What's new

Vội vã Hà Giang

“Vội vã trở về, vội vã ra đi” tôi tin rằng đó không chỉ là cảm xúc của riêng tôi trong suốt chuyến đi Hà Giang hôm ấy. Các bạn của tôi, chẳng cần phải thốt lên đâu, họ cũng tiếc nuối không kém, cũng lặng lẽ trên những chiếc xe đang bon bon về lại thành phố, và tôi nghe thấy họ thì thầm với nhau, nhất định sẽ có ngày mình trở lại Hà Giang lần nữa! Có thể bạn sẽ cho rằng tôi đang quá lăng xê cho cái mảnh đất mà bóng người còn ít hơn bóng núi, nhưng nếu bạn đã từng ăn những thứ quà của người nhà quê thì tôi dám cá rằng Hà Giang chính là món quà quê tuyệt vời nhất mà bạn sẽ thèm được ăn nữa, ăn mãi cho thật thỏa thích. Và tôi một lần nữa lại dám cược rằng, bạn hoặc bất kì ai cũng sẽ giống chúng tôi, sẽ nhặt nhạnh, sẽ gói ghém để mang theo món quà ấy về với những người ở lại…

IMG_0049-2.jpg

IMG_0078-1.jpg

IMG_0026-3.jpg

IMG_0022-3.jpg


Tôi sẽ đi ngược thời gian như chính sự bối rối trong từng con chữ. Tôi sợ những thứ mình viết ra nó nhạt toẹt như một thứ nước được gọi là canh mà không mắm không muối. Tôi cũng sợ những hình ảnh của cổng trời, của cao nguyên đá, của hoa tam giác mạch, của những đèo dốc quanh co hay của cả lòng sông lòng suối nó chưa ngấm vào mình như thứ men của rượu ngô rượu ong mới chỉ kịp làm một ngụm. Ít ỏi quá ư? Nhưng tôi cũng tự an ủi mình, rượu uống chưa đã, chưa say thì mình còn thòm thèm đến độ. Và nếu bạn có nhã ý mời tôi một chén, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ từ chối!

IMG_0058-2.jpg


Khi công-tơ-met của xế tôi báo rằng, chúng tôi đang cách Hà Nội khoảng 70Km nữa, khi những ổ gà liên tiếp hiện ra bên trái rồi bên phải, những xe máy vượt lên, những ô tô bấm còi inh ỏi, tôi thèm quay ngoắt chiếc xe lại mà chạy trốn. Thật lạ lùng, chưa bao giờ tôi thấy mình sợ về lại thành phố đến như thế? Và cũng thật lạ lùng, khi chính cái sự ồn ào tấp nập ấy lại khiến tôi có thể ngủ ngon lành sau lưng của xế. Có thể tôi thiếu ngủ đã vài ngày, nhưng cũng có thể tôi đang ngủ để mơ về cổng trời Quản Bạ, về đèo Mã Pì Lèng, về dinh thự nhà Vương, về cột cờ Lũng Cú hay về những đứa trẻ mặt mũi nhem nhuốc luôn đội nắng vẫy tay chào. Và giấc ngủ trưa nay tôi đã mơ như thế.

IMG_0092-1.jpg
 
a viết hay quá, e là phượt sg, khi nào đi cày kiếm tiền sẽ chạy ra thăm cực bắc với cực tây. Mỗi miền 1 cảnh, đất nước mình thật đẹp :))
 
UI CHOA ƠI! Hay quá ta, đọc xong mà tôi lại nhớ, lại thèm em và em GIANG.

Nếu các bạn muốn đọc tiếp câu truyện về Hà Giang nhanh nhất, hay nhất và cảm xúc nhất. Xin hãy nhấc điện thoại và bấm 1900xxxx
 
hay quá em ạ!
em hãy viết về những cảnh đẹp trên đường đi , những đoạn đường khó đi. những chỗ hạn chế tốc độ , những thứ ăn ngon trên đoạn đường minh qua, và những cảnh đẹp ko thể bỏ qua, chỗ nao có cảnh đẹp em úp ảnh luôn ở dưới, dưới những bức ảnh đó em chú thích địa điểm ở dưới nếu có thể . đó là những thứ cần thiết , rút kinh ngh..e... cho đoàn sau
 
a viết hay quá, e là phượt sg, khi nào đi cày kiếm tiền sẽ chạy ra thăm cực bắc với cực tây. Mỗi miền 1 cảnh, đất nước mình thật đẹp :))
Đây ko phải "anh" nào đâu bạn nhé, đây là một bạn nữ rất dễ thương tên là Nguyên Anh!:)

