What's new

[Chia sẻ] Bình Dương Quy Nhơn và những cung đường...

Cuộc hành xác bắt đầu...

Báo thức reo inh ỏi lúc 3:00 sáng, đang lơ mơ với tay tắt báo thức như thường lệ chợt sực nhớ, thôi, chết mẹ... Hình như sáng nay bắt đầu đạp xe về Huế! Gần 1200km đang đợi mình, nghĩ tới đó xong là tỉnh cả ngủ. Đầu còn váng vất chút beer buổi nhậu chiều qua. Trước lúc nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4, anh em trong công ty hẹn nhau tan làm ra quán ngay sau công ty làm bữa beer mừng ngày lao động. Bụng bảo dạ, mẹ, mấy thằng thèm beer lại lấy cớ chứ lao động quanh năm, có vẹo gì mà mừng, kiểu gì cũng phải nhất định từ chối thôi. Thế rồi nghe thằng mấy thằng ku bơm bơm mấy câu kiểu, không có anh còn gì vui, tụi em uống beer sao thiếu anh được… thế ếu nào lại gật, nghĩ lại già đầu tầm này tuổi rồi mà vẫn bị tụi nó giật dây, ngu vãi lều. Đằng nào cũng đã gật rồi, ra quán đóng liền 3 chai rồi đứng dậy bảo, tao xong, mai tao về quê sớm.

- Anh về bằng gì đấy? Máy bay hửm?
- Tao đạp xe về.

Mấy thằng cu em nhìn thằng anh, cười lắc lư kiểu, khứa này mới ba chai mà đã vờ say, chó nó tin... haha.

Mua con xe touring được gần năm, thời điểm mà bản thân tự nhiên thấy ngán chạy bộ tới tận cổ. Mấy năm nay vẫn loay hoay mãi với mấy cái marathon, rồi cũng có lúc đâm chán, thôi thử đạp xe xem có gì vui. Lệ thường cái gì mới mẻ cũng thấy hay, chăm tập, cũng tích lũy được trên dưới 100k/tuần, cuối tuần qưỡn đôi lúc đạp đi Dầu Tiếng, Đồng Nai… trong ba tháng từ tháng 4 đến tháng 6 tích lũy tổng cộng hơn 1100km đạp xe, tan nát luôn bộ lip, may được bảo hành miễn phí bởi Điện Máy Xanh,… Và rồi cái gì đến cũng phải đến, tại sao không đạp xe về Huế?!

Kế hoạch manh nha từ trước Tết nhưng mãi tới tháng 3 mới bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc, sắm balo, mượn lều (lý do mang lều khá mơ mộng, cái này nói sau, hehe), đèn trước, đèn sau, tay nghỉ, áo mưa, túi ba ga, bình nước, săm xe... đủ cả. Book 3 ngày phép tổng cộng nghỉ được 9 ngày, vậy là chiến thôi. Cũng lên google map tính toán khoảng cách này nọ, ăn đâu, ngủ đâu, đoạn nào có chỗ nào có thế ngó nghiêng được, chơi đâu làm gì... Cả một cái sớ dài mấy trang toàn địa điểm dọc đường biển… Mũi này mũi nọ, hòn này hòn kia, có cả suối và thác... Ối dồi ơi cha mẹ ơi!!! Sau này đi về đọc lại cái danh sách này mà xấu hổ. Thôi kệ, ai chả có thời ngu dại, hehe.

Kế hoạch là đi càng sát biển càng tốt, đi đến chừng nào ngán (tận họng) biển thì thôi. Nhẩm tính tốc độ trung bình 20km/h, sáng dậy sớm đạp 5 tiếng, trưa trưa 9-10 giờ ra biển kiếm cái dù hóng gió, gọi trái dừa, đọc sách, nghỉ mệt, 2-3 giờ chiều đạp tiếp, ngày đạp 9-10 tiếng cũng ngót nghét 200km, 9 ngày lễ dư sức tới nhà... Tuy nhiên đời không như là mơ, hô hô…
 

Attachments

  • Deo ca.png
    Deo ca.png
    1.5 MB · Views: 5,716
Tiếp đi bạn dù bài viết của bạn ko có hình, nhưng cũng lôi cuốn vì giọng văn cũng na ná mình, lần sau đèo mình sau lưng mình chụp ảnh cho nhé :v
 
Cám ơn bạn đã viết lại hành trình và chia sẽ!
Hành trình rất thú vị, đọc xong là tối mình nằm mơ thấy mình cũng đang đạp xe ở Paskitan luôn đó.

