What's new

Tam cô nương "đung đưa" Cù Lao Câu

Ấp ủ làm một chuyến ra đảo từ hơn một tháng trước, long vòng rủ rê bạn bè ngay từ những ngày đầu tiên, cuối cùng chỉ có 2 nữ quái rảnh rang và chịu chơi chuyến này cùng tôi. Mà 3 đã là số nhiều, cũng thành một nhóm ngon lành đấy chứ.
Rạo rực chuẩn bị từ tối thứ Sáu đến quá nửa đêm để chiều thứ 7 khởi hành (do tôi còn đi làm sáng thứ 7). Chả biết trời “thương” thế nào mà ngay từ lúc khởi hành đã mưa tầm tã, mưa từ đầu đến chân. Người ta nói “ăn chơi không sợ mưa rơi”, thôi thì mình lỡ theo “anh phượt” rồi thì cứ thế mà đi. Cũng may chặng này chỉ chạy từ HCM-Lagi, dừng chân tại nhà một thành viên để nghỉ ngơi, sáng hôm sau đi tiếp.
8:00pm chúng tôi có mặt tại Lagi, lúc này nước mưa đã ngấm vào từng tế bào cơ thể, run cầm cập, đến nỗi cứ nhe răng mà cười (không thể khép miệng lại được). Chúng tôi đùa với nhau rằng ngày xưa còn bé tí, cần tắm mưa cứ chạy ù ra ngoài sân là tắm thoải mái, giờ lớn rồi tắm mưa cũng phải lấy xe máy, chạy 170km tắm nó mới sướng đúng là “pro” thiệt (mà là “prồ” dại chứ chẳng chơi). Cứ tình hình mưa bão như thế này thì ngày mai chỉ có nước ở nhà đắp chăn mà ngủ.
Bên ngoài cứ rả rích mưa, bên trong nhà có 3 đứa nằm cầu nguyện cho trời yên biển lặng, mai chị em chúng con còn ra “đung đưa” Cù Lao Câu….
Mở mắt ra đã thấy trời mưa. Thế này thì trời “bắt ép” 3 chúng tôi quá. Thôi thì “Trời mưa thì mặc trời mưa, nhưng trời mưa quá, ta mang raincoat”. Cù Lao Câu thẳng tiến, bất chấp trời mưa gió, bất chấp thủng lốp xe, bất chấp không biết rõ đường…3 chúng tôi cũng đến được ngã 3 Cầu Đại Hoà để quẹo vào xã Phước Thể. Chạy ra được cảng cá Phước Thể đã hơn 2 giờ chiều, ngoài khơi trời mưa mịt mùng, xám xịt một màu. Nguy cơ chuyến đi thất bại lên đến 90%...

DSC08883.JPG

Lúc nào cũng chùm áo mưa kín mít như thế này đây


DSC08899.JPG

Mặc dù không ra được Cù Lao Câu trong ngày, nhưng khi pose hình cười tươi hơn bông

Chúng tôi tìm người hỏi thăm tàu ra đảo thì được biết hôm nay trời mưa, không tàu nào ra đó cả, hơn nữa ngày rằm các tàu đánh cá nghỉ ngơi, không ra khơi. Vậy vẫn chưa hết chuyện, hỏi ra mới biết cả tháng nay vùng này chẳng có cơn mưa nào, hôm qua vẫn còn nắng ráo, đùng đùng hôm nay cả ngày mưa, chắc có áp thấp nhiệt đới. Thôi rồi, nếu đúng như vậy cũng phải 2-3 ngày áp thấp mới tan. Chỉ còn biết ngậm ngùi đứng nhìn Cù Lao Câu từ xa, thưởng thức bắp nướng và học cách cào chem chép. Ít ra thì tối nay cũng cần có “mồi” để nhậu…

DSC08894.JPG

Cùng người dân làng chài đi cào chem chép

DSC08893.JPG

Bắp nướng thơm phức, vừa thổi vừa ăn đây
Món bắp nướng mỡ hành trở thành món cứu đói tuyệt vời trong ngày mưa bão


