What's new

Có một 722 khác - Khi hạnh phúc là ở cùng nhau

Em xin phép anh @caonguyen_dom thay nhóm mình đứng ra mở hồi ức nhé, vì hình của chuyến đi trong máy c Thanh chụp khúc đầu e chưa lấy được, nên chắc viết chút cảm nhận rồi sẽ share hình ảnh đầy đủ sau. Mọi người cùng vô góp gạch xây nhà nhé.
T_T muốn dán hình mà chưa biết cách *ngơ ngơ*
CÓ MỘT 722 KHÁC...
Tại sao là 722 khác, mà không phải 722 thôi, bạn có thắc mắc không?
Mình cũng thắc mắc lắm, đọc topic 722 từ những ngày đầu, nhưng cứ ngấp ngó, dòm dèm, băn khoăn chưa dám quyết định vì lo, ko phải mình lo gì, liều mà, liều lắm, nhưng cung đường khá là khó, đi mà gặp chuyện gì thì chỉ có lỗi với gia đình thôi ( hic hic, tha cho em cái tội nay :D)
Nhưng mà người tính không bằng trời tính, dòm ngó cho đã đời, đợi người ta full xế full ôm rồi mới lập lò đăng ký, thêm ông chủ thớt "722 khác" khác người nữa, ổng tìm ôm có xe, mình tìm ổng, ổng nói bạn ổng tìm, hỏi bạn ổng là ai, ổng nói bạn ổng Là Chính Mình, mình ngu ngơ tưởng thật, giận hết sức hehe. Cũng may, tìm được xế đi cùng, mà kỳ lạ, đời nó phải vậy sao, trong cái may có cái rủi, trong rủi lại có may, may may rủi rủi có phải là cuộc đời??
Mọi cung bậc cảm xúc đều đã trải nghiệm, hụt hẫng, lo lắng, buồn, vui, mạo hiểm, nghỉ dưỡng, hưởng thụ, hạnh phúc.... Có một 722 khác- khác nhưng Trọn Vẹn :L:L
Nhóm xuất phát lúc 6h hơn 1 chút, 7 xe đi trước, 2 xe nhập đoàn vào 2 thời điểm lúc sau, lúc về chỉ còn 6 xe, nhưng niềm vui thì lúc nào cũng có. Cơn mưa xối xả Sài Gòn tiễn cả nhóm lên đường, báo hiệu 1 chặng đường gian nan. Vạn sự khởi đầu nan, gian nan thử sức người..
Dừng chân ở quán Mì Quảng ven đường, sì sụp tô mì nóng hổi thơm ****g phức, bắt đầu quan sát các bạn đồng hành, mỗi người cắm cúi ăn, chia nhau số điện thoại, ngụm cà phê, nhìn nhau ngài ngại, cười xã giao, có người còn chưa nhớ hết tên nhau, nhưng cảm giác thân quen cũng bắt đầu le lói, 2 kg chôm chôm chia mỗi xe 1 ít, dán số phản quang, đoàn có mấy xe mà số thì 2, 3, 22, 24, 27, 28... =)) em hiểu em chết liền
Vừa qua đèo Chuối 1 đoạn, nói tới Chuói mới thấy lạ, sao đoàn mình cứ vô đèo tên Chuối là y như rằng :help:help
Bộ đồ nghề vá xe, đèn pin bắt đầu được lôi ra, lục cà lục cục, anh Ken rất là siêu, với sự ủng hộ của chị Ken bên cạnh, chỉ mấy phát là xong, đứng trước nhà người ta mà nói nói cười cười quá trời, nghĩ mà chả sợ, họ ở trong nhà, thấy mình đông vậy có tức cũng chẳng dám ra, ôi em thiệt là:T
Anh em lại cùng nhau bon bon lên đường, trăng mọc đầu núi, đẹp và huyền ảo, em phát hiện ra mình thích trăng khuyết hơn trăng tròn, có lẽ vì trên đời này đâu có gì hoàn hảo, nên khuyết khuyết 1 chút lại hay :v
Dừng chân giữa trung tâm thành phố Bảo Lộc, xe xếp thành hàng, nằm nghỉ la liệt, công an mà ra chắc bắt cả đám về đồn giải trình, hên :D. Người góp bếp gas, người góp nối, cà phê, nước, 1 thố cà phê chia ba, mỗi người 1 ngụm, Ấm lòng.
Hội ngộ với nhóm Kau 1 chút ở đây, nhưng có lẽ chỉ nhóm mình mới hưởng được cái thi vị giữa thành phố, uống cà phê bụi, nằm la liệt lề đường (T_T kô biết up hình nên tả thôi huhu)
Tới nhà nghỉ cũng hơn 1h sáng, nghe giọng ông chủ nhà trọ mà nhớ Nội da diết, cũng cái giọng đó, dáng người đó :(( bùn chút xíu
Nằm chưa ấm lưng thì cứ 5 phút bị ông Lead gõ cửa 1 lần, tào lao mía lao ko hà, nhưng mà vui hia hia
Nãy giờ kể quá trời, chưa thấy 722 đâu hết, hé hé, thoai kệ, để dành từ từ kể mới có chuyện mà nói chớ, khuya lơ khuya lắc rồi, đi ngủ đây.
 
