải, vì lấy củi gùi hàng... những bàn tay thô sạm vê những mẩu thốc lào rồi thả mình vào những hơi thuốc đậm đà, một thoáng quên và phê để thấy mình đê mê. Nhìn họ phê thuốc mà thích! Có những đôi vợ chồng gật gù hút, gật gù phê rồi bàn bạc xem mua loại thuốc nào...Một buổi sáng đẹp ở chợ

Chúng tôi lại đi miên man để kịp hoà mình vào một rừng sắc sặc sỡ của váy mèo, của khăn đỏ, của những vạt áo xanh lá cây của người Hà Nhì... ở chợ Mường Hum. Tôi lạc trong những nếp váy, để lạc tay anh. Mỗi người hoà mình vào phiên chợ với một tâm trạng khác nhau. Chỉ duy nhất lúc này tôi xao nhãng cái nắm tay.

Tôi thích chợ phiên vùng cao lắm. Người ta bán nhiều hàng. Nào váy áo, len thêu, nào rau cải bánh rán. Người ta bán thổ cẩm, bán lu thạp đựng hàng, bán cả ống khói sơn đỏ. Người ta bán mía, bán bánh gạo giã, bán cả phở nước béo ngậy, váng sốt,. Bán đài sóng kêu hừ hừ, bán dép lê, bán thịt lợn nhiều mỡ... Chợ vùng cao cái gì cũng có... Nhưng thu hút hơn cả là những gương mặt người. Háo hức, náo nức, duyên dáng, cau có, vui, buồn, say... Có cả những cái bắt tay, những tần ngần, có cả những nụ cười không dấu nổi hạnh phúc khi bán được con lợn chíp với giá hời. Có cả những say sưa bên bàn Bi-a,. Kinh hoá lắm nhưung vẫn yêu.

Say chợ Mường Hum lắm,. nhưng vẫn phải rời. phải vội vã chạy về Cán Tỉ để nhập vào con đường Hoàng Liên chiến lược trong chiến tranh để về Sapa. Đường xấu và vắng. Những vệt bánh xe win tầu chằng chịt. 2 đứa chúng tôi chạy căng nên đến sớm bèn tìm một điểm cao mà nghỉ lưng. Nằm giữa núi rừng, suối chảy róc rách dưới khe, gió thổi lạnh buốt hơi đá núi. Hai đứa nằm trong yên tĩnh và thành thơi, nghe nước sôi bì bục trong nồi cafe. Mùi cafe thơm đắng bốc lên ngào ngạt để rồi khi Bốp, chị Quỳnh và Nam Bư đến thì chúng tôi cầm trong tay xuýt xoa cốc cafe đen nóng và ăn bánh mỳ Big C thơm phức. Đấy giang hồ sang trọng lắm cơ, giang hồ là phải tao nhã...

Đường từ Cán Tỉ về Bản KHoang , Sín Chải xấu lắm lắm... nhưng vẫn thấy phiêu du khi được đi với những người bạn mới quen đã thành thân thiết, khi được gần một người mình yêu.
Thế đấy chúng tôi đã gặp, đã quen và trở nên thân thiết sau 2 ngày ngắn ngủi. Khi chia tay nhau ở Sapa để Thuỷ, Quỳnh và Nam lên tàu về Hà Nội thì chúng tôi đã là những tri kỷ rồi. Trong suốt chặng đường sau đó khi chỉ còn tôi và anh đi với nhau, những người bạn ấy vẫn nhắn tin, gọi điện và dõi theo chúng tôi.

Đi thôi nhỉ, cuộc sống luôn cho ta rất nhiều

05/01/07
 
Last edited by a moderator:
Part 2: Mường Khương - Si Ma Cai - Bắc Hà... đơn độc giữa núi rừng


bop.jpg

( có một thời Black oai hùng như thế này)


Chiều trước đêm giáng sinh lạnh tê tái,. Trước khi tiễn các bạn ra ga lên tàu về Hà Nội chúng tôi đi một vòng Sapa ăn đồ nướng và uống cafe như những người tao nhã. Nam Bư không hạnh phúc cho lắm, anh mê mải nghĩ về 2 viên gạch lót tường nhà vệ sinh có hình cô gái khoả thân .. bần thần mãi anh chưa nghĩ ra làm thế nào để mang cô ấy về Hà Nội (=)))

Cũng lưu luyến cũng bịn rịn rồi cũng xong, anh em về Hà Nội. 2 đứa ở lại với Sapa, vừa cũ vừa mới. Mới với những quán cafe trải khăn thổ cẩm xanh đỏ trên bàn, mới với những cô gái thái đầu đội khăn tóc vấn, đeo cái mũ bằng gang trông như cái parapol... mới với cái không khí triển lãm giở ông giở thằng... nhưng vẫn đậm chất Sapa.

2 ngày ở Sapa cũng qua nhanh, đến lúc phải tiếp tục khăn gói lên đường.

11h30 trưa ngày 26/12 bọn tôi buộc đồ lên xe đi Mường Khương.

Đường đi Mường KHương đẹp lắm, cứ thế mà bon bon thẳng tiến thôi. Cảnh vật cũng bình dị, không hùng vĩ cho đến khi chạm đất Mường Khương. 2 đứa tiếp tục đi lên thăm cửa khẩu Mường Khương. Đây là cột mốc thứ 4 trong cuộc hành trình cuối năm này, đầu tiên là mốc Cây O sau đó là Lũng Pô, Hà Khẩu ( hà hà há há) và thứ 4 là Mường Khương.

Đường lên cửa khẩu Mường Khương cũng tình, những bản Dao và Hà Nhì cheo leo trên núi lẫn trong thông và mây,. Thích nhất là nhìn thấy thông xanh nhìn thì đẹp đốt lại thơm... hì hì cái gì đẹp cũng nen tiện dụng nữa. Từ cửa khẩu bước sang một bước là đã đến đất Trung Quốc. Các cô gái Mông trèo lên tận đây để thêu thùa cười đùa rúc rích. Cán bộ cửa khẩu hơi khó tính nên bọn tôi cũgn gọi là vắn tắt dăm ba câu rồi mò về thị trấn Mường Khương kiếm tí cơm nhét vào bụng...

Về đến Mường kHương đã xế trưa. Bọn tôi ăn cơm trước cổng chợ, có cơm, trứng thịt đủ cả. Tôi tranh thủ tạt vào trong chợ đảo một vòng... gặp ngay một đám Hà Nhì say khướt cung thang. Cả đám ríu rít vòi tôi chụp ảnh,. lại bá vai bá cổ cười khành khạch, kéo con máy ảnh xềnh xệch ra khỏi cổ mình đòi nhòm vào cái lỗ be bé. Lúc đầu cũgn sợ nhưng rồi tặc liưỡi thôi cứ phiến đi,.