DSC08902.JPG


DSC08905.JPG

Ngày mưa bão bãi biển cũng vẫn quyến rũ như thế này đây

Được lời khuyên từ một bô lão trong làng, chúng tôi quay về thị trấn Liên Hương (cách đó khoảng 2km) tìm nhà nghỉ, đợi tới sang mai may ra trời nắng (hy vọng mong manh) có thể thăm đảo. Chúng tôi cũng không quên ghé qua khu tắm bùn Vĩnh Hảo, định rửa bụi bặm, refesh lại tinh thần nhưng được chị nhân viên bán vé bảo rằng “Tắm bùn hôm nay lạnh lắm, giờ cũng muộn rồi, 7h sáng mai mấy em quay lại tắm được không?” Nghe cũng có lý. Để mai tính vậy…:D
 
Last edited:
Tìm được một nhà nghỉ giá cực shock 150K/2 giường máy lạnh, cable TV, tủ lạnh đầy đủ tiện nghi ngay tại trung tâm thị trấn. Giờ tính tiếp tới chuyện “massage” bao tử. Ngay tại ngã 3 đầu tiên khi mới quẹo vào Liên Hương, chúng tôi bắt gặp một quán bán cút nướng và cháo cút đậu xanh vô cùng hấp dẫn. Thế là cả 3 cùng “chén” như chưa bao giờ được chén. Chưa khi nào được ăn món cút nướng đậm đà đến thế. Không khí lành lạnh của ngày mưa dầm càng làm cho món ăn nóng them phần lôi cuốn không thể cưỡng lại được.

DSC08909.JPG

Phòng nhà nghỉ


DSC08911.JPG

Cút nướng đeeeeeeeee....


DSC08913.JPG

Cứ được ăn là mặt mày rạng ngời
Tiếp theo tour ẩm thực tối là món chè, sữa đậu lành nóng…Phải cố gắng lắm, chúng tôi mới lê xác về được nhà nghỉ (quá no, quá shock vì giá cả ẩm thực vùng này quá bình dân) để…tiếp tục làm tiệc trái cây. Dù sao thì trời khó có thể nắng vào ngày mai, bao nhiêu đồ mua dự định mang ra đảo được chúng tôi mang ra xử lý
Hy vọng mong manh, nhưng chúng tôi không quên bảo nhau cầu nguyện cho ngày hôm sau nắng ráo trước khi đi ngủ. Lại còn gọi điện về nhờ người thân cầu nguyện chung cho vui...
 
6:00 sáng hôm sau, tiếng chuông đồng hồ báo thức reo inh ỏi, tôi bật dậy, và việc đầu tiên là chạy ra kéo cửa sổ. “Whooooooooaaaaaaaaah, trời nắng, trời nắng, mọi người ơi ra đảo được rồi”. Dù mặt trời vẫn chưa ló dạng, nhưng hừng đông sáng choang cả một góc, trời quang đãng. Ơh hơ, trời thương mình thiệt.
Lật đật 3 đứa dọn dẹp cho nhanh, ăn sáng rồi lại chạy thẳng ra cảng cá Phước Thể. Tìm hoài bác bô lão hôm qua để hỏi thuê tàu, nhưng chẳng thấy tăm hơi. Đánh bạo hỏi anh biên phòng, được anh bảo rằng có tàu mà thuê tới 2 triệu. Tụi em bụi mà anh, làm gì mà rủng rỉnh đi tàu như thế. Không nhụt chí, chúng tôi lại kéo nhau đến nơi tàu cá cập bến. Không khí nơi cảng cá nhộn nhịp, người mua kẻ bán, thuyền thúng có đủ, lâu lâu lại có vài em mắt xanh mắt đỏ lấm lét tham quan, chộp hình, hehehe.