Em cmt một câu rồi lặng

Nếu đi với nhóm mình lại một lần nữa với một cung đường khó gấp 20 lần nữa em vẫn đi. Cảm ơn tất cả mọi người đã cho em một hành trình, hành trình khó quên :D
 
cám ơn xế Lang Bạt đã để lại trong chị 1 trải nghiệm đáng nhớ.... nói thật, tim c lăn dưới bánh xe, khi e bắt đầu lên đèo chuối.... chạy xa mấy ae sau lưng, dừng chân ở quán ăn bên đường mà hồn vía chị còn phiêu du .....
 
Vẫn chưa biết cách up hình, nên em lại lên nói chuyện chay, hy vọng câu chữ đủ hay để có thể mường tượng ra những cung đường tuyệt đẹp mà đoàn mình đã đi qua và trải nghiệm.
Thức dậy gần 6h sáng, buổi sáng tinh mơ ở Di Linh dịu và ngọt, là 1 nơi mà trái tim mình ko thích đến, nhưng cũng chẳng ghét gì, dậy sớm dọn dẹp đồ đạc xong, trong lúc đợi mọi người tranh thủ ngắm cỏ cây mây trời 1 tí, màn sương mỏng nhẹ bao phủ núi rừng cà phê bạt ngàn, có tiếng gà gáy, có tiếng người nói chuyện ở nhà bên, khung cảnh dù là ở thị trấn nhưng vẫn rất nông thôn, yên bình đến lạ :)
Sau khi set up đồ và xe xong, nhóm mình chia tay 2 nhóm Kau và BBO đi trước, chọn quán Bún Bò Huế ở giữa trung tâm thị trấn, Bún Bò gì mà giống Bún Riêu, dù cũng ngon, thích nhất khi ăn những món nước ở quê mình nói riêng và ở cả cái tỉnh Lâm Đồng này nói chung, đó là rau sống ăn kèm lúc nào cũng là cô rôn hoặc xà lách xắt mỏng thiệt mỏng, ăn với nước dùng thì ko gì bằng, ở SG mỗi lần ăn rau muống bào hay bắp cải bào là ta lại thèm (NO)
Người ăn, xe cũng phải ăn, Lead thì cứ ra rả "bạn nào có máy thì nhớ lấy ra chụp, hết pin máy này đã có máy khác, ko phải lo--mặt nhăn như khỉ" hí hí, cơ mà mình chụp quá trời, cơ mà mình ko biết up hình, oaoa :((
Từ Di Linh, thay vì đi thẳng quốc lộ 20 để rẽ vô Lâm Hà, nhóm mình quyết định khám phá 1 cung đường mới, chưa ai đi, ko biết như thế nào, ở đâu đó có người thì sẽ có đường, có đường thì cứ đi thôi, đường nào chả tới La Mã phải không nào :D
Đi đường mới, khoái, đường trải nhựa đẹp tuyệt vời, những con dốc quanh co, những đồi cà phê bạt ngàn xen lẫn, thấy sức con người thiệt phi thường, dù tiếc lắm những rừng cây đã bị cà phê thay thế. Em nó đang mơ với mộng đẹp chưa được bao lâu thì tỉnh giấc, đường mới đúng nghĩa MỚI lun, hia hia, cảm tưởng như xe đang đi vào 1 con suối mùa cạn nước, dốc, đá lởm chởm, sàng qua sàng lại, cảm giác thì rất là ĐÃ cái mông nhưng Xót cái xe :)). Vì chuẩn bị quá kỹ nên balo nào cũng bọc nilon trong ngoài, hậu quả là balo của xế mình cột phía sau cứ đi 1 chút là lệch muốn rớt, phải dừng lại cột, mà cột kĩ thì thiếu chỗ ngồi, xế với ôm cứ xích tới xích lui hoài vì ngồi ko thoải mái, :)) haiza hiaza, nhờ vậy mà tụt lại 1 đoạn so với mọi người, nhờ vậy mà ở vị trí đẹp, từ trên cao nhìn mọi người đang len lỏi qua những đoạn dốc khúc khuỷu phía dưới xa, dòng sông cũng bắt đầu hiện ra trước mắt, vậy là cả nhóm được dợt thử 722 rồi nhé, êm nhé, còn đi tàu chở xe và người qua sông nữa, mỗi lần vượt khó là 1 lần tự sướng, cứ thế, càng khó thì càng sướng, khổ ghê nơi hehe :L