Thế là tôi ngồi giữa 15 đồng chí Hà Nhì và Dao không biết nói tiếng kinh, lưỡi đã ríu lại vì rưọư ngô và thắng cố. Thức ăn la liệt rơi vãi trênbàn. Một đồng chí hà Nhì gái đã sún hết răng cửa vật thuốc lào cứ nắm tay tôi đòi chụp ảnh. Nào thì diễn sâu nhé, đồng chí gái vê thuốc lào nhét vào điếu rít sòng sọc... ngả đầu ra sau phun lên trời một bụm khói đặc sánh, thiếu bộ áo tím thì giống y một con rồng đỏ. Tôi khoái lắm bấm tí tách... nghe tiếng máy ảnh đồng chí Hà Nhì còn khoái hơn cứ cười mãi khoe bộ sậu chả còn cái răng nào.

Vui quá đến quên cả anh đang ngồi đợi cơm... thế là bịn rịn chia tay... mà chia tay với người say là hoàn toàn không đơn giản.

Chặng đường hấp dẫn nhất đang chờ chúng tôi ở phía trước

hoanlac.jpg
 
Tản mạn: Chợ phiên

chophien1.jpg


Đi chợ phiên, uống rượu ăn quà đã trở thành thú vui của nhiều bà con dân tộc. Mỗi phiên chợ là mỗi hân hoan. Người ta mang ít nhiều hàng hoá đi bán, đổi. Mua lại muối, thuốc lào, rượu,... ở chợ thì quệt mép cái bánh rán hay là bánh dầy nhân đường.

Pà con cũgn thích ăn phở... phở vừa nóng vừa béo mỡ, húp sụt soạt tan cái giá lạnh ở vùng cao. Thích nhìn bà con ăn phở kinh khủng, các cô gái trẻ thì ăn ào ào, và từng đũa lớn... bọn trẻ con thì bê cả bát lên húp sùn sụt, cánh đàn ông thì chọc chọc tìm vài miếng bèo nhèo lên trước để nhấm rượu,. lúc say rồi thì quên cả ăn phở...

Nhưng cảm động nhất với tôi vẫn là hình ảnh bà cụ người Dao này. Gương mặt nhăn nheo nhưng rạng ngời khi đưa bát phở nóng lên và,. ĐI chợ phiên cả đời người, đôi khi như hôm nay cụ chỉ mua một nắm rau cải, ăn bát phở rồi lại cuốc bộ hàng cây số về bản.

Chợ phiên đã là một "sự kiện văn hoá" của những ngày dài có phải chăng vì thế mà nụ cười rạng rỡ hơn, ánh mắt hân hoan hơn???
 
Tản mạn: Những gương mặt

Khi ở vùng cao tôi nhớ Hà Nội với đường phố ồn ã và khăn bịt mặt kín với kính đen, che đi cả tâm hồn lẫn vẻ đẹp. Về Hà Nội rồi tôi nhớ những gương mặt vùng cao hồng nắng. Nhớ những ánh mắt hồn hậu, rạng rỡ... nhớ những nếp váy bồng bềnh theo nhịp chân đi.

Tôi đi nhiều nước, cũng có cơ hội gặp nhiều những gương mặt của dân tộc thiểu số. Nhìn vào những đôi mắt đầy cá tính, mệt mỏi hay hạnh phúc... nhưng không ở đâu người dân tộc lại "đẹp" như ở Việt Nam.

Có lần tôi và anh Du đi Lào. Hai anh em không chụp được cái chân dung nào ra hồn chỉ vì... NHỚ... nhớ những nụ cười ánh mắt Đồng Văn, Mèo vạc, Khâu Vai... chỉ vì thèm được về Việt Nam và nhìn vào những gương mặt rạng ngời hạnh phúc, ngây thơ và hồn hậu đến rộn ràng cả dân du lịch. Người Lào không truyền được cái cảm hứng đấy cho tôi.

Tự dưng xem ảnh Tây Bắc và thấy nhớ những nụ cười....những ánh mắt tôi đã bắt gặp trên đường lượt phượt

nguoimong.jpg
 
Tản mạn: Yêu cái nắng vùng cao!

Ai chả yêu những ngày nắng đẹp nhỉ. Nhất là nắng mùa đông.

Ở Hà Nội thích nhất là những sớm ngủ dậy, chui ra khỏi chăn ấm và thấy ngoài trời nắng nhẹ rạng rỡ ngoài cửa. Ở vùng cao mùa đông rất lạnh, sáng là sương mù, tối nhiệt độ xuống đến dưới 10. Thế nên ai chả yêu nắng, chẳng thích những ngày nắng tràn trề từ sáng sớm rồi rạng rỡ cháy rực những chiều hoàng hôn đẹp " kinh hoàng"

Ấy thế mà tôi lại có một chuyến đi lên vùng cao vào đúng 10 ngày ngập nắng mùa đông.

May mắn!

Trên mọi nẻo đường chúng tôi bắt gặp "họ", những phụ nữ vùng cao. Họ ngồi dưới nắng, thêu những bức tranh thổ cẩm. Má họ hồng, và họ hạnh phúc. Chắc là họ yêu cái nắng mùa đông này hơn bất cứ ai.

Đi về Y Tí chúng tôi gặp "nắng trên đồi" Một đám người Dao đang thêu khăn áo. Tôi ngồi cạnh họ, nắm lấy bàn tay nhăn nheo của người già nhất trong "hội nghệ nhân khâu vá", bà bảo tay xấu rồi, già rồi không còn đẹp nữa... Tôi vén tay áo lên bảo: Tay cháu còn xấu hơn, trẻ mà khô khốc lại không biết thêu như bà. Tay bà đẹp lắm, thêu cũng đẹp lắm....

Trên đường vào cửa khẩu Ma Lù Thàng tôi và Body gặp một bà người Dao đang thêu dải áo. Cặp mắt tinh nhanh, cười hiền không tả được. Bà cứ bảo: Chụp nhiều vào mang về xuôi, chỉ tiếc là mắt kém rồi không nhìn được ảnh nữa....

Mỗi một sáng chúng tôi thức dậy lại thấy hạnh phúc vì lại có thêm một ngày nắng. Những sân trước nhà của người Mông người Dao lại rộn rã tiếng máy khâu và những chiếc ghế dài được bắc ra phục vụ cho việc may vá. Bọn trẻ con tự dưng được cởi truồng... Những con quay cũng tha hồ quay vun vút trên nền đất khô.