:cool:
 
Day 1: Thủ Dầu Một - Lagi - Vỡ mộng từ ngày đầu tiên...

Rời Thủ Dầu Một lúc 3 giờ rưỡi, con xe oằn lưng vì nặng. Loay hoay mãi mới dựng được nó lên … giữa đường. Làm một kiểu ảnh trước lúc xuất phát nào. Lên đường thôi! Đồng Nai thẳng tiến! Đến cầu An Hảo trời vẫn còn chưa sáng, bà con buổi sớm đạp xe tập thể dục dọc tuyến đường đông phết. Có tốp đến 20-30 người, lướt qua cái vèo, tốc độ dễ đến 40-45km/h. Kệ, hì hụi kéo con xe với đám balo lỉnh kỉnh lên tựa vào lan can cầu làm hớp nước đã. Sáng sớm trời khá mát mẻ, đoạn này còn sung sức, vẫn duy trì được tốc độ khoảng 20km/h. Từ đây nhìn qua hướng cầu Đồng Nai, cảng Đồng Nai, điện đóm sáng rực một vùng.

Qua khỏi Ajinomoto, rẽ vào QL51 trời vẫn còn tối. Đoạn này đường tối thực sự nguy hiểm cho dân đạp xe vào sáng sớm và là tuyến đường bắt buộc phải qua để đạp xe từ BD, HCM đi Bà Rịa, Vũng Tàu. Đường chả có đèn đóm gì, tối om. Đèn xe đạp bật lên cũng chỉ thấy được leo lét vài mét trước mặt. Làn đường sát bên thì mấy bác công vẫn điềm nhiên đạp ga như đã mua đường. Chưa kể lâu lâu có đám xe máy phân khối lớn không biết từ đâu rồ ga vọt lên, nẹt pô inh ỏi. Lạng lách giữa các làn xe ô tô. Lúc đấy chỉ muốn hét vào mặt tụi nó, đậu phộng tụi mày, vặn vặn mà cũng gọi là phượt hả, như tao đây này, đạp xe! Chạy động cơ chạy bằng cơm, hiểu chưa?! (đoạn này viết cho vui thôi chứ thực tế không đến nỗi sân si thế, hehe).

Tới Bà Rịa trời hửng sáng, mặt trời lên, nhiệt độ thay đổi nhanh đáng kể. Trời không chút gợn mây. Tấp đại vào quán café rửa mặt làm ly cà fe cho tỉnh táo, nhắn tin cho đám bạn, tao còn sống nha tụi bay, và tiếp tục lên đường.

Qua khỏi ngã ba rẽ vào núi Thị Vải, trời mới 9h sáng mà nắng tưởng như 11-12 giờ trưa. Bắt đầu thấy đuổi, nhưng vẫn ráng để duy trì tốc độ 20km/h…. Bài học số 1, đạp xe đường dài đừng bao giờ ráng! Dù gì cũng nên đạp vừa sức mới đi xa được, giữ ở tốc độ mà bản thân vẫn còn thấy thoải mái, chậm cũng được nhưng không được ráng vì nếu không bạn sẽ phải trả giá cho cả đoạn đường dài sau đó.

Và cũng chính đoạn này kẻ thù số một của chuyến hành trình bắt đầu xuất hiện… GIÓ! Kiểu này phải thay đổi chiến thuật gấp, tấp luôn vào quán nước mía, kiểu gì cũng phải bơm ít đường cái đã, vài giờ đồng hồ mà phải vào quán 2 lần, khó có thể chấp nhận được… Ôi cái kế hoạch nằm ườn bãi biển nghỉ trưa, uống nước dừa, đọc sách bãi biển biển coi như toang. (Giờ nghĩ lại tình tiết này vẫn còn thấy mắc cười =))) Thôi, không lang thang ngó nghiêng gì nữa, không check in check ọ gì nữa, và sớm nhận ra là mình đã đánh giá thấp hành trình xe đạp này! Lôi máy nhắn tin cho đứa bạn:"Đù má gió!" xong tiếp tục gò lưng ngược gió hướng về Long Hải. Thực ra gió cũng là một trong những thứ đã được tiên liệu trước lúc lên đường, xem dự báo thời tiết thấy hướng gió mùa này hướng Tây Nam, vậy là sẽ đi ngược gió, nhưng lúc đó chỉ nghĩ, ừ thì gió thì mát có sao đâu… Ha ha ha, mát mát cài đầu mày, mát đâu không thấy, nhiều lúc chỉ muốn chửi thề thôi, đặc biệt là đoạn đường sau này đi qua cánh đồng điện gió ở Ninh Thuận!