Qua sông là 1 trải nghiệm khác, đoạn đường dốc đá không còn nữa, bù lại là con đường đất đỏ Bazan đẹp như mơ luôn. Đi bon bon thêm 1 đoạn thì đoàn ghé tiệm sửa xe, làm gì đó thì mình hok biết, chỉ biết là cả đám tia thấy 1 gia đình khá đông các thành viên ở gần đó, mon men lại bắt chuyện, biết họ là người dân tộc Cil(chin), dân ở đây chủ yếu trồng cà phê, còn nghèo lắm, mấy đứa nhỏ có đứa đi học rồi thì hiểu mình, nhiều em ko biết mình xí xa xí xô gì luôn. Vô Đưng K'nớ cũng là chụp, ở đây cũng là chụp, ở đâu có điện, có người có thể chụp thì có thể rửa ảnh, alehap, máy ảnh máy in kẹo bánh được đưa ra chớp nhoáng, để lại những tấm hình để đời. Biểu sao mình không quý chuyến đi cơ chứ, ý nghĩa từng giây từng phút :L
Chia tay với gia đình người Cil, đoàn tiếp tục cung đường, vẫn chưa thấy 722 đâu, nhưng đã chết mê chết mệt hành trình này mất rồi
Lần đầu tiên mình bước chân lên quốc lộ 27, ko có gì để nói, ngoài 2 chữ "tuyệt vời". Trước đây mình đã từng nghe tới Đam Rông, lúc đó còn ngạc nhiên vì thì ra LĐ mình có huyện ĐR cơ đấy, vậy mà có ngờ đâu đường vô ĐR đẹp quá, xế mình lúc đó nói nhìn đường mà nhớ Tây Bắc, mình chưa đi TB, mình cũng nghĩ ko bằng TB đâu, nhưng đồi núi chập chùng thế này, đèo quanh co uốn lượn thế này, hồn mình đã bay đâu mất theo những ngọn đồi luôn rồi, Yooooooo :hit
Nghỉ trưa bên cầu, chị Ken mua dưa hấu mát lạnh cho cả đám giải nhiệt, mấy chục cái tay bám bụi đường thi nhau bốc, hơi hướm của 1 Chu Trình Khép Kín đã manh nha từ đây, còn Chu Trình Khép Kín là gì, hồi sau sẽ rõ, hehe
Nghỉ ngơi xong thì đi tiếp, khi vô đèo Chuối 1 đoạn thì đthoại mình reo, nghe máy: alo, em hả, có người bị tai nạn.... may sao nghe giọng chị Thanhbui khá bình tĩnh, nên mình cũng ko tưởng tượng nhiều, báo xế quay lại, gọi cho Lead, lo lo. Tới nơi thì thấy Lang Bạt và Nhanhlanrung đã chễm chệ trên vệ đường, trầy xước tay chân không đáng kể( ý là ko nguy hiểm nhưng chắc 2 người đau lắm)
Băng bó 1 hồi, trấn an tinh thần, đổi xế cho lan rừng đỡ sợ, cho langbat dễ chạy, đoàn lại đi, khó khăn là để cùng nhau vượt qua, miễn mình dám đương đầu, chút chuyện khó làm sao làm nản lòng chiến sĩ được đúng không mọi người
Thôi hôm nay em viết tới đây thôi, đoạn đường thần thánh 722 vẫn chưa thấy đâu, nhưng mùi vị 722 cũng nếm kha khá rùi há. :D có 1 chuyện trên đèo em quên kể, đó là xế Robinson và em Hoanggiang mà em rất ư là ngưỡng mộ, định chộp dựt xế này luôn í, chiều ôm chịu không nỗi luôn, hia hia, nhìn ôm ngủ gà ngủ gật, đầu quẹo hẳn sang 1 bên mà xế thì cứ 1 tay nắm tay ôm cho khỏi ngã, 1 tay vặn ga tì tì leo đèo Bảo Lộc, chỗ nào ôm cua thì ôm cua, chỗ nào vượt xe thì vượt xe, cư 1 tay lái 1 tay nắm, ko hiểu sức mạnh nào khiến anh pro thế hả xế robinson hé hé
 