Còn nhớ tôi đã kể về sợi len đỏ không nhỉ. Sợi len đỏ của em bé gái người Mông kéo dài như nỗi nhớ về những ngày nắng ở Tây bắc. Sợi len đỏ kéo từ chiếc máy khâu ra gian nhà kho để đổ cứ xoắn lại sau mỗi vòng máy khâu quay. Đuôi con mắt dài nheo lại sau nụ cười, em lấy mép khăn xanh che mặt, che cái nắng hanh. Bọn tôi dùng dằng mãi với cái sợi len đỏ đó mà khó lòng dời bước

Khi nắng, người Thái đội những chiếc mũ rộng vành và cầm những chuôi dao dài sáng loá ra đường. he he Họ đi làm sắn đấy. Sắn trắng óng dải suốt những con đường dài, sắn sẽ thành rượu, thành cồn, thành nguồn thu nhập của bà con trong vụ đông.

Nắng cũng làm những người công nhân làm đường bớt vất vả. Trên đường đi Sìn Hồ, trên đường vào Apachải, khi qua sông, qua lầy... mới thấy rằng mình may mắn khi có nắng...những công nhân làm đường cũng may mắn khi có nắng. Ngoài những lớp bụi xốp vàng mắt người ta không phải ngập trong bùn không phải rét trong những lán trại tạm bợ....

Vì thế ai mà chẳng yêu cái nắng vùng cao...
 
Tiếp truyện: Mường Khương - Si Ma Cai - Bắc Hà... đơn độc giữa núi rừng


Sau khi rời chợ Mường Khương lúc 3h chiều, cơm đã no bụng, sức khoẻ cũng dồi dào chúng tôi đổ đầy bình xăng rồi tiếp tục lên đường, thẳng hướng Pha Long mà tiến. Rời Mường Khương, con đường đẹp cứ hun hút trước mắt. Phong cảnh rất khác so với cảnh vật của các cung chúng tôi đã đi, vừa mềm mại vừa hùng vĩ , hai đứa vừa đi vừa rủa bác Du Già vì trước khi rời Mường Khương bác Du khuyến cáo là cảnh vật tầm thường, tẻ nhạt.

Nếu cảnh này còn tầm thường thì liệu còn con đường nào khiến những trái tim lượt phượt cảm thấy sung sướng nữa nhờ.
Đoạn đường Mường Khương đến Pha Long khá lạ so với các cung đường khác, cũng là những mảnh ruộng bậc thang nhưng cắt khúc uốn lượn trữ tình hơn nhiều, núi rừng không quá hùng vĩ thành ra lại tạo cảm giác che chở cho cảnh vât. Cứ lên cao vài cây số bạn quay lưng lại là có thể thấy những dáng núi khuất mặt trời, những thung lũng ẩn hiện sau các khúc cua. Đặc biệt là Mường Khương có thông, thông che những mái nhà đất nằm quanh đồi, thông mọc quanh ruộng bậc thang, thônglẫn với mây gợi nhớ Đồgn Văn đến kỳ quặc...

Đi qua Tả Ngải Chù, 2 đứa không cưỡng lại được cái ham muốn dừng lại mà hít hà cái không khí đang lạnh cóng tê tê lúc chiều buông, dãy núi xa xa ở Mường Khương phủ dầy mây. Nắng nhạt dần, chẳng mấy mà trời tối. Những người đàn ông dân tộc Mông đi gánh nước về nhà, từng gánh nặng sóng sánh theo nhịp bước. Body lê la chơi quay với bọn trẻ con, những con quay gỗ gầy nhọn chứ không béo tròn như ở dưới xuôi. Bọn trẻ con ăn mặc lạnh, má nứt ra vì nẻ, con trai thì chạy vòng vòng nuôi quay, con gái bấu tay nhau đứng ngoài nhìn và cười... Bãi đất rộng bằng 3 tấm phản cứ vù vù tiếng quay... Dứt không ra mà ở không đành.

Kể ra thì dông dài nhưng mà để đi được đến Pha Long là vô cùng khó khăn, không dừng lại không được mà thời gian thì cứ hết veo veo. Chưa bao giờ đi cung này, không biết quãng đường trước mặt bao xa, không biết đường khó thế nào... không hiểu đêm sẽ ngủ đâu. Nhưng ngay bây giờ thì hoa mận đang nở sớm bên rào, người Mông đang ngồi khâu áo ngoài thềm, các em gái xinh xinh đang xập xình máy may... và thế là lại dừng...lại chụp ảnh, không hề mảy may áy náy.

Vì những cái sung sướng đó mà bọn tôi đến Pha Long lúc nắng đã nhạt toẹt và buổi tối sẵn sàng đổ ập 1 phát xuống núi. Đường bắt đầu xấu. Chẳng cần phải kể về con đèo Pha Long nữa, ở đây một Chitto đã đau khổ ngồi bên con Minsk hỏng, he he ở đây một Cheerfull đã thổn thức "sướng" khoe rằng " TÔI ĐANG Ở RẤT GẦN BIÊN GIỚI" ha ha... ở đây bạn tìm thấy mình gần trời xa đất. Con đường vừa hiểm, vừa đẹp, vừa tình...

Chúng tôi cứ đi miên man cho đến lúc thấy mình hơi hoảng lên. trời đã xẩm tối mà bọn tôi vẫn chót vót lưng ttrời. Không nhìn thấy bóng dáng con sông đâu cả. Những bản làng nhỏ xập xệ, chui dần vào bóng tối, không đèn đóm. Hi vọng duy nhất mà hai đứa bám vào là những vệt bánh ô tô đôi lúc hiện ra rồi biến mất. Nếu ngày xưa Mai an tiêm phán " Chim ăn được, người cũng ăn được" thì bây giờ bọn tôi phán là " Ô tô đi được, mình cũng đi được" ...

Đường xuống dốc và rất xấu, đá mẹ đá con nhẩy chồm chồm trên mặt đường, hai bên đường lau sậy mọc cao lút đầu, hoa dại nở tưng bừng như mùa xuân. Hai đứa cười sằng sặc như hoá điên... không hiểu làm sao mà vừa đi xe vừa nẩy tưng tưng lại vừa cười được như thế. Đứa thì bảo nếu mình không quen nhau có khi em đang ngồi sofa êm êm uống cafe đọc báo, đứa thì mơ đến cảnh lười nhác ngủ đến bữa tối rồi dậy ăn cơm.