DSC08920.JPG

Cá đây, cá tươi đây

DSC08926.JPG


DSC08923.JPG


DSC08927.JPG

Chuẩn bị ra khơi
Qua một vài người, cò cưa một lúc chúng tôi tìm được một nơi chịu chở 3 đứa với giá 600k/đi về. Chủ thuyền này cũng chính là chủ của một trong 2 quán bán đồ duy nhất trên Cù Lao Câu. Xe máy cứ yên tâm gửi nhà chủ thuyền, chúng tôi bắt đầu chuyến đi bằng việc ngồi trên thuyền thúng ra thuyền chính. Gió biển lồng lộng như chính tấm lòng phóng khoáng của người dân nơi đấy
Ngồi trên mạn thuyền cùng cô chủ quán, được nghe cô kể chuyện cuộc sống, được dập dềnh cùng sóng nước, thênh thang trong biển khơi, tôi say…Đã từng đi thuyền ở Hạ Long, Cần Thơ, Nha Trang, Phong Nha…nên lúc đầu tôi tin rằng mình không bị say sóng. Nhưng lần này thì khác, tôi say thiệt, và là đứa duy nhất trong 3 đứa bị nôn (không những 1 lần mà 2 lần). Ôi, mình già thật rồi sao??? Đuối rồi….

DSC08943.JPG

Lúc mới lên thuyền vẫn còn nhí nhảnh được thế này. Lúc tới đảo thì ngay cả cái thân em mang cũng còn khó chứ chưa nói tới cầm máy ảnh

Cù Lao Câu dần dần hiện ra trước mắt
DSC08966.JPG


DSC08976.JPG


http://lh3.ggpht.com/_uEeu8qxPDsE/TE-toTvqsZI/AAAAAAAAAQg/8M_cPWN6pUY/s640/DSC08986.JPG
 
Ra đến đảo, cả 3 đứa ôm chặt…võng nằm nghỉ cho lại sức. Đến khi tỉnh lại, cái bao tử lại réo inh ỏi. Hỏi cô chủ quán có món gì ăn được hok, sau một vài gợi ý, chúng tôi quyết định “mực tươi nướng muối ớt đi cô” (chỉ 100K/kg). Đó quả là một quyết định đúng đắn. Mùi mực còn thơm nguyên, quyện với vị cay nồng của ớt, thêm một chút mằn mặn của biển cả. Ôi, cả thiên đường ngay ở đầu lưỡi… Đến nỗi bạn tôi đặt hàng cô chủ ngày hôm sau làm cho một phần mang về nếu chiều nay bắt được mực tươi.

DSC08998.JPG

Món chính


DSC09001.JPG

Món khuyến mãi


Do nhằm vào ngày rằm, nhà chủ quán làm tiệc cúng, và chúng tôi lại được hưởng sái tiếp món ra-gu bánh mì. Tới lúc này thì không ai phủ nhận được tài nấu ăn của cô chủ quán. Nếu các bạn không tin…thử một lần bạn sẽ thích ngay mà.

DSC09016.JPG

Trưa, biển sáng chói chang, đến nhức mắt. Bù lại, nước trong xanh đến mát lòng người. Vẫn chưa thể quen được với cái nắng rực rỡ của miền biển, chúng tôi tiếp tục nghỉ lại trong lều tới 3h chiều mới đi thăm quan đảo, tour guide chính là cô chủ quán Cả một vương quốc đá hiện ra với nhiều hình ảnh kỳ thú.
DSC09038.JPG

Rùa đá leo núi đá


260720101347.jpg

Cá heo đá

DSC09024.JPG

Suối nguồn


DSC09061.JPG

Giếng tiên
 
Last edited:
Trời dịu dần, chúng tôi mang lều ra dựng. Loay hoay một hồi cuối cùng cũng có chỗ chui ra chui vào thay đồ, ngắm trăng, ngắm biển đêm.

DSC09082.JPG

Các ngư dân chuẩn bị lưới cho một chuyến ra khơi mới

DSC09091.JPG

Hoàng hôn bắt đầu buông xuống...
DSC09087.JPG


DSC09007.JPG
DSC09108.JPG

Món canh chua cá liệt với lá ý thật là ngon hết ý.