Lết tới được Long Hải lúc 12 giờ trưa, làm bát bún đậu mắm tôm, hơi buồn ngủ, tính lủi vào quán café võng chợp mắt tí, nhưng nhẩm tính thấy bị tụt lại khá xa so với kế hoạch, (Đích đến ngày đầu là Lagi), còn cả tám chục cây nữa nên lại phải bấm bụng, trùm mũ nón, găng tay, kính mát lên đường đi ra phía đèo Nước Ngọt. Có thể nói đây là một điểm checkin khá đẹp của ngày đầu tiên, từ mũi dôi ra của Đèo Nước Ngọt, nhìn ra cả một vùng biển mênh mông xanh ngát, lộng gió. Từ đây có thể nhìn thấy một dãi nhấp nhô bé xíu phía xa xa là bãi sau Vũng Tàu. Và cũng tại đây, đầu gối bắt đầu đưa ra những cảnh báo đầu tiên lúc leo dốc. Cảm giác đau này chưa gặp bao giờ trong suốt gần cả một năm đạp xe vừa qua, kể cả những lúc kiệt sức tì pê đan leo đỉnh núi Dinh hay lang thang cả ngày đi về Tây Ninh không nghỉ. Trong những chuyến đi trước đây, có những lúc bã người kiệt sức, chuột rút đến độ chỉ cần dừng đèn xanh đèn đỏ cũng có nguy cơ chuột rút ngã lăn ra đường, lần này không phải ở cơ, mà hình như xương đầu gối đang cạ vào nhau, kiểu đau này chưa gặp bao giờ! Tự an ủi, nếu mày chưa gặp điều gì đó trong đời, là do mày sống chưa đủ lâu thôi, ráng tí nữa được đổ dốc rồi, cố lên...hehe.

Đầu tháng 4 này mình cũng đi, tốc độ dự kiến 10km/h, 50 - 60km/ngày với do mình là nữ, nên trời sáng hẳn mới khởi hành. Nhưng gió thế này chắc tụt xuống 8km/h quá. Phải tính toán lại để book được khách sạn hihi.

Hên bây giờ gg map có thêm chế độ Preview, có thể coi được các khách sạn dọc tuyến đường.

Gặp được bài viết này mừng quá trời, cảm ơn tác giả nhiều!
 
Day 2 - Lagi Phan Thiết ... dốc nối tiếp dốc!

Ngủ dậy trễ, đương nhiên! Mở mắt ra vẫn chưa tin là mình đang ở Lagi, cách Bình Dương gần 200km, tuy nhiên cái chân trái đã kịp nhắc nhớ lại tất cả. Việc đầu tiên là đứng dậy đi lui đi tới vài vòng trong phòng, coi bộ ổn. Cảm giác đau vẫn còn nhưng không quá tệ như hôm qua. Mấy bồ đồ để trước quạt chạy nguyên đêm đã khô ráo.

Nói một tí về áo quần… Đạp xe nên mua loại quần chuyên dụng có đệm mông. Cả trăm km từ ngày này sang ngày khác tì trên yên xe là một cảm giác không hề dễ chịu tí nào. Đợt này chưa lường chuyện này nên có nhiều đoạn phải đạp đứng để thả lỏng cái mông! Không hẳn là đau quá nhưng nói chung là khó chịu. Bọc yên cũng là một giải pháp nhưng thường hay bị xộc xệch sau một thời gian, đã từng mua và thấy không tiện nên bỏ… Áo quần thì nên mặc đồ càng dễ khô càng tốt, che nắng là được, nếu không ngại đen thì tẩn kem chống nắng vào rồi cứ phơi ra mà đi… đi về trên người sẽ có từng khúc đen khúc trắng, nhìn rất ngộ, hehe. Và quan trọng là không cần mang quá nhiều áo quần! Trời nắng chỉ cần kẹp sau baga, đi khoảng hai tiếng là ổn. Hơi bụi bặm tí nhưng đạp xe ngoài đường mà, khó mà sạch sẽ thơm tho được. Có nhiều đoạn, tối áo quần chưa kịp khô, sáng đi đằng sau như cái sào phơi quần áo di động, áo quần xanh đỏ như cờ xí bay phần phật trong gió nom rất mắc cười, nhưng kệ. Lúc mà thực sự chả màng tới việc bị người ta cười chê chỉ chỏ, là lúc mà cảm giác về tự do bắt đầu xuất hiện, haha.