Nhưng thực tế là vẫn đang xóc tung đít và lo lắng rợn cả người vì không biết sau 10'''' nữa lúc đêm xuống thì làm sao mà sống sót đây,...Đôi khi gặp một người dân tộc hiện ra từ chỗ khuất, đang dong trâu về nhà. Hai đứa lại bấu víu niềm hi vọng là người ta biết đường mà chỉ cho mình, nhưng tiệt không có đồng chí dân tộc nào biết nói tiếng Kinh, chỉ ú ớ vài từ rồi chỉ cái roi trâu về phía núi rừng xa xa. Body ngửa mặt lên trời phán " Em ơi bao giờ mới tới sông!" Đành an ủi " Cố lên anh, về HN em mua hẳn cho anh sông Tô Lịch, tha hồ mà sông"

Đúng là đã đến lúc rống lên một cách thống thiết rằng " Nếu không gặp anh đời iem đã khác nhiều rồi..."

Rồi khúc khải hoàn cũng ngân lên khi chúng tôi thấy cái ngã ba đường phía xa xa... Lao về ngã ba bọn tôi hỏi đường một anh, anh chỉ lên núi, hai đứa bặm trợn lao lên núi. Đi được 1 lát tôi đưa ra lý luận sắc bén " nếu lên núi tiếp làm sao ta xuống được bến phà?"
Anh đáp lời: Em ơi hình như thằng chỉ đường mắt lác!!! (NO)

Mếu dở khóc dở bọn tôi quay lại và đi con đường xuống núi. Con Viva cứ gọi là gồng mình...đường vẫn hun hút heo hắt... heo hắt đến phút chót... để 2 đứa tí nữa thì lăn ra mà ngất vì truỵ tim. Lên đến một cái cổng trời hai đứa gặp một phụ nữ dân tộc đan lùa đàn bò về, cuộc đối thoại như thế này:

LE: Có nói được tiếng Kinh không?
Người Mông: ú ớ à ợ ị...
LE: Đường này ra sông à? Sông! Sông í
Người Mông: ị ợ á à ớ ờ ơ
Body: Simacai simacai simacai
Người Mông: À Simacai! Rồi phất cái roi quất bò về phía trước

Hai đứa mừng rớt, đúng là đôi khi đàn ông tỉnh táo hơn phụ nữ anh em nhờ. Đi thêm một chập thì thấy sông! Bến phà kia rồi.... trời cũng tối rồi....

Sướng đến "ái ra uần"... tôi gọi đò đây này, cả nhà ơi tôi gọi đò nhá " Đòoooòo ơơơi"... Vần em viva lên đò, trả 20 nghìn cho chuyến vượt sông hạnh phúc đến kinh ngạc. Chúng tôi đã sang sông, trời tối bưng lấy mắt. Thế mà lại vui cơ đấy. Chỉ còn lại hai đứa, chiếc xe và con đường hoà làm 1. Tôi rút đèn pin ra soi hỗ trợ cái pha tù mù của em viva. Gió lùa trong tóc mát lạnh, vui! Những ánh điện ẩn hiện trong núi, không biết đâu là đất Việt Nam, đâu là Trung Quốc.

Đến Simacai khoảng 7h tối... ăn bữa cơm tối, gọi điện tíu tít cho anh em giang hồ, gớm cứ làm như là vừa làm được chuyện tày đình không bằng. (c)

Sau khi làm ấm trà nóng, chúng tôi tiếp tục về Bắc Hà...nơi sáng ánh đèn, nơi có nước nóng tắm, đệm êm để ngủ. Sướng nhờ... sau một buổi chiều kỳ quặc ở Pha Long chúng tôi tự dưng biết được mình đang đi về đâu. Nhờ thế mà con đường về Bắc Hà trở nên thú vị, 30km xuống dốc, những con dốc ngoằn nghèo cua sướng đến nứt cả não...


Đêm ở Bắc Hà hai đứa đi lang thang trong phố vắng, ngồi trong giá rét vùng cao để xuýt xoa củ khoai nướng. Chẳng có cái hạnh phúc nào bằng sau một ngày lượt phượt cam go thậm chí nguy hiểm bạn vẫn lành lạnh và được ở bên cạnh người đồgn hành tuyệt với của mình.


Và thế là đêm! và thế là lại ở Bắc Hà rồi.


Ngày hôm sau chúng tôi sẽ tiếp tục chuyến đi của mình đến Lai Châu!!! nhưng đó là chuyện của ngày hôm sau...
 
Tiếp truyện: Quay về Sapa chạy qua Lai Châu - Bình Lư - Phong Thổ đêm chạm Lai Châu mới ( Tam Đường?)

img_0011.jpg


Sáng ở Bắc Hà việc đầu tiên chúng tôi làm là sửa xe, sau một ngày xóc long tóc gáy ở Pha Long. Bắc Hà lạ lắm, mảnh đất rất nhiều kỷ niệm của tôi.

Cung phượt đầu tiên lên Tây bắc của tôi năm 15 tuổi là lên Bắc Hà, tôi trốn nhà đi tầu mò mẫm lên đây ở nhờ nhà 1 gia đình để giả vờ đi tìm mẹ. Kỳ thực tôi chỉ thử xem người nhà tôi lo lắng về tôi đến đâu, nhưng sau 1 tuần về HN hầu như ko ai biết đến sự vắng mặt của tôi mà cũng kô biết tôi đã "đi xa đến như thế".

Ấn tượng thứ 2 về Bắc Hà đó là trong chuyến đi Xín Mần - Đồng Văn, đoàn chúng tôi và Windy đi lệch nhau 1 đêm vì thế phải họp đoàn ở Bắc Hà. Lúc gặp lại nhau sung sướng cực kỳ, bạn Windy nằm dưới cây hồng ngâm trong nhà vua Mèo đợi bọn tôi. Cái cảm giác về tình bạn về niềm vui của sự hội ngộ trên đường phượt là 1 trong những cảm giác cực kỳ đáng yêu.

Lần này ở Bắc Hà chỉ có tôi và anh, hai đứa đi chợ sớm mua 2 lít rượu ngô của người Mông, rượu ngô cồn cào thơm, đốt lên cháy lắt léo xanh như ma chơi. Vòng vèo chợ còn có bánh cốm rán, bánh nếp rán...Chợ nửa Kinh nửa dân tộc cái gì cũng ngồn ngộn. Sau khi đã lưng lửng cái dạ dày, chúng tôi mò lên núi tìm hoa đào hoa mận nở sớm. Mùa xuân chưa thật đến nhưng hoa mận đã nở rồi, từng chùm nhỏ trắng phủ lên những cành nâu sẫm bóng nhựa. Anh trèo lên cây đứng giữa một rừng mận cứ mê mải như Tôn Ngộ Không lạc vào rừng đào mặc dù đúng là cây đào cũng có vài ba chục trái đang phơn phớt chín.