UI CHOA ƠI!
Nếu các bạn muốn đọc tiếp câu truyện về Hà Giang nhanh nhất, hay nhất và cảm xúc nhất. Xin hãy nhấc điện thoại và bấm 1900xxxx
Anh đọc comment của chú cười vỡ bụng ===> đúng như dự đoán: muốn đọc nhanh đề nghị các bạn nạp card khẩn trương!:D

@ Nhoceddy:
Viết hay lắm em ạ, có cần tư liệu gì thì cứ nói anh vs Độ nhé! Cố lên, cả nhà đang chờ em đó!;)

@ every body:
Mời các bạn dự đoán xem xế là ai bằng cách soạn tin theo cú pháp: XE dấu cách tên người và gửi đến số 1900xxxx!=))
 
Trong tôi Hà Giang cũng thật bình yên và trầm lặng,nhưng trước đó chúng tôi đã vượt qua 320 km từ cái thành phố mà tôi đã lăn lộn vật vã với nó chỉ để kiếm miếng cơm manh áo mà cứ mỗi khi cuối tuần là lại muốn trốn khỏi nơi đó,đây là hình ảnh cúng tôi xuất phát
DSC_0025.jpg

Từ những con đường quen thuộc xuất phát từ đường Phạm văn Đồng chúng tôi,những kẻ lang thang trốn khỏi chốn thị thành đô hội để tìm về chốn bình yên nơi địa đầu cực bắc tổ quốc Hà Giang,cũng chỉ tranh thủ được chút thời gian ít ỏi để chụp ảnh với cái cột mốc số 0 Hà Giang
DSC_0066.jpg

nhưng cái nơi đây người hà nội và các tỉnh đổ về còn đông hơn cả dưới xuôi các bác ạ
 
UI CHOA ƠI! Hay quá ta, đọc xong mà tôi lại nhớ, lại thèm em và em GIANG.

Nếu các bạn muốn đọc tiếp câu truyện về Hà Giang nhanh nhất, hay nhất và cảm xúc nhất. Xin hãy nhấc điện thoại và bấm 1900xxxx

Cảm ơn tdhai nhiều lắm nh. Mỗi phút gọi các bạn sẽ chỉ mất 5000đ thui ah!!!!

Đây ko phải "anh" nào đâu bạn nhé, đây là một bạn nữ rất dễ thương tên là Nguyên Anh!:

Anh đọc comment của chú cười vỡ bụng ===> đúng như dự đoán: muốn đọc nhanh đề nghị các bạn nạp card khẩn trương!:D

@ Nhoceddy:
Viết hay lắm em ạ, có cần tư liệu gì thì cứ nói anh vs Độ nhé! Cố lên, cả nhà đang chờ em đó!;)

@ every body:
Mời các bạn dự đoán xem xế là ai bằng cách soạn tin theo cú pháp: XE dấu cách tên người và gửi đến số 1900xxxx!=))

Em cũng thích cả cú pháp nhắn tin kia nữa. Đầu số nhà e là 8x30 ạ! Mỗi tin nhắn chỉ 15k thui. hí hí...

Cảm ơn cả nhà đã động viên e rất nhiều!
 
Trong giấc mơ của tôi, những cánh bướm trắng cứ dập dờn bay lượn khắp mặt hồ Ba Bể. Thời gian này đang là mùa sinh sản của bướm vì thế dễ có đến hàng trăm hàng nghìn con cứ nối đuôi nhau đùa giỡn dưới ánh nắng. Dường như bướm cũng rất ham chơi và liều lĩnh. Ấy là tôi có đọc một tài liệu nào đó nói về chúng như thế. Cứ đến kì, chúng lại theo nhau vượt hàng nghìn kilomet để tìm đến vùng đất mới ẩm ướt hơn, nhiều hoa cỏ hơn và sinh sôi nảy nở. Chúng cứ bay mải miết như thế mà hiếm khi tìm về nơi chốn cũ. Phải chăng bướm cũng rất ham cái sự đi và say những cảnh đẹp như mười mấy con người chúng tôi đang im lặng trên thuyền?