Sau khi kiểm tra chân cẳng xong, không đến nào, nhưng vẫn chưa thực sự cảm thấy tự tin để đi tiếp. Vẫn còn bị ảm ảnh nặng nề bởi cái đau hôm qua. Cảm giác phải chịu xương cạ vào nhau mấy tiếng đồng hồ, phải nói là khủng khiếp! Và với kinh nghiệm vận động mấy năm qua, thì thừa biết rằng cái cảm giác ổn này chỉ làm tạm thời. Cơ thể đã đưa ra cảnh báo rõ ràng và phản ứng khá gay gắt! Nó bảo rằng tao cần phải được nghỉ ngơi! Và một điều chắc chắn rằng chỉ cần vận động trở lại thì cơn đau sẽ trở lại, nếu phớt lờ thì hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Nằm vật ra giường nhìn trân trân vào trần nhà, vụ này phải suy nghĩ cẩn thận mới được. Cái đau thực sự là một nỗi ám ảnh, quên luôn là mình đang đói. Đi bộ ra góc đường gọi một bát phở đặt biệt lấy lại sức. Mở google map lên thấy cách vài trăm mét có một quán cafe khá ổn, vừa cuốc bộ qua đó vừa test cái chân luôn.

Khu này gần biển, xung quanh chỉ thấy homestay, quán café, tạp hóa. Tuồng như bà con xuống đây chỉ để tắm biển, nghỉ ngơi chụp choẹt và nhậu tưng bừng, chả biết làm gì khác. Cũng tính vác xe đạp lượn vài vòng ngó nghiêng xung quanh song chân đang còn đau, hơi lười mà một phần trời nắng. Vào café để suy nghĩ nên đi tiếp hay không đã. HAGA Tea & Coffe là một quán café khá rộng rãi, và bài trí khá đẹp, có cả sân chơi cho trẻ em. Khách trong quán chủ yếu là du khách ở các homestay lân cận, ai cũng xúng xính áo mũ tự sướng liên hồi. Nhâm nhi li café đậm đặc, tranh thủ co duỗi chân thì thấy tạm ổn, càng nghĩ càng thiên về chuyện đi tiếp… Không phải do hy vọng rằng chân sẽ ổn hơn, mà đơn giản là nếu bây giờ quay lại, khó mà nuốt trôi nổi 7-8 ngày nghỉ còn lại. Cảm giác đó càng đáng sợ hơn! Thôi quyết đi!

Sau khi gói gém ràng buộc, thanh toán tiền trọ xong thì đúng 12h, trưa xách xe lên đường thôi! Vừa đi vừa thăm dò phản ứng của chân trái. Việc đầu tiên là ghé và tiệm thuốc, mua một mớ gạc ràng quanh đầu gối, không nhớ rõ lúc đó nghĩ sao mà làm thế, có thể là liệu pháp tinh thần chăng? Sau đó tấp vào quán nước làm quả dừa, đổ đầy đá bi vào các chai nước, mua vài chai nước suối treo lủng lẳng trước ghi đông và tiếp tục hành trình cho ngày hành xác thứ 2...

Tui đã chuẩn bị 2 cái bó gối, tính mang dự phòng nhưng có vẻ là sẽ phải xài sớm gòi .... :D
 
Day 4 tiếp theo - Cam Ranh - Ngã ba Lương Sơn....