Chúng tôi nhẩn nha ở rừng mai đến một tiếng đồng hồ cho đến khi Nam Bư gọi điện ò e í e từ Hà Nội lên hỏi han. Cũng chẳng có chuyện gì ngoài vài ba câu chuyện phiếm, rồi đá đểu, rồi cười. Nhưng mà sao tình cảm nhờ, cứ như là chuyện mình sống - chết - vui vẻ - chinh phục - các cung đường cũng là một phần của người ở nhà. Chính vì thế mà vui!

Món cuối cùng chúng tôi làm ở Bắc Hà là ăn phở chua, quán phở chua đối diện Bar B52 rất ngon, bánh phở dòn, nước trộn vừa ăn, rau sống non mướt, cô Quỳnh kể chuyện cũng rất hay. Bữa trưa của chúng tôi là 4 bát phở trộn chưa hết 15 nghìn. Trước khi rời Bắc Hà chúng tôi trang bị cho mình thêm 2 cái khăn chéo buộc đầu, vài bức ảnh kỷ niệm... rồi lại chằng đồ lên chiếc Viva và lên đường.

Từ Bắc Hà về đến Lào Cai cung đường cũng ko có gì đặc biệt, chỉ có điều em Viva bắt đầu bị chảy dầu giảm sóc sau. Khi về đến Lào Cai chúng tôi mất 2 tiếng đồng hồ để thay ti giảm sóc. Mỗi lần tháo đồ ra chằng đồ vào là cảm thấy oải, chỉ muốn cứ đi mãi, mải miết.

3h chiều chúng tôi quay lại Sapa. Vì là dân "THẢNH THƠI" nên lại la đà quán xá, lại la đà cafe trên những quán nhã nhã, xinh xinh, trải khăn ô vuông. Anh muốn ở lại Sapa nhưng tôi nhất định lên đường, viện mọi lý do để tù biệt Sapa. Chính vì thảnh thơi và dùng dằng như thế mà khi chúng tôi vượt hết con đèo Ô quy Hồ sang đến Cổng trời thì trời đã xế chiều, hoàng hôn bắt đầu buông trên dẫy Hoàng Liên.

Chúng tôi dừng xe giữa đèo gió lộng để tận hưởng cảm giác ở bên nhau khi những tia nắng cuối ngày tắt lịm. Để lại hai đứa với những con đèo uốn lượn trước mắt, kô một bạn đồng hành, không một bóng xe...

ssl21948.jpg


Hai đứa mặc cho thật ấm rồi đổ dốc. Miên man dốc...Đôi khi qua những khúc quanh vài tia sáng vớt vát rớt lại làm bừng lên rặng núi Hoàng Liên sừng sững thẫm vào nền trời. Trời ập tối rất nhanh. Lại cái cảm giác hồi hộp của những chuyến đi đêm ùa về. Con đường vắng, cảnh vật u ám, những ánh đèn rất nhạt sâu trong núi. Thú thực đây là lần ĐẦU TIÊN hai chúng tôi đặt chân lên đất Lai Châu. Cũng thú thực sự chuyển đổi địa lý xê dịch các tỉnh ở Lai Châu làm chúng tôi phát điên người.

Thực sự không biết là mình đang đi về cái Lai Châu nào, cái Tam Đường nào... rất buồn cười..

Đêm, lại thêm một đêm trên đường, hai đứa giết cái mệt bằng những câu chuyện cướp, giết cơn buồn ngủ bằng những chặng đua ngắn với otô, giết sự tẻ nhạt bằng cách giả vờ 1 ánh đèn pha phía sau là cướp. Đêm thường miên man hơn ngày,

Cứ đi trong tưởng chừng vô đích thế, cuối cùng chúng tôi cũng đến được Lai Châu ( mới), từ trên đèo thị xã Lai Châu lấp lánh dưới xa, nhìn vừa ấm áp vừa mời gọi. Hết cả đói lẫn mệt hai chúng tôi tiếp tục xuống dốc. Phải nói ngày hôm nay là một ngày xuống dốc!!!!

Dọc con đường lộ chính xuyên qua Lai Châu đầy nhà nghỉ, Nhưng bọn nhà nghỉ nào cũng nhìn chúng tôi với con măt khinh rẻ, vừa đèo lỉnh kỉnh, vừa ăn mặc xù xì như đống giẻ, vừa bụi bặm mệt mỏi, chúng tôi trông như 2 đứa cầu bơ. Đành vậy hai đứa chả thích bọn kiêu ngạo, nên khiêm tốn chọn một nhà nghỉ ngay đầu phố, giá rẻ phòng cũng sạch sẽ. Sau khi gột sạch bụi đường, tháo đồ. Em vi va lại nhẹ nhõm xinh xắn, hai đứa lại tươm tất thơm tho, ôm eo nhau như một đôi " chín chắn" ra đường đi ăn... xịt chó!!!

Đêm Lai Châu, một mâm thịt chó và rượu GIN bombay! Chúng tôi tự thưởng cho mình những giây phút vô lo sau một ngày dài xuống dốc!
 
Paso - Ma Lu Thàng - Sìn Hồ - Lai Châu cũ một ngày dài phiêu. Chạm km yêu thứ 6000 !

Sáng thức dậy ở Lai Châu, nắng đẹp. Tớ gội đầu xong kê ghế ra rước nhà ngồi hong tóc cho nó lãng mạn. Dãy nhà nghỉ 1 tầng giống như cho SV thuê, trong nhà treo đầy quần áo bụi mù của bọn tớ, balô chất đống, sạc điện thoại lủng lẳng, áo rét, khăn.... ôi giời ơi, mỗi sáng nghĩ đến việc phải lên đường là không còn muốn nhúc nhíc.

Nhưng rồi cũng đến lúc lọ mọ lên đường. Đích đầu tiên của buổi sáng là cửa khẩu Ma Lù Thàng, Pa Nậm Cúm.

Từ Lai Châu mới ( Tam Đường cũ, cũ nữa là Phong Thổ) đến Ngã ba Pa So đi giữa những rừng dẻ rừng trồng rất đẹp mắt, đường ở Lai CHâu cũng ngon lành hơn đường phía Lào Cai. Đến Paso chừng 10h sáng, bọn tôi chạy thẳng vào Ma Lu Thàng. Đường đi cũng nhẹ nhàng, men theo một con sông hay con suối to gì đó, trên đầu rợp lá. Đường vắng lặng, trời xanh mây trắng nắng vàng. Bạn body cho phép tớ cầm lái vi vu tí chút.

