Đây là những khoảnh khắc nhóm mình ghi hình lại, mời mọi người thưởng thức trước:
[video=youtube;b8bJW5H7obE]https://www.youtube.com/watch?v=b8bJW5H7obE[/video]
Không tàu xe êm ái, không nhà hàng khách sạn chu đáo, những người trẻ chúng ta hiện nay đi tìm cảm giác ngao du trên đôi vòng bánh xe máy, thú vị, tự do tự tại. Theo lời mách nước của một người em về cung đường ven biển thơ mộng ra Xuyên Mộc, nhóm FOT bọn mình quyết định chọn cung đường này để ngắm hoa đào trong tiết trời se se lạnh gần Tết, để tìm về 1 bãi biển hoang sơ cách không xa Vũng Tàu như đã bị khai thác gần hết.
Xin phép tiết lộ tổng chi phí cho chuyến đi 3ngày của nhóm mình là chưa đến 500k/người, kể cả tiền xăng.
Ngày chuẩn bị: Thật ra là gần 1 tuần chuẩn bị, bao gồm 2 phần
-Thông tin: từ Google map, mình lên sẵn lịch trình, tìm thông tin về nơi đến, thức ăn
-Hành trang: một ít mì gói, đồ hộp, gạo, gia vị.
Ngày Xuất phát:
Bọn mình ấn định ngày đi là 06:06 am ngày 06/02/2015. Sau khi ăn sang, đúng giờ bọn mình xuất phát theo hướng phà Cát Lái để ra Bà Rịa. Trên đường dừng lại trên cầu Phú Mỹ ngắm mặt trời sớm và chuẩn bị món ăn chỉ-dân-phượt-mới-hiểu “thịt ốp pô”.
Bình minh trên cầu Phú Mỹ.
Thịt ốp pô. Hành trình của bọn mình vào khoảng 120km, vừa đủ xa, vừa đủ chín vàng ngon món thịt này với các loại xe ga, xe đời mới, ống pô dày. Xe trong nhóm Dreasm hơi “quá lửa” tí. (Lưu ý rằng món này đừng ướp bằng đường, dễ cháy khét )
Alezz…..chúng mình lên đường.
Trải qua một đoạn đường dài nắng gió, bọn mình đế được Bà Rịa. Từ trước giờ nghe đia danh Bà Rịa Vũng Tàu, nhưng chưa từng biết nguồn góc từ đâu, dọc đường đi trên Tỉnh lộ 44B, h. Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu, tình cờ thấy được khu di tích Mộ Bà Rịa, bọn mình dừng lại tìm hiểu thêm. Bà Rịa là một vị nữ thường dân có công xây dựng kinh tế thời mở mang bờ cõi dưới triều Nguyễn.
Tiếp tục lên đường tìm về miền biển vắng.
Khoảng 10h sáng, cả nhóm đến KDL Hồ Tràm, tại đây có các vựa Hải sản, giá cũng khá tốt. Hành trang đã có lương khô, bọn mình chuẩn bị thêm “lương tươi” ở đây. Ngoài hải sản, nhóm mình có mua thêm một con gà còn sống để làm thức ăn cho những ngày kế tiếp mà không gặp khó khăn trong việc bảo quản, đây là cách dự trữ thức ăn của nhóm mình.
Vựa Hải sản ở Hồ Tràm
[video]https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/s720x720/11026105_1609016582667468_5093583200806021817_n.jp g?oh=c1493f7e1ebefc398ae6a454d12b2501&oe=5588A016&__gda__=1434577607_b4913d105a51fc948c8715c4979dc1e 2[/video]
Sau khi chuẩn bị đầy đủ, nhóm lên đường đến điểm mốc trên bản đồ, khu biển hoang sơ với rừng dương xanh mướt.
Đến chặng đường cuối cùng cũng là giờ ăn trưa, đây là lúc thưởng thức thành quả của …. cái pô xe. Phân công một nhóm tìm đường vào bãi biển, một nhóm chuẩn bị bữa trưa. Chặn cuối cùng này là gian nan nhất, vì từ đường nhựa,phải băng qua một đoạn rừng cây gai, một đoạn rừ dương, đường cát khó đi mới đến được chỗ cắm trại.
