What's new

[Chia sẻ] Cần Thơ nước chảy thành thơ

Ai có thể quên được câu ca của người xưa ?
“Cần Thơ gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó thời không muốn về”
Trong 7 ngày lang thang miền Tây bằng con Wawe giản dị, Cần Thơ được xem là dấu ấn khó phai mờ đối với chúng tôi. …
Đó là ngày thứ 2 trong hành trình của đôi bạn trẻ. Từ cầu Rạch Miễu nối liền Tiền Giang và Bến Tre, xe bon bon theo đường tỉnh lộ xuyên Vĩnh Long về Cần Thơ. Đường nhỏ, chứ không thênh thang và hiện đại như quốc lộ 1A, nhưng nó giúp cho chúng tôi được sống trong không gian miền Tây thực sự, được đắm mình vào cảnh sắc và không khí văn hóa mang chất sống con người miền Tây rất rõ.
Xe chạm cầu Cần Thơ vào lúc hoàng hôn. Chiếc cầu dài, thật dài, và cũng thật lung linh. Dáng cầu mảnh, có chút gì eo thon, mềm mại của người phụ nữ Việt Nam. Nhưng, bổ sung vào đó lại là biểu tượng tên lửa chiếu thẳng lên trời, tạo nên vẻ khỏe khoắn, rắn rỏi – chất kiên trung của con người miền Tây, con người Việt Nam. Không khỏi xúc động, chúng tôi mau lẹ ghi lại những tấm hình kỉ niệm.
Buổi tối, sau một dạo ngắm quanh thành phố lung linh ánh đén, chúng tôi về gửi xe ở khách sạn (khách sạn Ninh Kiều 5 giản dị), sau đó đi bộ ven bờ Hậu Giang nơi bến Ninh Kiều. Kìa! Nhà hang nổi trên dòng Hậu Giang đã lên đèn. Đôi tình nhân náo nứa, dắt tay nhau bước lên con thuyền lung linh, đang bồng bềnh trên sóng nước mát lành.
Ngồi hướng ra Hậu Giang, nhấm nháp dư vị hấp dẫn của những món ăn đặc sản miền Tây, như thịt Chuột nướng gói xoài, gỏi cá lóc, cụm li bia Sài Gòn đỏ, đôi bạn trẻ thấy lòng bâng khuâng. Một cái gì vừa lạ vừa quen đang xấm lấn vào sâu cõi lòng. Đi từ mùa đông lạnh giá của miền Bắc vào phương Nam nhiệt đới-Cần Thơ, lòng chúng tôi như chòng chành giữa 2 miền cảm giác: có chút se sắt là lạ của kẻ từ phương xa đến, lại có gì thật êm ả, ấm áp – cái ấm áp của khoảnh khắc thật đẹp mà 2 người được bên nhau, cái ấm áp của niềm vui được khám phá một miền đất mới, được sống trong một không khí văn hóa thật sự đặc sắc trên đất nước mình. Người thêm yêu nhau. Người thêm yêu đất nước, yêu miền Tây.
Và, cái ấm áp của giai điệu đờn ca…
Đờn ca có chút gì phóng khoáng như chính con người và sông nước miền Tây. Đờn ca có chút gì tài tử và nghệ sĩ. Đờn ca da diết và chảy sâu vào đáy lòng người du khách…
Thuyền nhẹ trôi trên sông. Thuyền dạo quanh bờ thành phố lung linh ánh đèn. Thuyền nhìn lên cầu Cần Thơ kiều diễm đang khoe mình trên cao…Lòng chúng tôi lâng lâng và thấy mình cũng đẹp hơn…
… Bến Ninh Kiều nước chảy thành thơ…
Tối, chúng tôi muốn ngủ thật muộn. Sáng, chúng tôi muốn bật dậy thật sớm...Để, có thêm nhiều thời gian cho Cần Thơ.
Hơn 5h, chúng tôi đón đón tàu tiến về chợ nổi Cái Răng. Nhìn hai bờ Hậu Giang sóng sánh nước ban mai mà lòngg vui rộn ràng. Tầm gần 7h, chúng tôi cập chợ. Chợ bình minh còn thưa vắng người. Những chiếc thuyền chở đầy những nông sản đah dần quây quần trên sông nước. Những cột sào cắm tên nóc thuyền, treo lủng lẳng những mặt hàng được bày bán trên thuyền. Thật là thú vị. Một nét văn hóa mua bán độc đáo mà chúng tôi chưa từng thấy ở miền Bắc. Thay bằng những lời rao hàng, người dân ở đây dùng những cây sào. tên gọi riêng cho những cây sào ấy là gì, tôi không còn nhớ.
Thuyền của chúng tôi mon men về cạnh những thuyền hàng của người dân. nào dứa, nào vú sữa, nào chanh quất, ổi...tươi ngon, được bày la liệt dưới lòng thuyền hay các sọt đựng...Những thức quà quen thuộc đối với người dân Nam Bộ, nhưng lại vô cùng hấp dẫn đối với những du khách tự xa như chúng tôi...
Bụng hơi đói, tôi và anh ghé vào một thuyền bán đồ ăn sáng của bà cụ phúc hậu. Bún nước lèo đặc trưng Nam Bộ, thơm ngon và chòng chành trên sóng nước. Vừa ngon, vừa thú...
Tạm biệt chợ nổi, thuyền chúng tôi lại tiến về khu miệt vườn Phù Sa...Oa! Cồn đảo nho nhỏ sát chân cầu Cần Thơ...Vừa dạo bộ ngắm cảnh, vừa hít thở lấy lại sinh khí cho hành trình phượt còn dài phía trước.
Câu chuyện về người lái thuyền nữa - Một ấn tượng khó mờ của chúng tôi về con người Cần Thơ trên sóng Hậu Giang. Tôi chưa tiện kể tỉ mỉ. Chỉ biết rằng, lòng người Hậu Giang cũng mênh mông và rộng mở như sông nước Hậu Giang...Cái rộng mở, chân chất ấy xô táp và thanh lọc cho tâm hồn người miền Bắc chúng tôi khỏi những gì còn nhỏ bé, quanh co... Cảm ơn con nước Hậu Giang. Cảm ơn người Hậu Giang..
Cần Thơ! Thật đúng là, ai đi đến đó “…thời không muốn về”. Lòng người du khách cũng muốn nên thơ, nên nhạc…
Còn tôi, còn anh, lòng cũng muốn họa nên thật nhiều mà thật khó thành lời…
 
Cần thơ đẹp lắm, qua lời của bạn thì nó lại mang đậm tính miền Tây hơn. Nhưng sao bạn không up ảnh lên để cho mọi người nhìn thấy được vẻ đẹp đó?
Mình xin gửi mấy bức ảnh lấy từ google về hình ảnh sông nước Cần Thơ nha

images


images


images
 
Hic! Em có cả tua ảnh ấy chứ.
Nhưng mà trước khi viết, em đọc nội quy của diễn đàn, đã nghĩ rằng phải trên 20 bài mới được post ảnh. nên, em đã...
 
Đâu có khó gì đâu.
Bạn cứ lấy link ảnh đưa vào phần chèn ảnh là post lên.
Còn ảnh trong máy tinh của bạn thì chưa có link, bạn đưa ảnh vào blog của mình hoặc vào những trang up ảnh, ví dụ: upanh.com
Thì lúc đó đã có link ảnh để đưa vào
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,616
Bài viết
1,153,988
Members
190,148
Latest member
thuocphathai
Back
Top