Hồ Ba Bể nơi đã từng là truyền thuyết của một trận đại hồng thủy và ca ngợi lòng tốt, tình thương người của mẹ con một bà góa thì giờ đây nó lại càng đẹp hơn trong tâm thức của chúng tôi với những gì đang hiện ra trước mắt. Mặt nước trong, xanh một màu ngọc bích. Những dãy núi đá vôi quay ngang quay dọc chở che cho mạch nước hồ. Những tán cây xanh ngắt cứ vươn cao, cứ nghiêng mình soi bóng và rung rinh theo gió như rủ ngủ chúng tôi, những kẻ lữ khách đang vùi mình trong nắng. Thi thoảng tôi thấy cả những thân gỗ lớn, trơ trọi, cắm sâu vào lòng nước như thèm khát được tồn tại, được hồi sinh. Lác đác trên mặt nước là hình ảnh vài ba chiếc thuyền khác, cũng nổ máy chạy ngược xuôi với chúng tôi. Và xa xa, có những chiếc thuyền độc hành. Họ đi sát bờ. Họ quăng lưới. Họ chống tay chèo. Và họ đang mưu sinh.

564911_105113472958518_1620436660_n.jpg


Cũng sắp hết hơn một tiếng đồng hồ rong ruổi, tôi thấy những người bạn của mình bỗng dưng im lặng quá. Có thể các xế của tôi đã ngấm mệt vì công cuộc đẩy 8 chiếc xe máy từ dưới thuyền lên bờ trong lớp đất bùn trơn trượt mà trở nên lặng lẽ. Cái dốc nghiêng 40 độ đã khiến các xế tôi đoàn kết hơn bao giờ để cùng dắt xe, cùng đẩy, cùng vần bánh, cùng vào số và đưa từng chiếc lên bờ trong tiếng hò reo mừng rỡ. Có thể các ôm cũng mệt vì trời nắng, vì ba lô nặng vai, vì mải hò kéo pháo. Song giờ đây ai đó đã nhắm nghiền đôi mắt để cho mùi tự nhiên được ùa vào lồng ngực. Tự dưng tôi thấy ghét tiếng máy nổ của chiếc thuyền quá đỗi. Nó như đang hối hả, thúc giục. Nó như đang lạnh lùng xé toạc đi cái tĩnh lặng của không gian, của thời gian và của cả lòng người hôm ấy. Tôi nhấp vội ngụm rượu ngâm những chú ong rừng to mẩy, đen nhánh mà anh lái thuyền đã nhiệt tình giới thiệu để rồi không quên đem về một chai nhỏ làm quà cho những người ở lại. Và như thế, hình ảnh anh Xôi, bình rượu ong, những dãy núi đá vôi và cả những con thuyền đã theo tôi lên bờ để chuẩn bị kết thúc chuyến hành trình vượt đèo, leo dốc và bước trên sỏi đá. Tiếng thác nước Đầu Đẳng cứ dội mãi bên tai.

Video clip đẩy xe lên bờ:
http://www.youtube.com/watch?v=IBTiJZmajbo&feature=share

536319_226217940819891_100002950591717_393765_1109558810_n.jpg

535651_226218084153210_100002950591717_393768_912080359_n.jpg
 
Last edited:
Tôi viết những dòng này khi thấy mình đang đói. Và tôi lại thèm món bánh cuốn ở chợ Đà Vị vào buổi sáng hôm nào. Đó là thứ bánh cuốn gói to gấp đôi và nhiều nhân gấp ba thứ bánh mà tôi vẫn thường ăn khi ở thành phố. Cũng có hai loại bánh là để chấm và để chan. Tôi chọn cho mình một bát ô tô to bánh cuốn chan. Lẫn trong đó là hai quả trứng, là hành khô, là mùi nước thơm ngậy. Cái vị mặn của nó cũng làm tôi nhớ đến món bánh đúc nóng mà mình hay lân la vào mỗi giữa buổi chiều khi ở cơ quan. Trước mặt tôi, hai bà cháu nọ cũng ngồi nhâm nhi món bánh cuốn nước. Em bé gầy, biếng ăn cứ ngơ ngác nhìn tôi mà như mếu. Tôi lặng lẽ rời ra chợ. Người ta mời tôi mua rau rút đồi, rau bồ khai, mua thịt lợn đen… Đó là những món ăn thường ngày của họ và trở thành đặc sản của chúng tôi. Tôi chỉ mới được ăn thịt lợn đen ở Bảo Lâm chứ chưa được thưởng thức các vị rau đặc sản ấy mà trong suốt quãng đường về xế của tôi cứ ao ước quãng đường kia ngắn lại để nhét vào ba lô đem về thưởng thức. Cũng ở chợ, bạn bè tôi mua vài ba chiếc mũ nan tre để lúc xuống thuyền ngồi cho đỡ nắng. Chị bán hàng niềm nở hỏi han. Tôi không thấy bạn bè tôi trả giá món đồ. Và tôi thấy thích những hàng quán nhỏ, tôi thích cả những con người vùng cao như thế. Tôi tặng con gái chị một hộp sữa làm quà trong cái áy náy của chị mà rời đi.