Bọn tớ vào đến đồn biên phòng Ma Lù Thàng lúc trưa nắng gắt. Mọi thứ phủ trong bụi mờ. Hai đứa vào chào các đồng chí biên phòng, chụp vài bức ảnh rồi quay trở lại Paso. Trưa nắng gắt, bụng cũng âm ỉ đói, sau khi chơi lân la ngoài đường với bà con dân tộc đang miệt mài chặt sắn làm cồn, thêu áo...bọn tớ tìm một bụi cây bên suối rồi ngả nồi nấu ăn trưa.

Tình cờ ở chỗ nghỉ chân có một cái mốc toạ độ, 2 con giời lôi ra làm ghế ngồi. Ngồi bốc phét trên giời dưới biển, ăn uống, chui vào bụi tè bậy vvvv một hồi thì nge vù vù vù vù...

Nhìn ra thì thấy mình nổi lửa ngay gần 1 tổ ong đất siêu lớn. Bọn ong tự dưng ngửi thấy khói thì xôn xao cả lên. e đứa len lén thu dọn đồ đạc len lén buộc đồ rồi len lén bê theo 1 hòn đá.

Body nổ máy, tớ cầm hòn đá định tương rồi chạy đấy

Cơ mà nghĩ lại mình nên bảo vệ môi trường...

Nên tớ lại đặt hòn đá xuống, ngoan không?

Xe lại bon bon trên đường cho đến khi nhập đạo vào em Sìn Hồ.

Sìn Hồ, nơi em Viva đi tong nốt con giảm xóc trước!!!

Rời ngã ba Pa So khi nắng gắt, chúng tôi tiếp tục nhập đạo con đường đất đỏ qua Sìn Hồ

Từ Pa So đi khoảng 2km các bạn sẽ thấy 1 con đường khá nhỏ bên tay trái, bình thường chắc ko để ý nhưng do đã được chỉ dẫn nên bán tính bán nghi 2 đứa rẽ vào, vừa rẽ vừa hỏi cho chắc ăn. Đường tịnh không một bóng người, trưa vắng, cảnh vật lấp loá... Đẹp!

Hai chúng tôi đi, không ho he lấy một tiếng. Cả hai vẫn còn sung sức lắm kể cả em Viva.

Đường cứ lên mãi lên mãi, ngoắt nghéo, mờ bụi đỏ. Hai mí mắt nặng sụp xuống, mồ hôi mướt mát trong mũ bảo hiểm. Trời tịnh không có gió, cũng may nếu ko chúng tôi sẽ bị dìm trong biển bụi.

Cả đoạn đường dài đang làm đường. Hiếm hoi mới thấy 1 nếp nhà... mải miết mải miết...con đường dài ngoằng.

Cái nóng khủng khiếp bủa vây 2 đứa giữa mùa đông. Dừng xe, cởi sạch quần áo chỉ giữ lại áo khoác chống bụi. Bọn tớ đi giữa núi rừng xiêu vẹo bụi và lau.

Khi đi vào cung lạ cảm giác rất thích, phiêu lưu, không biết trạm xăng tiếp theo ở đâu, nước nôi thế nào. Chỉ có điều khoái nhất là trong túi tôi và anh ních chặt kẹo lạc Hoa Hồng mua ở Big C. Kẹo lạc thơm nức, ăn đến đâu nước bọt tứa ra đến đấy, giấy kẹo kêu sột soạt trong túi. Cứ mệt nghĩ đến kẹo lạc là lại tăng ga

Loanh quanh giữa núi đồi hàng tiếng đồng hồ, cũng gần như là hết chịu nổi, đôi lúc lại phải xuống xe đẩy qua những con đường đang đập đá, bà con dân tộc gùi đá làm đường mắt lồi ra ngoài, nhìn thương. Nhưng nghĩ có đường thì kinh tế khấm khá hơn, thôi bây giờ mắt lồi một tí vậy

Ai ai cũng dòm 2 đứa, cười rúc rích, chẳng hiểu sao lại có 2 đứa lỉnh kỉnh đến thế giữa núi rừng.

Khi san núi làm đường người ta nhổ cái cột mốc cũ ra vứt bên vệ, trông nó như cái răng sâu của người nghiện thuốc xấu xí ( xem ảnh)

Đi một chập thì thoát khỏi con đường núi, mừng húm, ngã 3 đường nhựa thẳng tắp... Bọn tôi rẽ phải tiếp tục một chặng hành trình mới bon bon đường nhựa, ngoảnh lại đằng sau mà rùng mình.

Sau cái hiu quạnh của núi rừng, giờ đây chúng tôi thấy nhà, thấy chợ, thấy dân tộc ăn mặc đẹp cưỡi ngựa kêu leng keng.... Trời cũng dịu dần, có lúc 2 đứa lại chui vào những khe núi mát dịu.

Đến giữa chiều thì kim cây số chạm km 6000 ( xem ảnh) Ô hô 6000km yêu đánh dấu ở Sìn Hồ.
 
Sìn Hồ xế chiều, chạm cầu Hang Tôm lúc tối nhập nhoạng. Đêm Mường Lay ngủ trong quán trọ 10 khìn
ssl22027.jpg

( Sìn Hồ, T12/2007)

Mỗi cuộc phiêu lưu có cái thú riêng của nó. Khi đi với bạn bè bạn tìm thấy sự chia sẻ, tính cộng đồng, chút kỷ luật và cho phép mình an tâm hơn bình thường nếu có cơ sự trên đường... khi chỉ có 2 người và một chiếc xe, bạn đơn giản phó thác cho sở thích của mình mà quên thời gian.

Chính vì caí sự phó thác và "tặc lưỡi'''' cho qua này mà trong cuộc hành trình của chúng tôi không biết bao nhiêu lần được phen thót tim chạy đua với thời gian,

ssl22010.jpg


Con đường từ Pa So về Sìn Hồ mịt mờ bụi đỏ, chỉ được thong dong một chút khi gần chạm thung lũng Sìn Hồ. Qua một khúc ngoặt bất ngờ thung lũng Sìn Hồ mở rộng ngút tầm mắt. Bọn tôi leo lên 1 tượng đài để có thể bao trọn tầm nhìn trong mắt, một con đường độc đạo chạy giũa thung lúa, lúa ở Sìn Hồ chia thành từng ô lớn xen lẫn vài ba mái nhà đất rất chi là gợi hình. Sau khi chụp ảnh chán chê 2 đứa mò ngay xuống chợ, quan niệm rất đơn giản, cứ phải vào chợ thì mới tóm được cái hồn của nơi mình qua... mà thực ra thì cái bụng cũng đói lắm rồi

Chợ Sìn Hồ lúc chúng tôi qua thì cũng đã tàn. Chợ chỉ còn vài quán hàng bán buôn bầy ngập vải hoa với lại áo mèo, mũ xanh vải tàu, bật lửa ruột bấc. Ngoài sân nắng bán vài thạp cơm nếp cẩm, người mèo ngồi khâu vá cũng chẳng quan tâm đến hàng hoá. Cảm giác trễ nải, lười nhác khác hẳn các chợ vùng cao khác.

ssl22021.jpg


Body mua mấy cái bật lửa, tôi tạt qua mua gói xôi nếp cẩm rồi 2 đứa lân la xem hàng hoá, nói chuyện với mấy người bán hàng chiều. Loăng quăng luẩn quẩn cũng tà tà chiều nên chúng tôi tiếp tục buộc đồ lên xe rồi tiếp tục lên đường về Mường Lay.