Bữa trưa bên vệ đường.
Vượt qua đoạn cuối đó và enjoy
Dưới bóng dương xanh, trước mặt là biển, sau lưng là đồi cát trắng, sân chơi của những cơn gió cùng vô số loài cây dại, từ thân dây bò trường ra mặt đất, một vài loài hoa dại li ti, những bụi cỏ gai góc như đe dọa người ta, và điều mình thích thú nhất là một lớp lá dương rất rất dày, rụng đầy trên mặt cát, dày đến mức không nhìn thấy cát, chân bước lún xuống có thể không thấy rõ bàn chân. Tất cả như một tấm nệm thật dày và êm ai mà chẳng có cái khu resort nào trang bị nổi. Tìm một khu đủ lớn để đáp ứng đủ nhu cầu Khu nghỉ ngơi-khu bếp-khu sinh hoạt chung là không khó. Nơi đây, dấu vết về con người rất rất mờ nhạt.
Điểm đến cuối cùng, Khách sạn với cái nệm dày gần nữa mét.
Ở đây không khí mát mẻ, đâu đâu cũng như một cái nệm, bạn có thể nằm lăn bất cứ chỗ nào mình muốn, ngước mắt nhìn trời xanh cao vời vợi, những tán dương khẽ khua xào xạc trong gió, sóng biển một bên, ríu rít chim hót một bên, tuyệt nhiên không một chút âm thanh của sự văn minh, chỉ có tiếng cười đùa của những vị khách mới đến. Lim dim dược một tí, đủ để tinh thần sản khoái, hồi sức sau chặn đường dài, chúng tôi bắt đầu khám phá nơi xinh đẹp này.
Tắt nắng, mặt trời đang rơi dần xuống rừng dương, cả nhóm lăn xăn chuẩn bị cho buổi tối trải nghiệm đầu tiên ở đây, người đốt lửa, kẻ bới tìm những hòn than rừng rực lửa, người lại gói cá trong giấy bạc, đứa thì trông nôm những kon sò bé bỏng đang co mình trên chính cái vỏ của nó. Mùi than lửa hăng hang sộc vào mũi, bữa cơm no nê lúc trưa như tan biến lúc nào, nhường chỗ cho những thèm thuồng toát ra từ ánh mắt mỗi đứa. Ai nấy đều trong chờ. Vị ngọt của cái ngọt của con sò điệp khi được đôi hàm rang kẹp chặt, tiết ra cái thứ hương vị không thể không xuýt xoa. Cái dai dai sừng sực của cái xúc tu bạch tuột đê mê hơn cả quán bạch tuộc nướng nổi tiếng Sài Thành
Nhấp môt ngụm bia để lấy lại bình tĩnh, không để mình bị cuốn theo làn khói thơm ngát từ hải sản, chúng tôi chuyện trò mặc màn đêm dần buông.
Và khi màn đêm đã bao trùm tất cả, không gian càng thêm êm đềm và ấm cúng, cảm giác trải nghiệm ở một nơi hoang vu ngày thêm đậm đà. Gió mạnh hơn, rít từng cơn lên những nhánh dương khua lộp cộp, chốc chốc lại là răn rắc một nhành dương khô rơi xuống. Sóng biển cuốn lên cao hơn, trào mãi lên bãi cát như cũng muốn tham gia vào cuộc vui của chúng tôi.