305670_321135387960011_100001906574834_717789_595941923_n.jpg


Sớm nay đến cơ quan, mọi người đều nhận ra cái sự mệt mỏi và uể oải của tôi. Ừ tôi mới có một đêm mất ngủ vì những chuyện không đâu. Tôi lại nhớ cái sự mệt của tôi và của các bạn tôi khi chạy trên đường Âm rợp bóng cây và cũng đầy sỏi đá. Chúng tôi đã quen với những con dốc, với những lần đổ đèo, và các xế nhà tôi nhờ đó cũng dần trở nên thành thạo hơn trong tay lái, các ôm thì tha hồ giơ tay chộp lại những khoảnh khắc hiếm có trên đường đi. Chúng tôi qua hết con dốc này đến con dốc kia. Qua hết cái nắng gắt rồi lại đến bóng râm của vách núi. Xe chúng tôi nghiêng bên trái rồi lại nghiêng bên phải. Đầu chúng tôi cũng quay đi tứ phía. Ngắm bên này, ngắm bên kia, nhìn ổ gà đằng trước rồi ngoái lại dòm xe phía sau. Cứ thế cứ thế, những con đường càng lúc càng ngắn lại. Và sau cái nắng nóng gay gắt là hình ảnh một con suối nhỏ hiện ra. Con suối nông, tôi lội qua chỉ trong cái nháy mắt, ấy thế nhưng đó lại là một thử thách nhỏ cho tay lái của các xế tôi. Người đi sau nhìn chằm chằm vào bánh xe của người đi trước như để dự đoán, như để dò dẫm. Thế mới thấy công cuộc tìm đường đi cho chính bản thân mình luôn là một thử thách lớn lao đến nhường nào. Có thể bạn sẽ nhìn và học những gì người đi trước để lại. Cũng có thể bạn phải tự mình dò dẫm và bước đi. Song dù con đường đó có khó khăn thế nào, dù bạn có thành công hay thất bại thì tôi vẫn luôn tin rằng, sau mỗi thất bại trong việc này bạn sẽ thấy mình thành công hơn ở việc khác và bạn sẽ lớn dần lên cả trong suy nghĩ.

578090_226217827486569_100002950591717_393763_2012598481_n-1.jpg

427933_321139554626261_100001906574834_717831_393113252_n.jpg


Trong lúc các xế tôi vững tay lái để băng qua con suối thì các ôm vừa tranh thủ ngâm chân trong làn nước mát vừa không khỏi dõi mắt nhìn theo từng bánh xe đang chầm chậm chầm chậm rẽ nước để sang bờ bên kia. Lúc im lặng nín thở, lúc ồn ào cổ vũ. Và cứ thế xe chúng tôi đã qua con suối khi bóng chiều ập về trước mắt. Vài ba người đi đường nhìn chúng tôi như những sinh vật lạ. Nào khăn mũ kín mít. Nào ba lô nặng vai. Nào cờ, áo đồng phục. Nào chụp ảnh quay phim… Cũng đôi lúc ánh mắt họ làm tôi ái ngại. Họ miệt mài rẫy đất trồng ngô. Họ đi chân trần trên những con đèo rải nhựa trong cái nắng bỏng rát, bỏng qua cả chiếc quần jean tôi đang mặc. Họ trùm đầu trong chỉ một làn khăn và cứ thế gùi củi trên lưng lầm lũi bước về nhà. Chai nước nhỏ tôi tặng dường như không thể giúp quãng đường kia ngắn lại. Tôi thấy lòng mình lạ lẫm biết bao!
574954_321155817957968_100001906574834_718073_1974475317_n.jpg
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,594
Bài viết
1,153,917
Members
190,144
Latest member
acesgame
Back
Top