Sau khi cơm tối no nê, chúng tôi mang bạt ra trải cạnh lều thưởng thức trăng thanh gió mát. Bỗng cô bé Liên (cháu ngoại cô chủ quán) kể chuyện ma trên đảo. Câu chuyện bắt đầu bằng hồn ma hiện ra ngay cạnh chú cá heo đá, nơi bạn tôi mới “xả nước cứu thân”, (trên đảo không có nhà vệ sinh, ai muốn giải quyết nhu cầu cấp thiết thì cứ vô tư chọn vị trí phù hợp phong thuỷ mà đi). Chúng tôi bắt đầu thấy rùng mình, gió thổi càng mạnh, gai ốc nổi lên. Ôi, có khi nào…

DSC09128.JPG


DSC09131.JPG
 
Đến khuya, đảm bảo an toàn cho chúng tôi, cô chủ quán cùng người con ra giúp chúng tôi tháp lều, vào trong quán ngủ. Lý do là vì đêm đó một số ngư dân nhậu nhẹt, cãi vã, đánh nhau. Sáng nay, một ghe chở vài thiên gạch để xây miếu trên đảo mới bị chìm, cũng may mà không có ai thiệt mạng. Một ngày đầy những sự kiện. Vào quán, khoá cửa rồi mà bên ngoài từng đám thanh niên các thuyền đánh cá neo ở đảo đi qua đi lại hò hét đầy khiêu khích “đi du lịch mà ngủ sớm vậy”. Tôi thầm nghĩ “ngủ quái thế nào được, ầm ĩ quá”. Rồi mùi khói bốc lên, tiếng sóng vỗ bờ ầm ầm, bạn tôi nằm bên cạnh chốc chốc lại khều tay “có mùi gì lạ lạ, có nghe tiếng gì không?”. “ừh, có”. Biết làm gì khác được, co ro cả đám nằm im thin thít.
Chập chờn ngủ, cũng đến sáng. Mới 5:15am mà trời đã sáng choang. Bình minh trên biển khiến chúng tôi mắt tròn mắt dẹt ganh tỵ “đẹp gì mà đẹp dzữ”.

DSC09148.JPG


DSC09151.JPG



DSC09147.JPG


DSC09173.JPG


DSC09161.JPG
 
Cuối cùng thì giờ chia tay cũng đến, nghĩ tới cảnh chèo lên thuyền, thưởng thức mùi khói dầu tôi lại rùng mình (bị ám ảnh bởi hôm qua đây mà). Hôm nay có rút kinh nghiệm, ngồi phía trên tàu, ngắm biển trong veo, từng đàn sứa bơi lượn khoan thai như đã quen lắm với tàu thuyền. Giờ ước gì nhỉ? Mai mốt sẽ làm một chuyến trăng mật ngoài khơi như thế này…Rồi nghĩ lại, lỡ mà mình rớt xuống biển lúc này thì chắc cú ngủm củ tỏi. Bốn bề biển mênh mông, lại chẳng biết bơi…Thế mới thấy thiên nhiên mạnh ghê gớm như thế nào.

Trên đường về chúng tôi ghé chùa Cổ Thạch (cách Phước Thể khoảng 7km) và bãi tắm Cổ Thạch.

DSC09030.JPG


DSC09199.JPG

Bãi biển Cổ Thạch


270720101369.jpg

Món ngon trên đường
270720101379.jpg

Đoàn moto Bình Thuận diễu hành trong ngày thương binh liệt sĩ 27/7

Gia đình chủ quán đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong chuyến này. Họ đã chia sẻ với chúng tôi về cuộc sống miền biển "biển năm nay đói, chưa có năm nào đói như năm nay", về cuộc sống gia đình, về những thông tin du lịch Cù Lao Câu. Họ cũng không quên dặn chúng tôi rằng hãy giới thiệu bạn bè đến thăm vùng đảo, nghe nói năm sau người ta bắt đầu khai thác làm du lịch đảo này.
Cảm ơn tất cả vì sự tiếp đón nồng hậu.
DSC09186.JPG


DSC09188.JPG

Hai bố con- thuyền trưởng chuyến đi

270720101367.jpg

Bé Linh (đứng giữa) sẽ là cầu nối thông tin tuyệt vời cho những bạn nào muốn khám phá Cù Lao Câu
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,646
Bài viết
1,154,433
Members
190,155
Latest member
ncvinh123
Back
Top