ở Krong no, cách Đèo Phú Sơn tầm 7km ( theo lời a Nguyên ), cặp đôi " hoàn cảnh " Lang Bạt và lanrung đo đường nằm chõng vó đưa 2 chân lên trời như con rùa lật ngửa, trầy xước tay chân, móp mông, móp đùi .....cảm giác ấy lâng lâng trong tym đến tận hôm nay .... có quên được đâu ;)
 
Last edited:
Vì em đã được xóa mù vụ up hình lên diễn đàn nên em quăng bom hình đây :))

Đây là cảnh vá xe lần 1, nói lần 1 vì còn lần 2 nữa, anh Ken với phụ tá siêu đẳng: chị Ken đã vá xe trong vòng 5...trăm nốt nhạc, :)) chó sửa, người trong nhà chắc len lén ngó ra ngoài nhìn cái đám lang thang nửa đêm.

Giữa trung tâm thành phố Bảo Lộc, trơì lạnh, lửa ấm, cà phê nóng, người nằm la liệt

Sau một giấc no say thì lại chuẩn bị lên đường

Ăn sáng, miam miam, giờ vẫn còn thòm thèm cái món này Yummy
 
Chân dung các cặp xế ôm, xế độc hành, thay đổi xoành xoạch theo thời gian, chắc chẳng đoàn nào ôm xài hao xế như đoàn này :))


 
Em cmt một câu rồi lặng

Nếu đi với nhóm mình lại một lần nữa với một cung đường khó gấp 20 lần nữa em vẫn đi. Cảm ơn tất cả mọi người đã cho em một hành trình, hành trình khó quên :D

Nhóm vui quá mà, đoàn kết, tương trợ, kỷ luật và có Leader Cao Nguyên Dổm không bỏ rơi 1 ai :D
 
ở Krong no, cách Đèo Phú Sơn tầm 7km ( theo lời a Nguyên ), cặp đôi " hoàn cảnh " Lang Bạt và lanrung đo đường nằm chõng vó đưa 2 chân lên trời như con rùa lật ngửa, trầy xước tay chân, móp mông, móp đùi .....cảm giác ấy lâng lâng trong tym đến tận hôm nay .... có quên được đâu ;)

Thiệt cái tình là khi nghe người đi đường phía sau chạy lên ngang qua báo có người trong đoàn bị tai nạn phía sau thì tim muốn rớt ra ngoài, lo không thể tả, không biết là cái xe tải cùng chiều hay mấy xe du lịch ngược chiều vừa chạy qua.... Tới nơi thấy các bạn bị trầy xước đau nhưng cũng rất mừng. Xui nhưng còn hên, hú hồn :D
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,585
Bài viết
1,153,835
Members
190,136
Latest member
linkvaow88
Back
Top