Từ Sìn Hồ về Mường Lay là một đoạn đuờng đau khổ. Để xuống được con đường nhựa chúng tôi phải đi qua hơn 35km đường đang làm. Dốc ngoằn nghèo như chưa từng ngoằn nghèo hơn, đá sạt từ trên xuống, bụi bốc từ dưới lên. Cảm giác cứ gọi là phê vật. Chúng tôi nín thở mà đi, chạy đua với thời gian. Chiều xuống nhanh kinh, thoáng chớp mắt đã thấy sương quấn mờ bản làng. Những mái nhà sàn đỏ bụi, bụi và sương quấn trong tán cây đào cây mai xác xơ. Xa xa dưới núi là con sông uốn lượn và những thung lũng xanh mướt. lại một lần nữa bọn tôi thấy cái khát khao được thoát khỏi những rặng núi một cách mãnh liệt giống như lần vượt Pha Long về Si Ma Cai.

Chiếc viva sau khi đã thay giảm xóc sau, sau khi vượt được Sìn Hồ về đến Điện Biên lại được giải phẫu đôi giảm sóc trước. Trước khi lên đường 2 đứa chúng tôi cũng không nghĩ được là những con đường mình sẽ qua lại "lổn nhổn" đến nhường này.

Mặt trời lặn rất nhanh. Cho dù gấp gáp 2 đứa vẫn dừng lại để chớp cái khoảng khắc 1'''' ngắn ngủi từ khi mặt trời đỏ ối đến lúc nó tắt lịm sau một đám mấy to tướng. Lại tối, và lại vẫn đang chênh vênh giữa đất trời...

Con đường vắng tanh, có đúng em viva béo ịch và 2 chúng tôi đi, mặt trời tuy đã tắt nhưng ánh sáng vẫn nhợt nhạt, con đường đang làm rải đá cục màu trắng nên lấp lánh sáng. Chúng tôi gần nhu không nói chuyện, cảm thấy mệt mỏi vì bụi len lỏi vào khắp nơi trong người. Mong mong đến Mường Lay để được nhảy lên giường ấm đệm êm và tắm nước nóng cho đã đời.

Nhưng sự đời không đơn giản...

Chúng tôi xuống được núi, ra được đường nhựa và men theo những ánh đèn đãi vàng trên sông để đến được cầu Hang Tôm.

Lúc ấy thì tối đã bưng lấy mắt rồi.

Chúng tôi gặp 2 chiếc xe máy đi cùng chiều, vừa rượt đuổi vừa mong muốn họ là bạn đồng hành, lúc đến cầu thì cả 3 xe dừng lại. Tôi chạy lên hỏi: anh ơi vào Mường Lay đi đường nào!

Hắn bỏ mũ bảo hiểm ra thì hoá ra là một chú tây. Cả bọn bàn bạc một hồi rồi lũn cũn chạy vào Mường Lay. Thị trấn nhỏ tù mù như thời bao cấp. Có độc 2 cái khách sạn xập xệ. Chúng tôi mò mẫm một hồi thì tìm vào 1 ngõ nhỏ đối diện bến xe nơi có 1 nhà trọ bình dân. Họ vừa làm cơm bán, vừa cho ngủ trọ. Nhà trọ là 1 cái trái nhà bé, kê 4 cái giường đơn, treo lủng lẳng một chiếc bóng điện đỏ. Cửa vào kô treo rèm cũng không có khoá. Anh bàn bạc nhanh với 2 đồng chí mới quen rồi chúng tôi đều tặc lưỡi vào ở cho qua chuyện.

Tiền ngủ 10,000đ/người tiền ăn 15,000đ/người. Vị chi 50K cho 2 đứa chúng tôi đêm nay.

Nhà tắm phía sau nhà nơi ngan vịt chạy lạch bạch, dù sao nước cũng mát lạnh và xua tan mệt mỏi của một ngày dài. Chúng tôi chất đồ lên 1 cái giường rồi chia nhau 3 cái giường còn lại. Chỉ sau 5'''' căn phòng đã treo đầy quần áo bẩn, khăn khố, mũ bảo hiểm khắp nơi, tất và giầy hôi rình. 2 người bạn đồng hành mới khá sạch sẽ vì họ đi từ Sapa theo trục quốc lộ chính đến Mường lay, còn chúng tôi trông không khác gì được nặn bằng đất sét thậm chí em viva cũng không còn ra hồn 1 em viva chín chắn nữa.

Bữa cơm tối có thịt, cá trứng, rau... có rượu ngô Bắc Hà. Đơn giản nhưng ấm cúng.

Cũng chẳng khó khăn gì để chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường cứng và chật chội nếu bạn đã qua 1 ngày dài mệt mỏi. Chúng tôi ngủ để sẵn sàng cho một ngày phiêu lưu mới sắp đến
 
Về Điện Biên trong sương sớm, Hồi hộp chờ đoàn lên A Pa Chải

Sáng sớm ở Mường Lay sương bốc lên từ khắp nơi. Từ sông, từ đất, từ cây... 4 người lục tục dậy, đã thấy chủ nhà dọn ra mỳ tôm nóng hổi, rau cải xanh và xịt bò cứ gọi là thơm phức.

ăn xong, tán loanh quanh chuyện đường chuyện xá, chuyện giải toả Mường Lay rồi cũng đến lúc chia tay. Chúng tôi tiếp tục lên đường về Điện Biên. 4 người, 3 xe, trôi bồng bềnh trong mây, bồng bềnh qua những khúc cua. Hôm ấy là một ngày trời đẹp.

Chắc hẳn nhiều người đã quá quen thuộc với cung đường này, nó nhẹ nhàng uốn lượn giữa các ruộng đất dắp bờ rất đặc trưng của vùng Điện Biên. Chạy qua những bản làng gọn ghẽ. Xuyên qua rừng hạt dẻ Tây Bắc. Rồi lại thoải xuống thung lũng mênh mông của Điện Biên.