Trong một bài viết khá lâu trước đây, nói về việc khởi sự chạy bộ của bản thân, mình có viết một đoạn đại ý thế này: "Nếu bạn hỏi cái tụi chạy cự ly marathon hoặc dài hơn như siêu marathon, đường bằng hay đường núi (26.2miles - 100miles hoặc có thể dài hơn) về động lực chạy bộ, nếu câu trả lời là vì sức khỏe hoặc đam mê này nọ lọ chai thì 100% là nó xạo đấy! Nó lười suy nghĩ nên nó nói cho xong chuyện thôi!". Thực vậy, lý do vì sức khỏe không thể là động lực đủ lớn để ép bản thân hằng ngày bò ra khỏi giường từ sáng sớm tinh mơ, hay miệt mài sải bước vào tối muộn hằng ngày, lý do sức khỏe cũng không đủ mạnh để ép bản thân tập luyện kỷ luật hàng tháng trời, với những bài tập có thể nói là chán ngắt. Và bất cứ việc gì cũng thế, nếu không có một động lực nội tại thì khó mà giữ được đam mê. Đó là chưa kể trải nghiệm của cơ thể đối với những cự ly này không hề là một cảm giác dễ chịu. Dĩ nhiên cũng có thời điểm phấn khích, gặp gỡ bạn bè trước và sau race, tận hưởng quang cảnh ấn tượng về thiên nhiên, con người chỗ này chỗ khác…. nhưng về cơ bản thì đây là một hành trình đơn độc, phần lớn thời gian bạn phải đối diện chính mình cùng với đủ thể loại đau đớn, bỏng rát trên khắp cơ thể, và không ít lần là sự đấu tranh không ngừng giữa việc tiếp tục hay bỏ cuộc. Những lúc này không còn đối thủ nào nữa, không còn bạn đồng hành nào nữa, đối thủ cũng đồng thời là bạn đồng hành duy nhất bây giờ chỉ là chính bạn, tiếp tục hay bỏ cuộc là quyết định của bạn, mục tiêu lúc này chỉ là chiến thắng chính bản thân mình mà thôi. (Ở đây đang nói tới những người chạy bình thường, như mình, không bàn tới cái đám người từ sao Hỏa sao Mộc hay từ các thiên hà xa xôi, tới Trái Đất chạy để để tranh chỗ đứng trên podium stage! :D). Với mình đây là một hành trình thú vị, trải qua đủ cung bậc cảm xúc, và những lúc thế này bạn có thể chỉ là chính mình thôi, không thể là ai khác, mọi thứ lúc này đều tập trung vào bản thân, không giải thích, không biện minh, không gì cả. Trải nghiệm này cũng sẽ làm mỗi người gần với bản thân hơn một chút, hiểu về bản thân hơn một chút. Hầu hết những người chạy đường trường ở cự ly siêu dài, họ chạy vì một lý do giản dị, đó là để test personal boundaries, nôm na là kiểm tra những giới hạn cá nhân. Việc này như một kiểu tò mò về bản thân, họ muốn biết mình có thể chạy bao lâu, bao xa, cơ thể mình (thể xác lẫn tinh thần) sẽ phản ứng như thế nào ở những điểm cực hạn… Đa số họ không tham gia vì thành tích, vì tung hô hay để khoe khoang, vì nhiều lúc chỉ cần hoàn thành cự ly thôi là đã là một thành công rồi. Sau khi hoàn thành (thậm chí có thể là bị DNF - Do Not Finish), cái cuối cùng còn lại với họ là cảm giác hài lòng lặng lẽ với chính mình, hiểu được bản thân mình hơn một tí, vậy là đủ. Còn tại sao cần phải hiểu bản thân, thì câu hỏi này quá ư là sâu sắc, viết ra tốn chữ lắm, tốt nhất là thôi, haha… Tuy nhiên có một sự thật hiển nhiên là, hồ nghi về bản thân chính là rào cản lớn nhất đối với việc tiếp nhận thực tại, hệ quả là sẽ khó mà hình dung được cuộc sống này nó vận hành thế nào và sẽ rơi vào trạng thái mà ai cũng không ít lần gặp trong đời: sống loay hoay!