Lương khô và lương tươi kết hợp, giúp cho cái bụng no nê hơn. Mùi cá chín bắt đầu len lõi qua lớp giấy bạc, làm cái bao tử mỗi đứa không thể cưỡng lại được, phải tích cực dọn chỗ trống đón chào từng thớ thịt cá trắng phau ướp đều lớp muối ớt xanh ăn hải sản. Một vài sợ mì vàng ươm chen chân theo đó. Cuộc vui vẫn tiếp tục
[video=youtube;b8bJW5H7obE]https://www.youtube.com/watch?v=b8bJW5H7obE[/video]
Không tàu xe êm ái, không nhà hàng khách sạn chu đáo, những người trẻ chúng ta hiện nay đi tìm cảm giác ngao du trên đôi vòng bánh xe máy, thú vị, tự do tự tại. Theo lời mách nước của một người em về cung đường ven biển thơ mộng ra Xuyên Mộc, nhóm FOT bọn mình quyết định chọn cung đường này để ngắm hoa đào trong tiết trời se se lạnh gần Tết, để tìm về 1 bãi biển hoang sơ cách không xa Vũng Tàu như đã bị khai thác gần hết.
Xin phép tiết lộ tổng chi phí cho chuyến đi 3ngày của nhóm mình là chưa đến 500k/người, kể cả tiền xăng.
Ngày chuẩn bị: Thật ra là gần 1 tuần chuẩn bị, bao gồm 2 phần
-Thông tin: từ Google map, mình lên sẵn lịch trình, tìm thông tin về nơi đến, thức ăn
-Hành trang: một ít mì gói, đồ hộp, gạo, gia vị.
Ngày Xuất phát:
Bọn mình ấn định ngày đi là 06:06 am ngày 06/02/2015. Sau khi ăn sang, đúng giờ bọn mình xuất phát theo hướng phà Cát Lái để ra Bà Rịa. Trên đường dừng lại trên cầu Phú Mỹ ngắm mặt trời sớm và chuẩn bị món ăn chỉ-dân-phượt-mới-hiểu “thịt ốp pô”.
Bình minh trên cầu Phú Mỹ.

Thịt ốp pô. Hành trình của bọn mình vào khoảng 120km, vừa đủ xa, vừa đủ chín vàng ngon món thịt này với các loại xe ga, xe đời mới, ống pô dày. Xe trong nhóm Dreasm hơi “quá lửa” tí. (Lưu ý rằng món này đừng ướp bằng đường, dễ cháy khét )
Alezz…..chúng mình lên đường.
Trải qua một đoạn đường dài nắng gió, bọn mình đế được Bà Rịa. Từ trước giờ nghe đia danh Bà Rịa Vũng Tàu, nhưng chưa từng biết nguồn góc từ đâu, dọc đường đi trên Tỉnh lộ 44B, h. Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu, tình cờ thấy được khu di tích Mộ Bà Rịa, bọn mình dừng lại tìm hiểu thêm. Bà Rịa là một vị nữ thường dân có công xây dựng kinh tế thời mở mang bờ cõi dưới triều Nguyễn.
Tiếp tục lên đường tìm về miền biển vắng.
Khoảng 10h sáng, cả nhóm đến KDL Hồ Tràm, tại đây có các vựa Hải sản, giá cũng khá tốt. Hành trang đã có lương khô, bọn mình chuẩn bị thêm “lương tươi” ở đây. Ngoài hải sản, nhóm mình có mua thêm một con gà còn sống để làm thức ăn cho những ngày kế tiếp mà không gặp khó khăn trong việc bảo quản, đây là cách dự trữ thức ăn của nhóm mình.
Vựa Hải sản ở Hồ Tràm
[video]https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/s720x720/11026105_1609016582667468_5093583200806021817_n.jp g?oh=c1493f7e1ebefc398ae6a454d12b2501&oe=5588A016&__gda__=1434577607_b4913d105a51fc948c8715c4979dc1e 2[/video]
Sau khi chuẩn bị đầy đủ, nhóm lên đường đến điểm mốc trên bản đồ, khu biển hoang sơ với rừng dương xanh mướt.

Đến chặng đường cuối cùng cũng là giờ ăn trưa, đây là lúc thưởng thức thành quả của …. cái pô xe. Phân công một nhóm tìm đường vào bãi biển, một nhóm chuẩn bị bữa trưa. Chặn cuối cùng này là gian nan nhất, vì từ đường nhựa,phải băng qua một đoạn rừng cây gai, một đoạn rừ dương, đường cát khó đi mới đến được chỗ cắm trại.
