#7 - Bồng lai tiên cảnh
Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc hành trình, cảm xúc cũng hơi tiếc nuối vì sáng ngày mai tôi phải có mặt ở Sài Gòn rồi…. Cơ mà ngày cuối cùng thì mặc ngày cuối cùng, hôm nay tôi sẽ chinh phục khám phá tiếp con đường QL27, phải hào hứng mới đúng chứ - tôi tự nhủ mình như thế!
Thức dậy trong cái lạnh buốt của vùng cao, nhìn ra bên ngoài thì sương mù dày đặc, phải nói là 21 năm làm sống trên đời chưa bao giờ thấy sương mù dày đặc đến cỡ đó. Lọ mọ dậy đi đánh răng rửa mặt, lúc này chị chủ nhà đang chuẩn bị một nồi cháo thật bự ở sau bếp, còn anh chồng đang đun ấm pha trà.
Phải nói là chẳng có cái gì thú vị bằng việc uống một cốc trà nóng trong cái thời tiết lạnh như thế này, uống vào mà có thể cảm nhận được đường đi của trà trong cơ thể…ngồi nhâm nhi và trò chuyện với anh Tân – chủ nhà về cuộc sống của gia đình anh. Một lúc sau một nồi cháo nóng hổi được dọn lên kèm theo 2 đĩa lòng heo…đến cả bữa sáng mà cũng thịnh soạn đến cỡ này cơ đấy, tôi thấy tình người ở đây quá đỗi là cao vời rồi đấy!
Tạm biệt anh chị, tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình, lúc chia tay tôi tự nhủ với mình rồi cũng sẽ có một ngày tôi quay trở lại đây với một mớ mồi nhậu để đáp lễ!
Tôi chưa một lần lên Sa-pa, hình ảnh Sa-pa trong đầu tôi qua những bức ảnh mà tôi coi là một nơi luôn chìm ngập trong sương mù. Đoạn đường hôm nay tôi đi chẳng khác nào Sa-pa trong suy nghĩ của tôi, và thay vì ví khung cảnh nơi đây như Sa-pa, thì tôi sẽ làm ngược lại “Cảnh ở Sa-pa giống ở Krông Nô”
(
Krông Nô là đây)
Đi trong làn sương mù, những tia nắng mặt trời có vẻ như bất lực khi cố gắng rọi xuyên qua làn sương dày đặc kia…mọi thứ trông rất huyền ảo. Tôi chưa bao giờ tôi được tận mắt chứng kiến được những cảnh đẹp nào như thế, mọi thứ cứ như tiên cảnh ý!
(
Tiên cảnh I)
(
Tiên cảnh II)
(
Tiên cảnh III)
Trời càng về trưa thì cảnh vật càng bớt huyền ảo đi, và nắng bắt đầu gắt. Vì thế thời điểm thích hợp nhất để đi ngắm cảnh ở khu vực này có lẽ là lúc bình minh!
(
Thanh bình trong nắng)
Cung đường này có khá nhiều Tây đi phượt, cứ vài tiếng là thấy có vài xe Honda chở tây đi ngang qua! Đang lúc leo đèo chuối thì, tôi được dịp bắt chuyện với anh Linh đang dắt 2 anh Tây người Hà Lan phượt từ Đà Lạt về Buôn Mê. Nhờ nói chuyện với anh mà tôi tránh được một đoạn đường xấu, hứu ích thật!
(
Những kẻ thích lang thang)
Cuộc hành trình của tôi cũng lắm bất trắc, nhưng chính điều đó lại làm cho tôi thêm hứng thú. Đang lúc tận hưởng cảm giác đổ đèo Phú Sơn, thì nghe “lộc cộc lộc cộc” phía bánh sau, thì ra xe đang chạy bằng niềng. Haiz, mother nhà nó, mấy bữa nay toàn leo đèo với leo dốc, bây giờ mới được đổ đèo mà lại bị như vậy, quả thật là mất hứng quá đi! Thôi thì cũng chịu khó bơm cho em nó vài phát để đổ cho xong cái đèo rồi vá luôn, nhưng mà cứ đi 1 chút là phải bơm – mất thời gian quá nên đành phải cho em nó chổng khu lên để mà chữa trị!