Hơi lan man đoạn này, nhưng mọi việc cũng diễn ra tương tự như việc đạp xe hiện tại. Lúc bắt đầu, dù đặt ra hàng tá mục tiêu, địa điểm, tưởng tượng ra đủ thể loại phấn khích hay cảm tận hưởng dọc đường đi, nhưng thú thật bản thân không thực sự tự tin 100% mình có thể hoàn thành. Mà có lẽ chẳng mấy ai trong chúng ta tự tin khi làm điều gì mới mẻ cả, cứ thử thôi, cứ đi thôi để xem mọi thứ nó thế nào, mọi cái đều bắt đầu bởi hai chữ tò mò, và mình cũng thế, hehe. Bên cạnh việc muốn tận hưởng trải nghiệm lang thang trên đường , một trong những lý do thôi lúc để mình thực sự bắt đầu chuyến đi này đó là, để trả lời cho câu hỏi mình sẽ sao nếu thực sự trải nghiệm toàn bộ cung đường này bằng xe đạp?! Về cơ thể sẽ có những thay đổi gì, với khả năng hiện tại sẽ đáp ứng được bao nhiêu phần trăm cho việc đạp xe này? Về suy nghĩ sẽ có những biến đổi gì sau chuyến đi? Đó là những thứ mình thực sự tò mò muốn biết. Còn thực ra nếu chỉ vì đi đây đó ngó nghiêng thì có hàng tá cách, máy bay, xe giường nằm máy lạnh, vèo cái tới, ngó nghiêng cho đã rồi về, chả việc gì phải vật lộn với xe đạp cho nhọc thân. Với mình, trong cuộc sống này, bất cứ điều gì có thể chuyển hóa bản thân, thay đổi bản thân hoặc đôi lúc là chỉ để hiểu rõ hơn bản thân hơn một tí, đều là những thứ đáng để bõ công.

Mọe, lại lan man tiếp rồi, thực sự thì chuyến đi đã cách đây gần một năm, ổ gà, đèo giốc, gió máy, và cả cuộc sống thường nhật nó thổi bay hết cả ký ức, đi thế nào có nhớ được mấy đâu nên phải lan man thôi, haha.

Thành phố Cam Ranh là một thành phố bình thường như bao đô thị khác ở Việt Nam. Trừ những nơi phát triển hơn hẳn chỗ khác như SG hoặc HN thì nói chung đa phần đô thị Việt Nam chỗ nào cũng na ná như nhau. Cửa hàng cửa hiệu san sát, các mặt tiền đều được sử dụng để buôn bán với đủ các nhãn mác, bảng hiệu lổn nhổn dựng khắp lề đường, xen lẫn giữa các cửa hàng thời trang là các tiệm thuốc hay cửa hàng điện thoại, điện máy, đầu ngõ là các quán cf cóc vỉa hè, bà con quần dài quần ngắn duỗi chân bàn chuyện thời sự từ sáng tới khuya… Tính đồng bộ duy nhất của đô thị Việt Nam đó là chả có sự đồng bộ nào cả, mọi cái có vẻ hoàn toàn tự phát, thực sự khó có thể tìm thấy một quy luật quy hoạch ở các khu đô thị Việt Nam. Nếu không dựa vào những đặc điểm địa lý, hoặc phương ngữ vùng miền thì thực sự khó có thể biết được đâu là đâu. Từ Cam Ranh đi tới điểm dừng nghỉ trưa, ngã ba Lương Sơn ước chừng gần 60km, nhìn bản đồ thì thấy hướng đi Diên Khánh hay Nha Trang quãng đường cũng tương đương nên quyết định đạp theo Quốc lộ 1A đi Diên Khánh. Không đi qua Nha Trang vì vài lý do, Nha Trang là thành phố mình không còn lạ gì nữa, đã ghé vài lần. Thứ 2, hôm nay tốc độ đạp từ sáng khá tốt, duy trì được tốc độ trung bình xấp xỉ 20km, vào quốc lộ tránh gió, tranh thủ đà này để vớt vát lại cho những ngày trước, và cuối cùng là để né Đèo Lương Sơn và đèo Cù Hin, hai cái đèo chắn hai đầu Bắc Nam Tp Nha Trang. Thực ra thì Đèo Lương Sơn và đèo Cù Hin theo kế hoạch ban đầu là những điểm CHẮC CHẮN SẼ ĐI QUA do check ảnh mạng thì thấy đây là những đoạn đường có view biến rất là đẹp. Tuy nhiên với "tình hình mới", nó đã bị chuyển vào vào danh sách NHỮNG ĐIỂM CẦN PHẢI NÉ, đơn giản vì nó có chữ "Đèo", haha. Xác định đường đi xong, lại lên đường đi theo Quốc Lộ 1A dọc theo đầm Thủy Triều, đến ngã tư Cam Hải thì đi thẳng, vòng ra sau Hoàng Ngưu Sơn chứ không rẽ ra Đinh Tiên Hoàng. Đường từ Cam Ranh Đến Cam Hòa cho đến Diên Khánh đường dễ đi, và khá bằng phẳng, mặc dù hai bên đều là núi, bên phải là Hoàng Ngưu Sơn, bên trái là khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, đạp ngang đoạn này, nhìn lên Đỉnh Hoàng Ngưu Sơn mà không khỏi tiếc rẻ. Hoàng Ngưu, Cù Hin, Lương Sơn, hẹn một ngày không xa sẽ gặp lại!