Bữa trưa bên vệ đường.


Vượt qua đoạn cuối đó và enjoy
Dưới bóng dương xanh, trước mặt là biển, sau lưng là đồi cát trắng, sân chơi của những cơn gió cùng vô số loài cây dại, từ thân dây bò trường ra mặt đất, một vài loài hoa dại li ti, những bụi cỏ gai góc như đe dọa người ta, và điều mình thích thú nhất là một lớp lá dương rất rất dày, rụng đầy trên mặt cát, dày đến mức không nhìn thấy cát, chân bước lún xuống có thể không thấy rõ bàn chân. Tất cả như một tấm nệm thật dày và êm ai mà chẳng có cái khu resort nào trang bị nổi. Tìm một khu đủ lớn để đáp ứng đủ nhu cầu Khu nghỉ ngơi-khu bếp-khu sinh hoạt chung là không khó. Nơi đây, dấu vết về con người rất rất mờ nhạt.
Điểm đến cuối cùng, Khách sạn với cái nệm dày gần nữa mét.
Ở đây không khí mát mẻ, đâu đâu cũng như một cái nệm, bạn có thể nằm lăn bất cứ chỗ nào mình muốn, ngước mắt nhìn trời xanh cao vời vợi, những tán dương khẽ khua xào xạc trong gió, sóng biển một bên, ríu rít chim hót một bên, tuyệt nhiên không một chút âm thanh của sự văn minh, chỉ có tiếng cười đùa của những vị khách mới đến. Lim dim dược một tí, đủ để tinh thần sản khoái, hồi sức sau chặn đường dài, chúng tôi bắt đầu khám phá nơi xinh đẹp này.
Tắt nắng, mặt trời đang rơi dần xuống rừng dương, cả nhóm lăn xăn chuẩn bị cho buổi tối trải nghiệm đầu tiên ở đây, người đốt lửa, kẻ bới tìm những hòn than rừng rực lửa, người lại gói cá trong giấy bạc, đứa thì trông nôm những kon sò bé bỏng đang co mình trên chính cái vỏ của nó. Mùi than lửa hăng hang sộc vào mũi, bữa cơm no nê lúc trưa như tan biến lúc nào, nhường chỗ cho những thèm thuồng toát ra từ ánh mắt mỗi đứa. Ai nấy đều trong chờ. Vị ngọt của cái ngọt của con sò điệp khi được đôi hàm rang kẹp chặt, tiết ra cái thứ hương vị không thể không xuýt xoa. Cái dai dai sừng sực của cái xúc tu bạch tuột đê mê hơn cả quán bạch tuộc nướng nổi tiếng Sài Thành

Nhấp môt ngụm bia để lấy lại bình tĩnh, không để mình bị cuốn theo làn khói thơm ngát từ hải sản, chúng tôi chuyện trò mặc màn đêm dần buông.
Và khi màn đêm đã bao trùm tất cả, không gian càng thêm êm đềm và ấm cúng, cảm giác trải nghiệm ở một nơi hoang vu ngày thêm đậm đà. Gió mạnh hơn, rít từng cơn lên những nhánh dương khua lộp cộp, chốc chốc lại là răn rắc một nhành dương khô rơi xuống. Sóng biển cuốn lên cao hơn, trào mãi lên bãi cát như cũng muốn tham gia vào cuộc vui của chúng tôi.
Lương khô và lương tươi kết hợp, giúp cho cái bụng no nê hơn. Mùi cá chín bắt đầu len lõi qua lớp giấy bạc, làm cái bao tử mỗi đứa không thể cưỡng lại được, phải tích cực dọn chỗ trống đón chào từng thớ thịt cá trắng phau ướp đều lớp muối ớt xanh ăn hải sản. Một vài sợ mì vàng ươm chen chân theo đó. Cuộc vui vẫn tiếp tục
Last edited: