Chuyến leo Fansipan tháng 12 năm ngoái đã hội tụ quá nhiều đam mê, đến nỗi sau đợt phê đó là sự hụt hẫng của nhóm phượt khi tìm mục tiêu mới.
Và rồi, Tà Sùa cất tiếng.
Chỉ dân phượt hay leo núi mới hiểu cảm giác mê mẩn, như say, khi lần đầu được ngắm nhìn những bức ảnh sống lưng khủng long Tà Sùa, với những bóng hình phượt tử bé xíu, chênh vênh len lỏi. Và ngây ngất nghĩ đến khoảnh khắc đi, và bò giữa sống lưng, 2 bên là vực thẳm, xung quanh là biển mây và rầm rĩ gió gào!
Đó cũng là lúc nhóm chúng tôi quyết định sẽ lên đường.
Tuy vậy, cũng phải mất hơn 2 tháng mới sắp được lịch. Nhóm 8 người, quyết định lên đường từ 7-9/6/2013.
Là cung phượt khá mới, chuyến đi được chuẩn bị kỹ. Ngoài đồ cá nhân đều có thể tự lo, đoàn phải chuẩn bị lều, đồ ăn, nước, đồ y tế, đệm trải để ngủ, chăn để đắp, tìm chỗ ngủ.. Thuê 1 chàng trai bản làm porter, người H'Mong, tên A Ku, đã khá nổi tiếng với những ai quan tâm đến đỉnh Tà Sùa. A Ku kéo thêm người cháu là A Ga để mang đồ.
Ngày 7/6, đoàn tập trung trước ĐH Thương mại, chia và cột khá nhiều đồ do phải mang hầu hết từ Hà Nội.
Hơi bận và vội vàng trước chuyến đi, tôi chỉ kịp xoay được 1 chiếc xe máy thuê rất cũ, không hề dự cảm gì những thử thách ghê gớm đang chờ đợi, tuy cũng hơi ngại thấy tiếng xe cọc cạch, phanh hỏng, máy rơ, không gương, không công tơ mét..!
1h15, đoàn bon bon lên đường theo QL32. Đã có Google Maps với E71 dẫn đường, chỉ lối.
Đường đi khá đẹp, rõ ràng, dài khoảng 220km, đoàn ước sẽ đi mất khoảng 5-6 tiếng.
Và đó là 1 ước tính sai lầm!
Từ Hà Nội đến Tam Nông, đường đi bằng phẳng. Từ Tam Nông sang TT Thanh Sơn, đường bắt đầu uốn lượn qua những con đèo, dốc núi.
Nghỉ chân trên đèo đến Thanh Sơn
Và chính nơi gặp những con đèo, dốc núi đầy gợi cảm đó, chiếc xe của tôi bắt đầu thể hiện đúng phong độ của nó.
Ì ạch, nặng nề, và hầu như bó tay trước mọi độ dốc. Thử về số 3, số 2, lấy đà các kiểu... Vẫn bất lực. Và các bạn cứ tưởng tượng suốt cung đường từ đó về Tà Sùa, 140km với đủ các loại đèo dốc, xe tôi chỉ còn cách về số 1, gầm rú ì ạch vượt từng đoạn dốc trước những cặp mắt lạ lẫm của người đi đường. Không những thế, xuống dốc cũng không hề dễ dàng vì chỉ đạp nhẹ phanh thì cần phanh đã cà xuống mặt đường!
Và tôi đã về đích như thế.
Và rồi, Tà Sùa cất tiếng.
Chỉ dân phượt hay leo núi mới hiểu cảm giác mê mẩn, như say, khi lần đầu được ngắm nhìn những bức ảnh sống lưng khủng long Tà Sùa, với những bóng hình phượt tử bé xíu, chênh vênh len lỏi. Và ngây ngất nghĩ đến khoảnh khắc đi, và bò giữa sống lưng, 2 bên là vực thẳm, xung quanh là biển mây và rầm rĩ gió gào!
Đó cũng là lúc nhóm chúng tôi quyết định sẽ lên đường.
Tuy vậy, cũng phải mất hơn 2 tháng mới sắp được lịch. Nhóm 8 người, quyết định lên đường từ 7-9/6/2013.
Là cung phượt khá mới, chuyến đi được chuẩn bị kỹ. Ngoài đồ cá nhân đều có thể tự lo, đoàn phải chuẩn bị lều, đồ ăn, nước, đồ y tế, đệm trải để ngủ, chăn để đắp, tìm chỗ ngủ.. Thuê 1 chàng trai bản làm porter, người H'Mong, tên A Ku, đã khá nổi tiếng với những ai quan tâm đến đỉnh Tà Sùa. A Ku kéo thêm người cháu là A Ga để mang đồ.
Ngày 7/6, đoàn tập trung trước ĐH Thương mại, chia và cột khá nhiều đồ do phải mang hầu hết từ Hà Nội.
Hơi bận và vội vàng trước chuyến đi, tôi chỉ kịp xoay được 1 chiếc xe máy thuê rất cũ, không hề dự cảm gì những thử thách ghê gớm đang chờ đợi, tuy cũng hơi ngại thấy tiếng xe cọc cạch, phanh hỏng, máy rơ, không gương, không công tơ mét..!
1h15, đoàn bon bon lên đường theo QL32. Đã có Google Maps với E71 dẫn đường, chỉ lối.
Đường đi khá đẹp, rõ ràng, dài khoảng 220km, đoàn ước sẽ đi mất khoảng 5-6 tiếng.
Và đó là 1 ước tính sai lầm!
Từ Hà Nội đến Tam Nông, đường đi bằng phẳng. Từ Tam Nông sang TT Thanh Sơn, đường bắt đầu uốn lượn qua những con đèo, dốc núi.

Nghỉ chân trên đèo đến Thanh Sơn
Và chính nơi gặp những con đèo, dốc núi đầy gợi cảm đó, chiếc xe của tôi bắt đầu thể hiện đúng phong độ của nó.
Ì ạch, nặng nề, và hầu như bó tay trước mọi độ dốc. Thử về số 3, số 2, lấy đà các kiểu... Vẫn bất lực. Và các bạn cứ tưởng tượng suốt cung đường từ đó về Tà Sùa, 140km với đủ các loại đèo dốc, xe tôi chỉ còn cách về số 1, gầm rú ì ạch vượt từng đoạn dốc trước những cặp mắt lạ lẫm của người đi đường. Không những thế, xuống dốc cũng không hề dễ dàng vì chỉ đạp nhẹ phanh thì cần phanh đã cà xuống mặt đường!
Và tôi đã về đích như thế.