Với việc vòng ra sau Hoàng Ngưu Sơn, chiến dịch né gió có vẻ đã thành công, vẫn nắng chang chang nhưng có vẻ không gắt và rát như những đoạn đường trước nên vẫn duy trì đươc tốc độ từ sáng. Tới thị trấn Diên Khánh vào hơn quá giữa giờ trưa, đi được gần 100km cho nửa ngày đạp xe, không đến nỗi quá tệ. Sáng nay chỉ dừng lại 3 chỗ để mua nước và nghỉ chân, còn lại gần như không nghỉ dọc đường. Không còn cảm thấy quá mệt như những ngày trước, bắt đầu hy vọng trở lại rằng mình có thể hoàn thành cung đường theo kế hoạch. Khoảng cách từ Diên Khánh đến ngã ba Lương Sơn gần 20km, đường thẳng đẹp, ít gió. Bên phải là mênh mông ruộng lúa, bên trái là Chùa Tòng Lâm ẩn hiện cheo len trên triền núi. Tới đây thì mở máy ra chia sẻ tọa độ live với hai đứa em chạy xe máy từ Đà Lạt xuống. Mấy anh em hẹn nhau từ trước ở ngã ba Lương Sơn để cùng đi về miền Trung. Đèo Rù Ri (hay Rù Rỳ, không rõ) không quá dốc và cũng không dài, tầm 2km, nhưng đường hẹp nên khá nguy hiểm. Tới chân đèo quyết định dắt bộ để tiết kiệm sức. Tới lưng chừng đèo bớt dốc thì bắt đầu đạp, được một đoạn thì bắt đầu đổ đèo một mạch tới ngã ba Lương Sơn. Do có chia sẻ tọa độ nên đứa em đứng hẳn ra ngoài đường đón, hươ tay hươ chân rối rít. Mấy anh em gặp nhau giữa ngã ba mừng mừng tủi tủi như mấy chục năm rồi không gặp, haha.

Nghỉ chân ở ngã ba Lương Sơn khoảng 30 phút, trái dừa mát lạnh và bát mì trứng làm khỏe hẳn cả người. Vứt hết mấy thứ lỉnh kỉnh lều võng dù trại lên xe máy hai đứa em, chia tay hai bạn, hẹn tối sẽ gặp nhau tại Đại Lãnh. Phải nói là lần này mình đi mang theo khá nhiều đồ không cần thiết, đặc biệt là áo quần. Nào là đồ đi chạy bộ, đồ bơi, đồ tối đi dạo, shopping… ha ha. Đồ đạc nhiều và nặng đến nỗi mỗi lần dừng lại nghỉ chân, chống không chịu nổi thế là con xe cứ lăn kềnh ra, lần nào cũng thế.

Vừa được nghỉ ngơi, nạp năng lượng, xe thì nhẹ đi đáng kể nên lại lên đường với tinh thần phơi phới. Từ đây tới Đại Lãnh còn khoảng 70km, hy vọng đến nơi không quá muộn…

Thật luôn hihi, phần lớn những quãng đường "đày ải" này là để kiểm tra chính mình :))
 
Đầu tháng 4 này mình cũng đi, tốc độ dự kiến 10km/h, 50 - 60km/ngày với do mình là nữ, nên trời sáng hẳn mới khởi hành. Nhưng gió thế này chắc tụt xuống 8km/h quá. Phải tính toán lại để book được khách sạn hihi.

Hên bây giờ gg map có thêm chế độ Preview, có thể coi được các khách sạn dọc tuyến đường.

Gặp được bài viết này mừng quá trời, cảm ơn tác giả nhiều!
Chờ bài review của bạn
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,391
Bài viết
1,152,357
Members
190,066
Latest member
cmd368ucom
Back
Top