_MG_6439 by
nguyenvuloc, on Flickr
Đoạn cuối QL27 này là khúc bực mình nhất, đường nhìn “có vẻ” không dốc, nhưng mà đạp nặng bỏ mother + gió cứ thổi thiu thiu, nhưng tôi cũng cố gắng lết hết con đường này về đến Liên Nghĩa!
Ra đến Liên Nghĩa, trở về QL20 hướng lên Đà Lạt, tự dưng cảm xúc trong tôi dâng trào, tôi nhớ về lần đầu tiên đạp lên Đà Lạt bằng con đường QL20 này. Dù chẳng còn sớm, nhưng tôi vẫn cứ tàn tàn, rề rà không phải vì mệt, cũng chẳng phải vì muốn ngắm cảnh, mà vì tôi đang muốn đi thật chậm để nhớ lại cái cảm giác lần đầu tiên đi qua đây! Tôi ước gì được gặp lại anh Thắng – người đã từng giúp đỡ tôi trên đoạn đường này trong chuyến đi đầu tiên, nhưng chắc do duyên chưa tới nên không gặp lại ảnh!
Niềm vui nho nhỏ của những kẻ độc hành như tôi là gặp gỡ những người bạn đồng hành bất chợt trên đường. Đoạn từ giao lộ Liên Khương – QL20 đến chân đèo Fren, đang đạp thì có 1 cậu bạn nhỏ đạp chiếc x-game chạy từ phía sau lên bắt chuyện.
- Anh ơi, anh đi đâu đó!
- À, anh đi lên Đà Lạt em ơi!
- Trời! giờ này tối rồi mà anh còn lên Đà Lạt hả, anh nghỉ tối ở đây đi, rồi sáng mai đi, anh leo đèo không nổi đâu!
- Hì, cám ơn em, anh lên được mà, anh leo một lần tầm giờ này rồi! Em tên gì thế?
- Dạ em tên Việt.
- À, còn anh tên Lộc, anh năm nay 21 tuổi, còn em?
- Em mới học lớp 8 thôi…tới khúc kia em phải quẹo rồi!
- Nhà em gần đây à?
- Đó, tới cái ngõ phía trước đó quẹo vô là tới nhà em đó! Thôi em đi trước nhé! Chúc anh đi bình an ^_^
- Cám ơn em, tạm biệt, có duyên chúng ta sẽ gặp lại!
Lời chúc bình an của cậu bạn nhỏ tuổi khiến tôi vui lắm, được tuy chỉ gặp nhau vài phút nhưng người ta đã có thể trao cho nhau những lời chúc như vậy rồi, tôi có cảm giác được yêu thương!
Móc điện thoại ra coi giờ, lúc này đã là 6h39 và tôi đang đứng trước 2 con đường, bên trái đường đi đèo Fren, còn bên phải là đi đèo Minosa. Phân vân chẳng biết chọn cung đường nào, đèo Fren thì đi rồi, còn Minosa thì chưa, mà Minosa có đèn đường như đèo Fren không nhỉ…không dám chắc. Thôi thì leo đèo Fren cho lành, dù sao thì trời tối thế này nên chọn cung đường nào mà mình cho là an toàn nhất và tiện thể ôn lại kỷ niệm đèo Fren luôn!
Tôi 2 lần leo đèo Fren 1 mình bằng xe đạp vào buổi tối, lần đầu tiên hì hục không dám ngừng lại nghỉ, đạp không nổi thì xuống dắt bộ liền rồi lại leo lên đạp chỉ vì sợ ma trên đèo. Lần thứ 2 này thì đỡ hơn 1 tẹo, tôi tự trấn an mình và cảm thấy không còn sợ nữa, nên cứ tàn tàn mà đi, đạp mệt thì nghỉ ngơi ngắm trăng ngắm sao, nghỉ xong rồi lại đạp và leo đèo mà không 1 lần dắt bộ hớ hớ.
(
"Chỉ còn 7 cây chuối nữa là tới Đà Lạt rồi!)
Đạp xe trong cái lạnh của Đà Lạt cũng khá lắm thú vị, trời lạnh nhưng mà đạp nhiều và cố sức nên mồ hôi ra ướt hết cả áo – thấy nóng trong người, nhưng mà khi dừng lại nghỉ ngơi ngắm trăng ngắm sao trên trời thì cái áo đẫm mồ hôi của mình lại phản chủ, nó làm mình tê tái buốt giá nên đành phải đạp tiếp! Cho đến khi đến đỉnh điểm Đà Lạt thì không còn phải leo đèo dốc sức nữa, mặc dù đạp thì đạp nhưng mà lạnh teo bu-gi luôn, phải mặc áo lạnh vào mới chịu nổi! Đến Đà Lạt lúc 7h39 phút – tốn đúng 1 tiếng leo đèo Fren.
Đà Lạt về đêm lãng mạn, cộng thêm cái không khí lạnh thì quả là môi trường tuyệt với cho những kẻ hướng nội như tôi! Vào nhà nghỉ tắm rửa thay đồ rồi chuẩn bị ra bến Thành Bưởi về Sài Gòn. Trong cái khoảng thời gian 3 tiếng ngắn ngủi ở Đà Lạt tôi cũng đã kịp uống sữa đậu nành nóng và ăn bánh ở khu chợ đêm, ngồi một mình ngắm trăng trên hồ Xuân Hương…!
(
Ngắm trăng...)
10h có mặt ở bến xe Thành Bưởi, bị đặt nhầm vé nên 11h mới lên xe trở về Sài Gòn. Chuyến đi kết thúc trong niềm hạnh phúc của một kẻ thích lang thang. Tạm biệt Đà Lạt, hẹn mi một ngày nào đó không xa!
Hết!
------------------------------
Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài chia sẻ của mình ^^
Tổng kết
Chi phí: 700k
Quãng đường đã đi: 530 cây chuối
Số ngày đi: 7 ngày (5 ngày đạp, 2 ngày nghỉ) ~> trung bình 106km/ngày
------------------------------
Bonus cách tôi tự trấn an mình khỏi sợ ma khi đi đèo Fren.
Tôi tự trò chuyện với bản thân mình, và đây là nội dung cuộc độc thoại nội tâm của tôi!
- Nghe nói trên đèo Fren này có căn nhà ma, có ma không nhỉ?
- Có thì đã sao? Mà sao mày biết là có ma?
- Thì tại người ta nói thế.
- Ủa, người ta nói là mày tin liền à. Đặt vấn đề thế này, mày học công nghệ thông tin, bây giờ có thằng nào nó nói là mạng Dial-up nhanh hơn ADSL mày có tin không?
- Dĩ nhiên là không, tin éo nào được, mẹ thằng đó ngu vl ra mà còn chém gió
- Đấy, sao mày không tin
- Ờ, thì tại tao biết là chuyện đó không thể nào xảy ra thì sao mà tin nổi
- Ủa vậy chuyện có ma thì sao, mày có biết là chuyện đó có thể xảy ra hay không?
- Tao không biết, à vậy ra là tao sợ ma là do tao không biết ma nó thế nào à!
- Mày lập luận cũng chí lý đó, tao cũng nghĩ thế, mà thế éo nào mà lúc nào người ta cũng nói ma là 1 người phụ nữ mặc áo trắng tóc xõa xuống nhỉ
- Tao éo biết, coi phim thì thấy thế chứ thực tế thì có thấy bao giờ đâu, à vậy ra là tao lại sợ cái hình ảnh mà người khác tạo ra à. Đần thiệt!
- Ơ mà tao nghe nói ma hay bắt linh hồn người khác lắm, đi ngang chỗ người ta chết – thấy hợp số là bắt mình về, cho mình làm ma chơi chung với nó.
- Èo, nói như mày, lỡ nó mà bắt tao về tao không chịu chơi chung với nó thì sao, tao mà bị nó chù chết thì làm ma chung với nó, tao đập nó được chứ nhỉ, đập bỏ mẹ nó luôn vì cái tội dám bắt tao xuống.
- ….