Lâu lâu lại có bạn đường ngồi sẻ chia ly cafe nóng hổi. Các bạn rất ngạc nhiên khi thấy hai đứa dừng xe, lôi ra nào nồi, nào cồn, cafe và cả kẹo lạc nữa mới kinh chứ. Giữa một ruộng đất toàn cọng rạ và hoa cứt lợn tím ngắt, bọn tôi ngả lưng và hít hà mùi đất nồng nồng lân với mùi cafe thơm. Cafe đun ở nồi kho thịt của mẹ bạn Body ngon hơn ấm inốc của bon xì tin Sam Pun là cái chắc nhá

29dec.jpg


Về đến Điện Biên sớm. Chúng tôi tìm được một nhà trọ sạch sẽ. Việc đầu tiên 2 đứa chúng tôi làm là giặt sạch hết một núi quần áo hôi hám bụi bẩn. Nhà trọ khá thoải mái, lại nhiều chậu nhôm to đùng để giặt, xà phòng thì vô tư và gác thượng thì nghi ngút nắng và gío. Quần áo phơi lên đầy 1 sân thượng, nhìn đã thấy tương lai thơm phức mùi nắng sẽ được mặc vào người.

Sau khi xả hơi, cả bọn kéo nhau đi ăn trưa với món cá nướng Điện Biên ngon tê người. Đi thăm khắp lượt các di tích lịch sử. Rồi 2 đứa tôi đưa em Viva béo ịch đi sửa đôi giảm sóc trước.

Đúng là những giờ phút nghỉ ngơi thoải mái trước khi bôn ba Apa chải với anh em giang hồ...

Cả chiều cả đêm ĐT cứ tít tít reo vang. Bạn Windy thì đang rượt đuổi với đường xá ở Lai Châu, đêm sẽ về Mường Lay và sáng hôm sau gặp nhau ở Chà Cang

Chiến bầu và con Baja thì đang vật vã đâu đó ở Mai Châu tưởng chừng như bỏ cuộc tới nơi

Bác Hoàngbquang và Hungsg với em 4x4 đầy sách thì đang lên đường đến Điện Biên nhưng chắc phải chạy cả đêm mới kịp

Trong khi giang hồ đang ồn ào tụ nghĩa thì anh và tôi cứ thong thả nhấm nháp những phút giây yên ổn ở Điện Biên

ssl22055.jpg


Giang hồ tụ nghĩa ở Chà Cang - Đêm tối lần mò vào Leng Su Sìn - Mật khẩu Apa Chải " Đông Hà"

Háo hức lắm khi lại sắp được gặp bạn bè sau 9 ngày dài dằng dặc trên đường. Đoàn Windy đi tàu lên Lào Cai rồi qua Mường Lay ngủ, bọn hắn chạy thẳng không tạt ngang tạt ngửa đêm 28 đoàn này ngủ ở Mường Lay, sáng sớm chạy nốt 50km về Chà Cang. Đoàn lặc lè sách thì có 2 tay xế lái ngày lái đêm sáng tưng tửng ngày 29 thì chạm Điện Biên dừng xe ăn sáng.

Tớ và Body thì yên vị ở Điện Biên rồi sáng 29 chạy quay lại 55km về Chà Cang, bỏ otô lại sau lưng. Chiến Bầu thì hụt hơi sau chúng tôi một chút, chuyến đi này của anh Chiến được luu truyền giang hồ, chấn động giới cào cào mà sau này người đời còn nhắc mãi chuyện vượt suối Sín Thầu trong đêm giao thừa mà không ướt giầy.

Những gương mặt ấy với chúng tôi đều thân quen riêng với Windy thì bọn tôi đã quen tính nết đi lại của nhau từ lần đi chuyến Hà Giang Xín Mần Đồng Văn nên sớm trở nên thân thiết nên gặp lại hắn trong chuyến đi Apa chải cũng giống như một sự ngẫu nhiên thú vị.

Nhớ khi trước bọn tôi bàn nhau otô không vào được Sín Thầu, anh em đi xe máy mang rổ sọt chạy theo nếu oto lao xuống vực thì mình gùi sách về cho đồng bào...lúc đấy thấy APC xa xôi lắm, như là một vùng đất tí mù đâu đó huyền thoại ghê gớm.

Thế nên sáng 29 cả 2 đứa hớn hở lao về Chà Cang cũng là chuyện thường tình.

Sáng mát lạnh, lại quay lại những con đường cũ đá sỏi lổn nhổn, lại vượt đèo cò chạy chim đi bộ, lại bụi đất...Đến gần Chà Cang chợt thấy 1 đống bụi đỏ vẩn lên trời, 2 chiếc xe máy khác chạy ngược chiều phóng lại, đi đầu là bạn Windy. Cả lũ rú lên rồi dừng lại nhảy ra ôm ấp hôn hít nhau như phim Mỹ. Thấy Windy đèo 1 em non tơ ngơ ngác, sau này thì hoá ra cũng không ngơ ngác lắm. Nghe đồn em này là em Lan, uh thì Lan. Còn xe kia có em Puss em này cũng chạy Bắc Hà Xín Mần cùng lần trước, biết roài, em ấy vác theo 1 em khác mặt búng ra sữa, công tử dã man con ngan...thấy bảo em này là Poshboy, uh thì posh boy! Mới cũ gì cũng cân hết! Nhờ!!!

Đổ xăng xong, như luật của bọn giang hồ vặt chúng tôi hạ trại trên một điểm cao dưới cột mốc Khu Vực Biên Giới, rồi nhóm lửa đun cafe. Bây giờ thì nồi kho thịt và nồi nhôm được giao lưu, rồi Nestle đen không sữa với G7 được dịp chê bai dè bỉu lẫn nhau.

Cứ tửng từng tưng như thế bọn tớ ngồi nói những câu truyện không đầu cuối đợi bọn otô đến nơi rồi anh em tiến vào APC. Nhanh lắm, loáng một cái bọn tôi đã bắt kịp nhau về những tin đồn, chuyện kể trong khoảng thời gian không gặp mặt, đúng là giang hồ, tin đồn thất thiệt loanh nhanh như dầu,,,

Xế trưa thì xe ô tô đến... tay bắt mặt mừng. Chúng tôi làm nốt chầu cafe cuối rồi cả bọn líu riú tiếp tục con đường thiên lý,..

Hú hú.. hào hứng thế, ai biết nào xa lầy, nào ngập nước, nào bùn hút chân xuống đất, nào tắc đường, nào lạnh run lập cập đang đợi chúng tôi phía trước...


.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,175
Bài viết
1,150,345
Members
189,939
Latest member
chuyengiatrimun
Back
Top